Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


WARNING : TRUYỆN CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC, RAPE, SONG TÍNH

Lưu ý: Cực kỳ OOC, toàn bộ là thiết lập riêng, logic không nhất quán

Ngày K'uhul Ajaw hiện thế, Natlan rơi vào hỗn loạn như sóng cuồng dâng trào. Liên tiếp ba hồi cảnh báo thảm họa vang vọng, thúc giục dân chúng tìm nơi ẩn náu. Tình thế rối ren, khẩn cấp đến mức không thể kiểm soát. Giữa cơn hỗn loạn, người của Hội Di Vật Long Tộc xông vào nghị sự đường, tranh cãi kịch liệt với các trưởng lão bộ tộc.

Người của Hiệp hội nói năng rành rọt, lý lẽ rõ ràng, giọng điệu không hề nhường nhịn. Họ chỉ trích gay gắt các nguyên lão là vô năng và tắc trách — những tàn tích nguy hiểm như thế đáng lẽ đã phải được quốc gia thu hồi và quản lý nghiêm ngặt, chứ không nên để mặc cho những kẻ hiếu kỳ tự do vào thám hiểm.

"Bao nhiêu người đã chết trong đó, bao nhiêu đội thám hiểm chẳng còn trở ra, các vị vẫn nhắm mắt làm ngơ!?" – vị đại diện của Hiệp hội gằn giọng. – "Nếu thứ được phong ấn bên trong đó thoát ra ngoài, các người có chịu nổi cái giá phải trả không?"

"Vậy Hội Di Vật có diệu kế gì?" Một trưởng lão chất vấn, giọng gay gắt.

Người dẫn đầu Hội vung tay, cười lạnh: "Đến nước đó, chỉ còn cách dời tộc mà thôi!"Các nguyên lão Natlan lặng thinh, không lời đáp trả.

Những tàn tích cổ của Long tộc vốn chẳng phải chuyện hiếm ở Natlan — mênh mông khắp núi, rải rác khắp trời, đi đâu cũng có thể thấy dấu vết. Mối nguy hiểm trong đó, từ xưa tới nay, chỉ nhắm vào những đoàn thám hiểm liều lĩnh, suốt trăm năm nay chưa từng có ai đặt chân vào mà còn sống trở ra. Vì thế, chẳng ai từng nghĩ đến khả năng thứ bị phong ấn bên trong có thể thoát ra ngoài.

Trong truyền thuyết của Natlan, các Cổ Thần của thời đại xưa đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại xương trắng, châu báu và những văn tự bí ẩn. Giới học giả đồng lòng tin rằng những vị thần cổ ấy đã hóa thành tro tàn từ ngàn năm trước, chỉ còn di vật là chứng tích. Mà thật ra, họ nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ bởi nếu một sinh thể sống sót từ thời đại của Rồng thực sự xuất hiện trước mắt, thì khác nào người thế kỷ hai mươi tận mắt thấy tiên nhân hạ phàm hoang đường đến cực điểm

Thế nhưng ... chuyện đó thật sự đã xảy ra.

Không thể nghi ngờ, không thể phủ nhận , chứng cứ rõ như ban ngày.

Giữa vô số tàn tích cổ của Long tộc, trong một ngôi mộ hoang bị các nguyên lão Natlan bỏ quên, người ta phát hiện ra một phong ấn còn sống - một bạo quân cổ xưa chưa từng chết: K'uhul Ajaw. Cái tên ấy, từng được khắc trong vô số cổ thư ố vàng của Natlan, nói ngắn gọn thì: K'uhul Ajaw là một tên long vương tàn bạo, một tay che trời, quyền lực vô song. Thời đại rồng dưới ách thống trị của hắn ngập tràn nghi thức "Tế người ".

Lãnh thổ của hắn đều từ xâm lược và tàn sát mà có, chỉ trong hơn mười năm ngắn ngủi đã mở rộng gấp trăm lần. Vô số chủng tộc bị diệt tuyệt, từ trẻ sơ sinh đến trứng rồng mới nở đều không thoát thảm họa diệt vong.

