Chapter 10
Ý thức Kinich còn choáng váng, đầu óc chưa kịp tiếp nhận trọn vẹn những gì vừa xảy ra. Cậu khẽ run hàng mi, mở ra một hồ nước trong vắt rực rỡ, ánh dương rọi lên đôi mắt sưng đỏ, mang đến cảm giác nóng rát mơ hồ.
Kinich thất thần nhìn bóng núi xanh ngoài cửa sổ, cảm thấy dường như mình có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như Ajaw nhỏ tối qua đòi ăn thịt hầm hỏa diệm, vậy nên hôm nay cậu nhất định phải dậy thật sớm...
Khoan đã, tối qua... tối qua đã xảy ra chuyện gì—?
Ánh mắt mất tiêu cự của Kinich bỗng chốc ngưng đọng, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Ajaw tóc đen, thân mặc trường bào, ngồi trong phòng khách mỉm cười với cậu.
—!
Trái tim Kinich đột ngột thắt lại, cậu lập tức lấy lại tỉnh táo, nhưng phản ứng cơ thể chỉ là một cái co nhẹ ở đầu ngón tay— sau một đêm triền miên dày vò, cả tâm hồn lẫn thể xác, đã đẩy cậu vượt quá giới hạn chịu đựng.
"Em tỉnh dậy sớm hơn ta nghĩ."
Giọng nói quen thuộc đầy vẻ trêu chọc vang lên từ phía sau, ngay sau đó, một bàn tay nóng rực đặt lên bên eo cậu.
Tim Kinich ngừng đập một giây, mang theo nỗi kinh hãi tột độ và không thể tin nổi. Chầm chậm quay đầu lại, trước mắt cậu chính là khuôn mặt đã xuất hiện trong vô vàn cơn ác mộng đã qua.
"Chào buổi sáng."
Ajaw lơ đãng vuốt ve làn da bầm tím bên hông Kinich, nở nụ một cười nhẹ.
"Vẻ ngoài này của em thật khiến ta hoài niệm."
Đôi môi Kinich run rẩy, ánh mắt vô tình liếc xuống, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng—
Chỉ thấy cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân, trên ngực, bụng dưới, bên đùi... dày đặc những vết tích rõ ràng chỉ có sau một cuộc hoan ái. Cơ thể Kinich lạnh buốt vì hoảng sợ, nhưng cậu lại bị Ajaw ôm gọn vào lòng trong tư thế đầy nhục nhã, một bàn tay rồng với các khớp xương trắng dài, móng tay đen bóng, đặt lên bên hông cậu.
Kinich thở dốc, cơ thể vô thức tránh né:
"K-không... đừng..."
Vùng da nơi đó nhạy cảm vô cùng, Ajaw đặc biệt thích dùng móng tay sắc bén của mình ghì vào eo cậu, cố định, rồi xuyên thấu, giống như một con mãnh thú từ trên cao chinh phạt con mồi xinh đẹp và mong manh của nó. Cảm giác tàn bạo nguyên thủy tương phản rõ rệt với sự nhỏ bé bất lực của con người, thêm vào đó là tiếng khóc và dáng vẻ đầy ủy khuất kia, khiến Ajaw cảm thấy vô cùng thỏa mãn sau đêm hoan ái cuồng nhiệt.
"Đừng né tránh ta."
Bàn tay đang đặt bên hông cậu của Ajaw di chuyển ngang qua ngực và bụng, nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay Kinich, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hoàn toàn giam cầm cậu tại chỗ.
"Cho đến giờ, em vẫn không muốn ôn lại chuyện cũ với ta một chút sao?"
Ajaw vừa nói vừa cười lạnh:
"Đêm qua chỉ toàn tiếng khóc lóc với la hét, hết Natlan lại đến mấy con rồng khác — chẳng có lấy một câu ra hồn."
Kinich run rẩy trong chốc lát, giống như vừa bị một luồng gió lạnh xuyên thẳng qua cơ thể. Lưng cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Ajaw, từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim kia như truyền thẳng vào cơ thể, khiến cậu tê dại đến tận từng đốt sống.
Cậu cố gắng nhắm chặt mắt, kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào từ sâu thẳm tâm hồn.
"Ajaw nhỏ... không, bản thể kia của ngươi, đang ở đâu? Nó thế nào rồi?"
Kinich khựng lại, chợt nhận ra bản thân quá vội vàng, liền dịu giọng cầu xin.
