.
SeungHyun kết thúc ca làm rồi một mình trên con phố Itaewon. Nó vẫn luôn như vậy, là con phố sầm uất bậc nhất Đại Hàn dân quốc, dòng người vẫn đi đi lại lại hối hả, hàng quán cũng bắt đầu đông nghịt khách ra vào hơn. Cơ mà lạ thay, giữa dòng người hối hả tiếng trò chuyện hay âm thanh từ các quán bar, karaoke kia, ánh mắt ánh va phải cậu trai đang rũ xuống nấc lên thành từng tiếng. Anh nghĩ thoáng qua chắc do cậu ta say rồi. Nhưng rồi cậu ta lấy tay áo mình cố gắng quệt đi vệt nước mắt đã khô trên má, bình tĩnh đi vào phía biển cửa hàng tiện lợi đang sáng trước mắt. Anh cũng đi vào đó để mua chút đồ ăn tối, nhanh chóng thanh toán hộp mì gói rồi xé ra úp vội. Trong lúc ngồi chờ mì nở, anh để ý cậu vẫn đang ngồi thút thít ở góc tường, trên tay chỉ có lon bia ủ lạnh mà chốc lát lại hớp một ngụm thật to gần như muốn sặc. Không biết vì sao, dường như có điều gì thôi thúc anh phải làm gì đó, dẫu chỉ là người lạ qua đường, hỏi chuyện cậu ta không phải quá kì lạ đấy chứ, nhưng rồi anh vẫn bắt chuyện.
- Cậu gì ơi. Tôi có thể hỏi cậu chút không?
Cậu nhận ra người bên cạnh đang ngỏ ý tới mình, cố điều chỉnh giọng nói đang run rẩy ổn định hơn
- Vâng
- Uhmm... Tôi có ý định mua socola tặng bạn gái...cậu có thể chọn giúp tôi không?
- À...cái đó...
- Chỉ cần theo khẩu vị cậu thích là được
- Vậy thì...Ghana choco...loại 85% ấy
- À ra vậy...Cảm ơn cậu nhiều
Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi uống một ngụm bia che giấu sự ngại ngùng trong ánh mắt.
SeungHyun đã giải quyết xong bát mì hồi nãy, anh vội vàng ra chọn loại socola mà cậu vừa gợi ý rồi thanh toán thật nhanh. Cậu ta cũng đang chuẩn bị cất đồ vào ba lô rời đi.
Nhận thấy điều đó, anh chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, kịp gọi với cậu lại
- Cậu gì ơi
Cậu ta tháo bỏ tai nghe, ngoảnh đầu nhìn lại, lúc sau nhận ra nên tiêu cự lại không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa.
- Uhm...bạn gái tôi hả...chắc cô ấy không muốn gặp tôi rồi...tôi có mua hai thanh ở đây...cậu có thể nhận lấy một thanh không?
- Uhm....
- Hôm nay tôi đã nhận đủ may mắn rồi, coi như chia sẻ với cậu một chút....vậy nên hãy vui lên đi nhé
- Cảm ơn anh...
Và anh chợt nhận ra, ngày hôm đó cậu chính là người mang may mắn của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com