Đối với điều này, K'uhul Ajaw xem như lẽ thường. Trên những phiến đá khắc chữ còn lưu lại tư tưởng của hắn, dường như dành cho hậu duệ:

"Đối với sinh linh bị chinh phục, hoặc an ủi, hoặc tiêu diệt. Kẻ chịu thương nhẹ sẽ báo thù, kẻ bị hại nặng thì bất lực trả đũa. Vậy nên, một lần gây hại phải triệt để, dứt trừ hậu họa."

"Rồng chiếm lĩnh đất đai phải ghi nhớ hai điều: Một, hậu duệ của cựu quân chủ phải bị tận diệt; hai, luật lệ và thuế khóa không được đổi thay. Như thế, tân chính quyền và cựu lãnh thổ sẽ hòa quyện làm một trong thời gian ngắn."

"Con người luôn khao khát đổi chủ, hy vọng được đối đãi tử tế hơn. Niềm tin ấy thúc đẩy họ nổi dậy chống thống trị, nhưng họ không hay, đó chỉ là tự dối mình. Kinh nghiệm chứng minh, số phận họ chỉ ngày càng bi thảm."

"Xa rời nhân loại, lòng người khó lường."


Khi những dòng chữ ấy được khai quật, giới học giả của Học viện Natlan lập tức tranh cãi ầm ĩ. Về mặt chính trị, nhiều người cho rằng K'uhul Ajaw quả thực là thiên tài bẩm sinh của quyền lực, một minh chủ hiểu sâu đạo trị quốc và chiến tranh. Nhưng cũng không ít người kiên quyết phản bác: những tư tưởng ấy quá đỗi tàn nhẫn và lạnh lùng, là minh chứng cho một bạo quân không còn nhân tính.

Dư luận phân chia, lời khen tiếng chê rối như tơ vò. Thế nhưng, giữa những cuộc tranh luận kéo dài đó không ai ngờ rằng K'uhul Ajaw thật sự tái thế thậm chí còn đi kí khế ước với một thiếu niên săn rồng vô danh.

—————————————————————————————————

Kinich sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Đáng lẽ, đó chỉ là một cuộc thám hiểm tầm thường, không có gì đáng nhớ, nếu có khác chăng đi nữa, thì chỉ là nơi đó nguy hiểm hơn đôi chút so với những tàn tích cổ khác của Long tộc. Cậu cùng một đội thám hiểm tự phát tiến sâu vào di tích.

Mọi người trong đoàn đều là người xa lạ, cũng chỉ vì cùng chung chí hướng mà tụ lại. Lối vào hầm mộ đầy rẫy cơ quan bẫy ngầm; bao nhiêu kẻ chết, người bị thương nhưng lòng dũng cảm vĩ đại của nhân loại không thể dập tắt, cho đến khi—

Một giáo sư thông thái trong đội đột ngột dừng bước. Ông nghiêm mặt giơ đèn pin trong tay, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên bức tường đá khắc đầy hoa văn cổ xưa.

"Cái này là gì vậy?" - một nhà thám hiểm trẻ tuổi, mới vào nghề, cất tiếng hỏi.

Vị giáo sư lão luyện nheo mắt nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên biến sắc: "Đây là Long tự cấm kỵ! Là ngữ hệ tế tự cổ xưa của Long tộc mà chúng ta vẫn đang nghiên cứu!" ông ta kích động đến mức nói năng lắp bắp, "... Ta chưa từng thấy bản khắc nào được bảo tồn hoàn chỉnh như thế này... không được, không được, ta phải mang về nghiên cứu ngay!"

Kinich khẽ nhíu mày. Ánh nhìn cậu men theo những dòng chữ rồng khắc trên vách đá đen kịt, rồi gương mặt thoáng biến đổi. Bởi không chỉ trên vách đá, mà cả dưới chân họ, trên đỉnh đầu, thậm chí những kẽ hở nhỏ xíu trong đá, cũng chi chít những ký tự cổ, nối liền nhau, tràn ngập không gian, kéo dài về phía cuối con đường tối đen như mực.

Những người còn lại trong đoàn cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.

Cả bảy người rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại.

Một lát sau, đội trưởng trầm giọng hỏi vị giáo sư đang hăng hái ngắm nhìn văn tự:

"Ông đọc được chứ? Trên đó viết gì vậy?"

Giáo sư chau mày, cố gắng lần theo từng nét khắc, miệng lẩm bẩm đọc nhỏ:

"... Ở đây có tà vật... kẻ sống, chớ bước vào..."