"Đừng làm hại nó..."
Ajaw nhìn xuống Kinich với vẻ mặt không cảm xúc, mặc dù mí mắt hắn chẳng hề lay động, nhưng chỉ có hắn mới rõ, sự ghen tị xen lẫn phẫn uất và không cam lòng trong khoảnh khắc ấy mãnh liệt đến nhường nào.
Ajaw hơi nghiêng người, để lộ cảnh tượng phía sau:
"Nhìn đi."
Kinich miễn cưỡng chống cơ thể đau đớn của mình ngồi dậy. Cơn nhức buốt lan khắp tứ chi, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm — ánh mắt chỉ dồn về phía cái bàn tròn phía xa.
Tại đó, bản thể Ajaw nhỏ nằm bất động, cơ thể xoắn lại một cách kỳ lạ, không rõ sống chết.
"!" Tim Kinich lập tức thắt lại, vội vàng muốn xuống giường, giây tiếp theo lại bị Ajaw đột ngột ấn mạnh vào bụng dưới, còn tiện thể véo một cái.
"Gấp cái gì? Nó chưa chết, cho dù có chết cũng không phải là lúc này."
Ý đồ ác độc trong giọng điệu đó hoàn toàn không hề che giấu, Kinich theo bản năng rùng mình một cái, ngẩng đầu lên, khẽ nhìn hắn:
"... Lần này ngươi quay lại để làm gì?"
Ajaw nhìn cậu lên xuống một lúc lâu. Kinich toàn thân đầy vết tích từ cuộc trụy lạc tối qua, sinh lực gần như đã bị bào mòn cạn kiệt, khiến cả người cậu trông vô cùng tiều tụy. Vẻ ngoài này của Kinich hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng, sắc bén thường ngày, thậm chí còn mang đến cho Ajaw một sự mềm mại khó tả.
"Mavuika đã chết rồi," Ajaw đột ngột lên tiếng
"Natlan hiện tại là một quốc gia vô chủ."
Sắc mặt Kinich trắng bệch:
"...Cái gì?"
Ngay sau đó cậu lại nghĩ, Ajaw nói chuyện chưa bao giờ trực tiếp, hễ động đến chuyện gì là lại úp úp mở mở, muốn biết được hoàn toàn phải dựa vào việc suy đoán từ lời hắn.
"Khoảng rạng sáng tối qua, các trưởng lão đã phong tỏa tin tức, chuẩn bị giấu kín nửa tháng nữa rồi mới công bố."
Ajaw chợt cười lạnh một tiếng.
"Che giấu cũng chỉ làm trì hoãn bạo loạn mà thôi."
Kinich vẫn chưa hoàn hồn, hết cú sốc này đến cú sốc khác xảy ra liên tiếp chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Đồng tử cậu giãn ra, đáy mắt trống rỗng:
"Không thể nào..."
Ajaw nắm lấy cằm cậu, đột nhiên cúi người hôn xuống.
"Tại sao lại không thể? Trong lòng em tự rõ hơn ai hết về sự suy yếu của Hỏa Thần."
"Mavuika sớm muộn gì cũng phải chết, em đã biết điều này từ lâu, sao giờ lại không dám thừa nhận?"
Từng câu chất vấn lạnh lùng vang lên, Kinich cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, Ajaw nắm lấy hai cổ tay cậu, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào đã lại lần nữa đè cậu xuống gối.
Nụ hôn càn quét giống như ngọn lửa âm ỉ lan rộng trên thảo nguyên. Kinich bị buộc phải ngửa cổ, nước bọt hòa quyện chảy dọc theo yết hầu đang run rẩy xuống ga trải giường. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho cảm giác ngạt thở kéo bản thân xuống vực thẳm.
Một nụ hôn không thể xoa dịu được dục vọng thiếu thốn suốt bảy năm của vị bạo chúa, việc Kinich có thể bước ra khỏi cửa đã là chuyện của ba ngày sau đó...
———————————————————
Ajaw nhỏ được đặt vào một chiếc hộp giấy. Kinich đã lót rất nhiều cỏ khô và đệm bên trong đủ để giữ ấm cho con rồng nhỏ kia. Trong lòng cậu vẫn giữ một niềm tin mong manh rằng Ajaw nhỏ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại và lại nháo nhào đòi ăn món thịt hầm hỏa diệm cậu vẫn thường làm cho nó. Kinich quyết định, Ajaw nhỏ tỉnh dậy trễ một ngày thì cậu sẽ phạt nó bớt ăn một miếng thịt.