Câu nói vừa thốt ra, mọi người trong đoàn lập tức lạnh sống lưng.

Ngay cả vị giáo sư cũng giật mình, ông ta vội vàng soi đèn sang những dòng chữ kế bên —

"Ở đây có tà vật... kẻ sống, chớ bước vào..."

Ánh đèn run rẩy chiếu lên vách đá, những ký tự u ám như đang nhấp nháy trong bóng tối.

"Ở đây có tà vật, kẻ sống chớ bước vào. Ở đây có tà vật, kẻ sống chớ bước vào. Ở đây có tà vật, kẻ sống chớ bước vào..."

Giọng của vị giáo sư mỗi lúc một run rẩy, rồi đột ngột nghẹn lại.

Không chỉ một dòng — mà toàn bộ vách tường, trần đá, mặt đất, tất cả đều khắc đi khắc lại duy nhất một câu ấy, dày đặc đến mức không còn chỗ trống, như thể có bàn tay vô hình nào đó đã viết ra hàng vạn lần để răn đe kẻ hậu thế.

"Ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào,ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào,ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào,ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào,ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào,ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào, ở đây có tà vật kẻ sống chớ bước vào"

"— Mẹ ơi!" Không biết là ai hét lên trong hoảng loạn, "Tất cả... tất cả chỗ này đều chỉ viết có một câu thôi à!?"

Vị giáo sư mặt tái nhợt, giọng run run mà nặng trĩu:

"... Đây là Đại phong cấm chú của Long tộc, tổng cộng chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn câu, toàn bộ... đều chỉ là một lời cảnh báo ấy."

Một luồng lạnh lẽo quỷ dị chạy dọc sống lưng mọi người, chui thẳng vào tim.

Có vài người lập tức chân tay mềm nhũn, muốn bỏ chạy, nhưng lại không dám quay về một mình. Ngay lúc cả đoàn đang mắc kẹt giữa tiến không được, lùi chẳng xong, vị giáo sư đọc Long văn ban nãy bỗng nhiên đứng phắt dậy.

"Giáo—"

Đội trưởng còn chưa kịp gọi dứt lời, thì một tiếng "rắc rắc" khủng khiếp vang lên — đầu của ông ta xoay ngoặt một trăm tám mươi độ, xương cổ gãy gập phát ra âm thanh khô khốc.

Ngay sau đó, cánh tay khô quắt của vị giáo sư xuyên thẳng qua lồng ngực đội trưởng, móc ra một quả tim vẫn còn đang đập, rồi nhanh như tia chớp, ông ta chạy bốn chân như dã thú, lao thẳng vào bóng tối của đường hầm phía trước.

Đội trưởng trợn trừng đôi mắt, ngã vật xuống đất, chết không nhắm mắt.

Những người còn lại kinh hoàng đến tột độ, kẻ thì hét, kẻ thì gào, chạy tán loạn về phía lối ra. Chỉ có Kinich là giữ được bình tĩnh hiếm giữa cơn ác mộng đó.

"Ra ngoài... không được đâu." - Cậu thầm nghĩ, giọng trong đầu bình tĩnh đến đáng sợ.

Quả nhiên, người chạy đầu tiên chưa được mấy bước đã đập đầu vào vách đá, máu chảy lênh láng. Người phía sau vừa nhìn, liền hét thất thanh — con đường dẫn ra lối vào không biết từ lúc nào đã bị bịt kín, như thể vách núi bỗng sống dậy, tự mình khép thành một chiếc lồng khổng lồ.

Một mùi khai nồng nặc lan ra trong đám người.

Đám thám hiểm này, phần lớn đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm, bình thường đâu dễ gì sợ đến thế? Chỉ có một lời giải thích duy nhất: thứ đang ẩn sâu trong di tích kia... đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí họ.

Kinich đè nén nhịp tim đang dồn dập, bước lên phía trước, giọng khàn khàn:

"Xem ra... chỉ còn cách đi tiếp thôi."

Tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi rủa vang vọng trong đường hầm, nhưng đến nước này rồi, ngoài việc tiến về phía trước, chẳng còn con đường nào khác. Trút hết sợ hãi vào những lời la hét vô ích, đoàn người run rẩy đứng dậy, từng bước vịn lấy nhau mà đi sâu hơn vào tàn tích.

Trên mặt đất, những vệt máu nhỏ giọt ngày càng dày đặc. Kinich đi đầu, gương mặt cậu bị bóng tối vô tận nuốt chửng, chỉ còn đôi mắt sáng rực như hai viên bảo thạch, phản chiếu con đường sống chết chưa rõ ở phía trước.

Trên đường, họ không gặp thêm cơ quan hay thú dữ nào nữa. Nhưng từng người một bắt đầu biểu hiện điên loạn kỳ dị có kẻ quay sang tấn công đồng đội, có kẻ cắn xé chính người bên cạnh, thậm chí xé một mảnh vải trên túi hành trang, rồi cắm đầu chạy vào bóng tối, thân hình vặn vẹo như bị kéo đi bởi một sức mạnh vô hình.

Chỉ có Kinich vẫn giữ được bình tĩnh lạ thường. Không phải cậu không bị ảnh hưởng, mà bởi những trải nghiệm thuở nhỏ đã dạy cậu phải luôn kiềm chế dù trong lòng cuộn lên bão tố, nét mặt vẫn chẳng lộ ra điều gì.

Cuối cùng, sau tất cả, chỉ còn ba người trong đoàn bước được đến tận cùng con đường.

So với những đường hầm chật hẹp và ngột ngạt bên ngoài, nơi này mở ra một không gian bao la đến choáng ngợp — bởi vì họ đã bước vào trong một ngôi đền cổ.

Châu báu ngọc ngà chất thành núi, sáng lóa đến chói mắt, chiếu sáng thần điện tráng lệ như một dòng sông vàng. Kinich bước trên con đường ngọc thạch lấp lánh. Phía trên đầu cậu, mái vòm thần điện cao đến hàng trăm mét, được trang trí bằng những chùm hoa văn như sao trời, ánh bạc lấp lánh rơi xuống, xen lẫn giữa vách tường loang lổ, dù đã nhuốm dấu vết thời gian, vẫn không che nổi vẻ tráng lệ đã từng rực rỡ một thời.

Giàu sang đến tột bậc.

Xa hoa đến mê loạn.

Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, một linh cảm chẳng lành ập đến khiến Kinich dựng cả tóc gáy. Những viên ngọc và kim bảo kia tuy rực rỡ, sang trọng, nhưng trong mắt cậu, chúng không khác gì những bộ xương khô khoác áo gấm, xác chết mục rữa bọc trong vàng ngọc, vẻ đẹp của chúng là thứ đẹp đã thối rữa, phảng phất mùi diệt vong và tàn tạ.

Thế nhưng hai người đi cùng lại chẳng thấy vậy. Càng đi sâu vào trong, ánh mắt họ càng trở nên cuồng loạn, đến một khoảnh khắc, cả hai quỳ rạp xuống, bò bằng đầu gối, cười như điên, vùi người vào đống kim cương và ngọc lục bảo, tay nâng lên bảo vật, cười sằng sặc như kẻ mất trí.

Kinich run lên, không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng hai người ấy đã không thể cứu nổi nữa. Cậu cắn răng bước tiếp, chỉ còn biết đi thẳng tới trước. Nhưng phía trước... đã hết đường.

Trước mặt cậu, giữa ngọn núi chất đầy vàng bạc châu báu, sừng sững một ngai vàng cổ. Trên ngai ấy, một người đang ngồi thẳng tắp, dáng vẻ đường hoàng như bức tượng của một vị quân vương — nhưng toàn thân bị hàng chục cây đinh dài xuyên qua, ghim chặt vào chiếc ngai bằng đá, xích sắt đen kịt từ mái vòm buông xuống, trói y chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, khóa chặt không cho nhúc nhích.

Người ấy... phải nói là đẹp đến kinh hoàng. Mái tóc vàng như thác đổ, lấp lánh vài sợi xanh lục như ngọc bích, trên người khoác tấm trường bào đã mục nát, rách nát vì thời gian.

Khuôn mặt y thanh tĩnh như tượng thần, không động đậy dù chỉ một chút — nhưng nơi đôi mày và khóe mắt, lại ẩn chứa một luồng hơi lạnh khôn tả, lạnh đến mức hủy diệt linh hồn.