Ajaw khoanh tay, nhếch môi cười lạnh.
"Em làm vậy chỉ tốn công vô ích."
"...Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Giọng Kinich rất khẽ. Không phải vì sợ, mà vì bản thân cậu đã quá kiệt sức.
"Ngươi tỉnh dậy đúng lúc Mavuika vừa qua đời... Ajaw, đừng nói với ta điều ta đang nghĩ."
Ajaw hơi cúi đầu, khóe môi cong lên:
"Ta rất muốn biết — em đang nghĩ gì."
Kinich không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chiếc hộp giấy trước mặt.
Ajaw cười nhạt:
"Dù em có nhìn bao lâu, nó cũng sẽ không tỉnh lại đâu."
Hắn quay đi, giọng đầy ý tứ mờ ám:
"Còn bây giờ — đến lúc em theo ta ra ngoài rồi."
———————————————————
Natlan giờ đây đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Các vị trưởng lão bao quanh Đấu Trường Lửa Thánh, bàn tán như ong vỡ tổ. Những kẻ từng thân cận Hỏa Thần khóc than đến xé lòng, còn những người xa cách hơn lại lạnh lùng đề nghị lập nên Hỏa Thần mới.
Iansan cố hết sức duy trì trật tự, Xilonen và những người đi cùng cũng lao vào hỗ trợ, nhưng chẳng khác nào cố giữ một con sóng lớn bằng tay trần. Không bao lâu sau, dòng người hỗn loạn như triều cường, phá nát phòng tuyến rồi tràn vào đấu trường. Khoảnh khắc ấy, dân chúng Natlan nhìn thấy thi thể Hỏa Thần — lặng yên, không còn hơi thở — nằm đó không còn một chút sự sống.
Không biết ai trong đám đông bật khóc đầu tiên, một vài thanh niên vẫn không tin nổi, giận dữ gào thét rằng Hỏa Thần vài năm trước vẫn còn khỏe mạnh, sao giờ lại ra nông nỗi này?
"Các người nhất định đã giấu Hỏa Thần thật đi rồi!"
Một phụ nữ bế đứa bé trong lòng quỵ xuống đất, khóc đến mức sắp ngất đi:
"Không còn Hỏa Thần ... ai còn có thể giúp chúng ta ngăn cản Vực Sâu nữa đây?!"
"Em nhìn thấy chưa?"
Ajaw đứng một góc trong bóng tối, một tay ôm Kinich, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu thì thầm:
"Một vùng đất có anh hùng để người ta ngưỡng mộ, thì tất nhiên cũng có lũ dòi bọ chỉ biết tru tréo. Đến một tang lễ tử tế cho vị Hỏa Thần tận tụy kia, bọn họ cũng chẳng chuẩn bị được."
Kinich mím chặt môi đến trắng bệch, ánh mắt chết lặng dán chặt về phía trước, một lời cũng không thể thốt ra.
"Bạn bè em không thể xuống tay với đồng hương của mình. Sự hỗn loạn này e rằng sẽ kéo dài đến lúc thi thể Hỏa Thần mục rữa cũng chưa chắc chấm dứt. Đây chính là bản chất của nhân loại: lười biếng, nhát gan và chỉ biết trốn tránh trách nhiệm."
Kinich im lặng một lúc rồi quay sang hỏi:
"Vậy còn ngươi?"
Ajaw nhướn mày:
"Hử?"
Kinich hất mạnh cánh tay Ajaw đang ôm lấy eo mình, lùi lại một bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào vị bạo quân cổ đại:
"Ngươi không hiểu được khát vọng sống của con người. Bản thân ngươi cố sống cố chết bò ra khỏi mộ cổ để gieo rắc họa nhân gian, dựa vào con người để được tự do, cuối cùng lại coi chúng ta như rác rưởi..."
Sắc mặt Ajaw khẽ đổi.
Kinich hít sâu một hơi:
"Cho nên sự lười nhác, sự nhút nhát, sự trốn tránh mà ngươi nhìn thấy... chẳng qua là bản tính của ngươi. Lấy mình đo người, ngươi chỉ thấy được những điều đó mà thôi."