Cảm giác đó, như thể vô số con rắn độc đang bò dọc theo từng mạch máu trong thân thể y, chậm rãi trườn vào tim, rồi từ đó tràn ngược ra khắp không gian, khiến người đối diện chỉ muốn ngừng thở vì sợ hãi.

"Khoan đã..." — trong đầu Kinich lóe lên một ý nghĩ rợn người, tim như ngừng đập trong một nhịp. "Còn... những người đã bỏ chạy trước đó thì sao?"

Ánh đèn pin của Kinich lia qua một vòng — thực ra, ngôi thần điện này sáng trưng đến mức chẳng cần ánh đèn, nhưng lúc ấy cậu đã hoảng loạn đến mức hành động chỉ còn là bản năng.

Và rồi, cậu nhìn thấy họ - những "đồng đội" đã mất tích trước đó.

Tất cả đều trần trụi, quỳ mọp dưới ngai vàng, hai tay chìa ra phía trước, trong lòng bàn tay nâng lên những vật khủng khiếp — có kẻ cầm trái tim đỏ tươi, kẻ lại ôm mảnh thịt còn đang nhỏ máu, thậm chí có người chỉ nắm chặt một mẩu vải vụn từ túi hành trang.

Cảnh tượng ấy... vừa quái dị, vừa tà ác, nồng nặc mùi của những điều cấm kỵ mà con người không nên chạm tới.

Kinich không chắc họ còn sống hay đã chết, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, bản năng khiến cậu bước lùi một bước. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cú va mạnh đẩy bật vai cậu sang một bên —

Hai người bạn đi cùng, những kẻ khi nãy còn cười ngất trong đống châu báu, bỗng nhào tới như kẻ mất trí, mỗi người chụp lấy một sợi xích sắt buộc trên ngai vàng

Loảng xoảng!

"Dừng lại!" — Kinich hét lên.

Tiếng hét của cậu vang lên cùng lúc với một âm thanh nặng nề khủng khiếp như thể một thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất.

Thứ bị trói trên ngai vàng, rơi phịch xuống đất như một khối xác thịt mục rữa, những cây đinh vẫn cắm xuyên qua người.

Bịch... Bịch...

Tiếng tim Kinich đập dồn dập như sấm, lấp kín tai cậu. Cậu trừng mắt, không dám chớp, nhìn chằm chằm vào cái thân hình đang nằm sấp kia, từng ngón tay run lên theo nhịp máu lạnh rút khỏi mạch.

Hai kẻ vừa kéo đứt xích, lúc này như vừa tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt ngơ ngác, bàng hoàng. Họ quay đầu nhìn quanh, trông thấy "người" bị đóng đinh nằm dài trên đất, thì thét lên kinh hãi, ngã ngồi xuống đống châu báu, tay chân quờ quạng lùi lại.

Rồi một người vô tình chạm phải thứ gì đó bên cạnh

Cả hai cúi đầu nhìn, và mặt liền trắng bệch như tờ giấy

Đó là những đồng đội đã mất tích. Họ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lạy, hai tay chìa ra dâng lễ vật, mặt hướng về ngai vàng không rõ là người chết hay kẻ sống.

"Kinich!" hai kẻ còn lại bật khóc thảm thiết, giọng vỡ vụn trong sợ hãi

"Chuyện này... là chuyện gì thế này!?"

Kinich vừa định mở miệng bảo họ im lặng

Thì ngay khoảnh khắc đó, thứ bị gọi là "tà vật" trên mặt đất... khẽ động đậy.

Cả người Kinich chấn động dữ dội, tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nghĩ mình nhìn lầm, nhưng rồi một ngón tay khác của nó cử động, rồi ngón thứ ba... thứ tư...

Thứ đó - mang theo hàng chục cây đinh cắm xuyên thân, từ từ chống tay bò dậy. Đầu nó cúi thấp, mái tóc vàng rực như ánh mặt trời rũ xuống, che kín khuôn mặt.

Rồi năm ngón tay dài và sắc như lưỡi dao nắm chặt cây đinh cắm giữa ngực —

Và giật mạnh.

Xoẹt ——

Máu tươi cùng từng mảnh thịt vụn văng tung tóe, rơi thẳng lên mặt hai người còn lại.Họ đờ người trong một thoáng, rồi thét lên một tiếng khản đặc, như linh hồn bị bóp nát trong lồng ngực.