Ajaw chậm rãi giơ tay lên vỗ nhẹ, mỗi tiếng vỗ như mang theo ý trào phúng:
"Nói hay lắm. Vậy sao em không nói lại một lần nữa với ta — ai là kẻ đã giúp các em giải quyết sự xâm lấn Vực Sâu bảy năm trước?"
Kinich cụp mắt xuống, bờ vai run lên vì xúc động. Rất lâu sau cậu mới bật ra âm thanh khàn đục:
"...Natlan trở thành bộ dạng như bây giờ, nguyên nhân ban đầu chính là do ta đã đưa ngươi ra khỏi mộ cổ... Đúng vậy, ngươi nói đúng, không phải lỗi của ngươi... tất cả là do ta..."
Kinich đưa tay ôm lấy trán, trong đáy mắt ẩn sau mái tóc rối là nỗi khổ khó nói thành lời.
"Tất cả... là lỗi của ta..."
Người duy nhất từng khuyên cậu đừng tự trách bản thân, nay đã không còn trên đời.
Ajaw khẽ nhíu mày. Nhìn thấy dáng vẻ này của Kinich, hắn cũng chẳng vui vẻ như bản thân đã nghĩ.
"Ta giúp em giải quyết vấn đề hiện tại của Natlan, được chứ?"
Kinich giật mình, khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh như nước của Ajaw:
"Người có ý gì?"
Ajaw liếc cậu một cái, bước lên đứng song song, hất cằm về phía đấu trường đang hỗn loạn:
"Không phải đang định lập Hỏa Thần mới sao? Quân vương thay đổi là quy tắc ngàn đời. Huống hồ... ngàn năm trước, vùng đất này vốn là lãnh thổ của ta."
Câu nói bình thản nhưng như tiếng sét đánh thẳng vào đầu Kinich. Cậu bật ra tiếng phản đối theo bản năng:
"Không được!"
Ajaw ngạc nhiên:
"Sao lại không được? Để ta thống lĩnh Natlan là phúc phần của bọn chúng."
Kinich lùi liền mấy bước, dựa hẳn vào tường, liên tục lắc đầu:
"Không được... không... Ngươi sẽ hủy diệt Natlan..."
"Ta đâu có thương lượng với em?"
Ajaw bỗng như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nở nụ cười, giọng đầy cảm khái:
"Già rồi đúng là dễ mềm lòng... Ta lại đi hỏi ý kiến em cơ đấy."
Kinich nghiến răng, ép ra từng chữ:
"Không—được!"
"Ồ?"
Ajaw cúi đầu, đôi mắt phản chiếu ánh hung quang như dã thú chuẩn bị săn mồi:
"Vậy em định ngăn ta bằng cách nào? Lên giường? Dùng thân thể để cầu xin lòng thương hại của ta?— Những chuyện đó, sau khi ta phong em làm vương hậu, tất sẽ xảy ra."
Chữ "Ta" thốt ra từ miệng Ajaw trong khoảnh khắc này khiến Kinich lạnh thấu tâm can.
Sắc mặt Kinich tái nhợt ngay tức khắc, cậu không biết biểu cảm của mình lúc đó thê thảm đến mức nào.
"Ngươi đừng quên..."
Kinich điều chỉnh hơi thở, giọng run lên rất khẽ:
"Ta còn có khế ước của ngươi. Ngươi không thể tự ý làm hại Natlan."
Khóe môi Ajaw hiện lên nụ cười khinh miệt: "—Kinich, em yêu, người ký khế ước với em là ai?"
Kinich khựng lại một nhịp, rồi lập tức biến sắc.
Ajaw nhìn thẳng vào mắt cậu nhấn từng chữ một, tàn nhẫn nhắc nhở:
"Đừng quên, chính em đã xúi con rồng kia tách khỏi bản thể gốc."
"Là em, đã hại chết nó."
Nói xong Ajaw lập tức quay người đi thẳng. Kinich còn chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc ấy thì khóe mắt đã bắt lấy bóng lưng Ajaw đang nhanh chóng bước về phía đấu trường.
Kinich lao lên không kịp nghĩ ngợi, gào lên:
"Dừng lại—!"
— Nhưng đã quá muộn.
Bóng của Ajaw dưới đất đột ngột xoắn lại, mở rộng nhanh như bóng tối bao trùm. Kinich quá quen thuộc cảnh tượng này: Ajaw đang trở về nguyên dạng!