Thứ kia - ngẩng đầu lên, động tác chậm rãi đến rợn người. Dường như không chịu nổi tiếng gào rú chói tai, nó vươn tay, tóm lấy một người, rồi trong nháy mắt

Ngẩng cổ, cắn phập xuống!

Rắc ——

Tiếng gãy xương vang khô khốc. Tiếng thét bị chặn ngang trong cổ họng. Người bị cắn mắt mở trừng trừng, trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, chỉ còn nghe thấy tiếng nhai nuốt của thịt sống.

Người còn lại mắt đảo trắng, run đến mức suýt ngất, ngã quỵ xuống, không dám động đậy. Trước mắt hắn, tà vật đang cúi đầu, bình thản xé thịt người mà ăn, mỗi tiếng nhai phát ra như dao khứa thẳng vào thần kinh.

Tà vật cắn phập vào cổ nạn nhân, xé rách một mảng lớn thịt ở động mạch cổ, máu phun ra như suối. Nó nhai vài cái, rồi nuốt trọn, động tác vừa chậm rãi vừa ghê rợn, như thể đang nếm từng thớ thịt tươi còn nóng.

Sau đó — nó ngẩng đầu lên. Khuôn mặt kia, ẩn sau mái tóc vàng nắng, xoay thẳng về phía Kinich.

Khoảnh khắc ấy, tâm trí Kinich trống rỗng. Cậu từng trải qua nỗi sợ đối diện với những dã thú không thể đánh bại, nhưng nỗi sợ đó vẫn luôn kèm theo sự kích thích của sinh tồn, thứ khiến con người cảm thấy mình còn sống.

Thế nhưng bây giờ, cảm giác ấy không còn.

Thứ đứng trước mặt cậu không phải một sinh vật, mà là sự tuyệt diệt của mọi sinh khí. Từ xương tủy đến da thịt, cậu cảm nhận được cái lạnh thấu tận linh hồn, một nỗi sợ vượt quá bản năng, khiến người ta không còn khả năng phản kháng.

Tà vật chỉ liếc nhìn cậu thoáng qua, rồi bỏ đi, bước về phía người đồng đội cuối cùng còn sống.

Người đó thét lên một tiếng kinh hoàng, vùng dậy toan chạy. Nhưng chưa kịp nhích nửa bước, thứ kia đã lao tới, như dã thú vồ mồi. Năm móng vuốt dài đâm xuyên qua bụng, một động tác nhanh đến mức âm thanh thịt xé gió vang lên rõ rệt.

Rồi — nó móc ra một nắm nội tạng đỏ tươi, máu nóng như mưa mà trút xuống.

Người bị bắt vẫn chưa chết ngay, gương mặt méo mó vì đau đớn, vươn tay về phía Kinich, ánh mắt van xin đến tuyệt vọng. Cậu muốn bước tới, bản năng thúc giục phải cứu, nhưng tất cả diễn ra nhanh hơn cả một hơi thở.

Tà vật tóm lấy hai cánh tay của hắn, và xé toạc người đó ra như một tấm vải mỏng.

Máu bắn tung tóe, rồi nó cúi xuống, gặm từng miếng từ khoang ngực, tiếng răng nghiền xương khô khốc vang vọng khắp thần điện.

Chỉ trong khoảnh khắc, thứ còn lại trong không gian, chỉ là tiếng nuốt và nhai ướt át, mùi máu nồng nặc, nội tạng vương vãi trên đống châu báu, mỗi khi ăn xong một

người, nó lại rút khỏi thân thể mình một cây đinh, và làn da tái nhợt của nó dần hồi sắc hồng như thể hấp thu sinh mệnh để sống lại.

Kinich, như một kẻ mất hết cảm giác, quay đầu nhìn lại sau lưng. Quả nhiên cánh cửa đã biến mất. Không còn lối thoát cậu quay lại và một luồng khí lạnh nồng mùi máu ập thẳng vào mặt.

Tà vật đang đứng trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của nó phả lên da, một thứ mùi phân hủy và tanh nồng khiến máu trong người Kinich như đông lại. Cậu choáng váng, mắt tối sầm, tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dội vào lồng ngực.

"... Loài... ngươi... khế... ước..."

Một hồi lâu, Kinich mới dần nhận ra bên tai cậu có ai đó đang nói. Bản năng của cậu vẫn hoạt động, dù tâm trí đang run rẩy trong nỗi kinh hoàng, và cậu lập tức hiểu ra người đang cất tiếng nói chính là tà vật đó.

Nó biết nói!

... Mà còn nói bằng thông ngữ của con người!

Tà vật há miệng, máu tươi vẫn rỉ ra từ khóe môi, chảy dọc xuống cổ. Trên khuôn mặt đẹp đến mức không tưởng ấy,một nụ cười méo mó dần lan ra nếu có thể gọi đó là nụ cười.

Giọng của nó vang lên khàn đặc, đứt quãng, như dây thép gỉ bị kéo căng:

"Nhân... loại..."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một tấc.Ánh mắt tà vật dán chặt vào Kinich,vẻ nhìn ấy không mang hận ý, mà là thú vị, ngắm nghía, như đang quan sát một tạo vật xinh đẹp mong manh.

"... Mở... phong... ấn..."

Từng âm tiết vụng về và mờ đục, dễ dàng nhận ra thanh quản kia đã quá lâu không phát ra tiếng nói.

"Ta... tha... ngươi... không... chết..."

Giọng nó vỡ vụn, khô khốc, nhưng trong từng chữ vẫn chứa một thứ quyền uy tàn khốc như mệnh lệnh của kẻ từng thống trị hàng triệu sinh linh.

Ánh mắt Kinich, vốn tan rã trong sợ hãi, dần lấy lại tiêu điểm. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt chỉ cách mình một hơi thở, rồi kiên định lắc đầu.

"Không." — giọng cậu run nhưng vững, từng chữ kiên định.

"Giết ta đi. Ta sẽ không mở phong ấn cho ngươi."

Thực ra, cậu hoàn toàn không biết cách mở phong ấn, nhưng tà vật rõ ràng không vừa ý với câu trả lời đó. Trên khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc kia, xuất hiện một biểu cảm lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"... Tốt... lắm..." — giọng nó như đang nghiền nát từng chữ.

"Ta muốn xem... ngươi... chịu được... bao lâu..."

"Ta sẽ khiến ngươi... phải cầu xin... được chết."

Kinich tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi đến tê liệt. Đúng là đôi chân cậu đang run rẩy, nhưng khi sự sợ hãi vượt qua giới hạn, thứ trỗi dậy trong cậu lại là một cảm xúc nguyên sơ — khát vọng phản kháng.

Bản năng của loài người.

Cậu lùi lại một bước, ngẩng đầu khẽ cười. Chiếc khuyên tai tam giác làm từ xương thú đung đưa trong ánh sáng lạnh lẽo, lóe lên như một tia thép bạc giữa đêm đen.

"Được thôi." — Kinich nói, giọng nhỏ, run, nhưng kiên định.

"Đến thử xem... ai chịu được lâu hơn."

—————————————————————————————————

Kinich ở trong cổ mộ cùng tà vật gần mười ngày.

Hắn ăn sạch đồng đội của cậu, để lại vài mẩu xương và thịt làm lương thực dự trữ bởi cả hai đều hiểu rõ đây là một cuộc đấu không có kẻ chiến thắng, chỉ có ai gục ngã trước trước cuộc tra tấn vô tận này.

Ngày đầu tiên, Kinich bị những cây đinh dài xuyên thủng tay chân, xích sắt đâm xuyên qua xương quai xanh, cả người máu me đầm đìa, bị treo lơ lửng trong không trung. Các đầu ngón tay cậu co giật theo nhịp run vô thức, bên dưới, tà vật đứng thẳng, ngẩng mặt lên, há miệng hứng những giọt máu nóng hổi đang rỉ xuống từ cơ thể cậu như đang nếm rượu ngọt

"Nhân loại" giọng nói khàn đặc, trầm thấp "Hãy ghi nhớ tên của ta — K'uhul Ajaw, Thánh long toàn năng cai trị toàn bộ Hỏa Quốc

Kinich lúc đó đã tê dại trong đau đớn, đôi mắt trống rỗng, chỉ khẽ chuyển động rồi liếc xuống nhìn hắn.

"Thế... à..." — mỗi chữ nói ra, toàn thân cậu lại co rút một lần, đôi môi trắng bệch vì thiếu máu, run rẩy không ngừng

"Vậy thì... tốt nhất... ngươi cũng nên nhớ...ta tên là... Kinich..."

Ngày thứ hai, Kinich vẫn bị treo nguyên như thế, máu chảy khô lại, cơ thể sưng tím, tà vật chỉ đứng dưới quan sát, không nói gì.

Ngày thứ ba, Kinich thoi thóp giữa ranh giới sinh tử. Trước khi cậu mất đi ý thức,

K'uhul Ajaw đã cưỡng ép nhét vào miệng cậu thịt và máu, để duy trì sự sống không phải vì thương hại mà để trò chơi chưa kết thúc.

Ngày thứ tư, hắn lại treo cậu trở lại, như để mọi nỗi đau đều phải được lặp lại để thấm vào linh hồn.

Ngày thứ năm, thứ sáu...

Cuối cùng vẻ tự tin lạnh lùng của K'uhul Ajaw bắt đầu rạn nứt. Hắn trở nên bực bội, ánh mắt lộ ra tia bất an hiếm thấy. Đó là lần duy nhất Kinich nhìn thấy hắn có cảm xúc thật, bởi kể cả về sau, ngay cả khi đã "ký kết khế ước" và ra khỏi lòng đất Ajaw cũng hiếm khi dao động như vậy.

Người ta thường nói: No ấm sinh dâm dục. Điều đó đúng với con người, và cũng đúng với loài rồng.

Vị Long chủ vĩ đại của Hỏa Quốc đưa tay nâng cằm Kinich, ép khuôn mặt cậu hướng về mình. Những ngón tay lạnh lẽo vuốt dọc làn da trắng nhợt như sứ nứt.

Hắn ngắm nhìn, thật lâu, ánh mắt từ lãnh đạm chuyển dần sang tà mị, nguy hiểm.

Và rồi, K'uhul Ajaw bỗng nảy ra một ý tưởng mới một phương thức trừng phạt khác dành cho con người nhỏ bé dám thách thức hắn.

Kinich có một đôi mắt đẹp đến mức kinh diễm — dường như gom hết thảy ráng chiều rực rỡ của nhân gian vào trong một khối ngọc quý, được chạm khắc tỉ mỉ, mài giũa tinh tế, cuối cùng trở thành đôi mắt mê hồn của cậu.

Sống mũi cậu cao thẳng, đường nét giữa mày mắt như được họa sĩ khéo tay phẩy ngòi bút tự do mà nên hình, đuôi mắt khẽ nhướn, vẽ thành một đường cong sắc bén mà quyến rũ. Dù là nhìn bằng cảm quan hay lý trí, diện mạo của Kinich đều có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Thế nhưng trong ánh nhìn ấy lại ẩn chứa bản năng của loài săn mồi, một tia tĩnh lặng, trầm sâu và cảnh giác khiến vẻ đẹp kia bớt đi vài phần phù hoa, thay bằng sức mạnh của sinh tồn. Người đời ca ngợi cậu không vì nhan sắc, mà vì bàn tay vững vàng của một kẻ săn rồng.

Song dưới thân K'uhul Ajaw, bao kiêu hãnh và cứng cỏi ấy đều trở nên yếu ớt như cát bụi. Sức mạnh mà Kinich luôn lấy làm tự hào, trước mặt vị bạo quân của thời cổ đại, chẳng khác nào con kiến nhỏ.

Và chính vì thế, vị Thánh Long xa xưa kia bắt đầu thật sự thưởng ngoạn vẻ đẹp hiếm thấy, độc nhất vô nhị ấy.

Ngày thứ chín, K'uhul Ajaw không còn tâm tư ép buộc Kinich nữa. Hắn lặng lẽ ngồi trong bóng đổ của thần điện, ánh nhìn xa xăm, nơi đáy mắt như cuộn lên vô vàn cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng chẳng gọi tên được.

Ngày thứ mười, Thánh Long nhượng bộ. Hắn nhớ lấy cái tên ấy, Kinich, và khắc nó lên tận trong long cốt, rồi cùng cậu ký kết khế ước.

Ngày thứ mười một, hai kẻ một người một rồng, bước ra khỏi bóng tối, trở lại với ánh sáng của nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com