Bầu trời lập tức bị bóng đêm che phủ. Đám đông đang ồn ào phút chốc im bặt, từng người một ngẩng đầu. Ban đầu họ còn tưởng bầu trời đột nhiên trở nên u ám, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt rồng đỏ rực như biển máu treo ngay trên đỉnh đầu.
Vù—!
Cổ Long lao thẳng lên mây, đôi cánh mở rộng cuốn theo cuồng phong. Bức tường của đấu trường bỗng chống nứt toát. Đám người trong đó bị lốc xoáy quật văng lên trời cao, rồi rơi xuống nát vụn thành từng vũng thịt nhão nhoét.
"Á—!!!"
"Con tôi!"
"Toba?! Con ở đâu——!"
Tiếng gào thét nổi lên khắp nơi. Tế đàn Hỏa Thần đổ sụp, hỗn loạn như ngày tận thế tái hiện. Kinich bước được hai bước đã mềm khụy, ngã sập xuống đất như bị rút hết xương.
Cậu cúi đầu run rẩy, nhìn đôi bàn tay đầy thương tích của mình. Lồng ngực đau nhói, hơi thở nghẹn lại, máu từ khóe môi trào ra từng dòng nhỏ rơi xuống.
Kinich ho mạnh một tiếng, phun ra cả ngụm máu tươi, gần như không đứng nổi. Trong đầu cậu bỗng loé lên một ý nghĩ. Cậu bật dậy, xoay người chạy như điên về phía căn nhà gỗ nhỏ.
Bầu trời tối sầm, không một tia sáng. Bóng tối bao phủ đại địa. Tất cả long tộc trong phạm vi Natlan — kể cả những chủng loài cổ đại yên ngủ dưới lòng đất — dường như cùng lúc nghe thấy một tiếng gọi từ trong tiềm thức, đồng loạt ngẩng đầu.
Đôi mắt của chúng hóa thành cùng một màu với Ajaw.
Những mệnh lệnh của Cổ Long vang lên trong linh hồn mọi sinh vật sống của Natlan:
[Người dân Natlan, trừ Kinich từ tộc Dòng Dõi Vườn Treo, tất cả người trưởng thành — giết.]
[Toàn bộ chiến binh thắng cuộc trong Trận Chiến Người Gác Đêm — giết.]
[Bất kì con rồng nào thân thiết với loài người — giết.]
[Giữ lại mức sinh thái tối thiểu.]
Máu thịt văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm vang dậy bốn phương. Long tộc phục sinh dưới lòng đất điên cuồng chém giết bất kể ai mà chúng gặp. Một số con người bị Ajaw ảnh hưởng cũng rơi vào trạng thái cuồng loạn, tự tàn sát lẫn nhau.
Ngày hôm đó, hồ nước của Natlan bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, núi xác chất thành từng chặn kín cửa sông, khiến dòng nước không thể nào chảy ra biển.
Kinich thở dốc đạp cửa xông vào, lao đến bên cạnh chiếc thùng giấy của Ajaw nhỏ :
"— Ajaw nhỏ!"
Con rồng pixel lật chiếc bụng trắng lên, những điểm ảnh trên cơ thể dao động hỗn loạn, thân hình thu nhỏ từng chút một.
Khế ước đang phản vệ—
"Ki... Kinich...?"
Nó chớp đôi mắt xanh như hạt đậu, cảm giác có dòng nước nóng tràn qua ngực, mơ hồ nói:
"Buồn ngủ quá..."
Kinich lập tức ôm lấy nó, bọc vào trong áo mình. Một tay siết chặt Ajaw nhỏ trong lòng, tay còn lại bắn dây móc bay thẳng về phía đấu trường:
"Cố lên! Ngươi nghe ta nói không?! Chúng ta sắp đến nơi rồi, gắng chịu thêm chút nữa thôi!"
Ý thức của Ajaw nhỏ lập lòe như ngọn đèn dầu sắp tắt. Nó nghe không rõ Kinich đang nói gì, làn gió mạnh thổi vào mặt khiến nó chỉ kịp nghĩ:
"Ngươi... lại đưa ta... đi chơi sao..."
Ajaw nhỏ rúc vào cổ áo Kinich, thần trí mơ hồ lẩm bẩm:
"Ta... theo không kịp..."
"Không đâu! Ngươi đang ở trong lòng ta mà, sao lại theo không kịp được? Ngươi không cần bay đi đâu cả Ajaw nhỏ!"
"......"
"Đừng ngủ! Chúng ta sắp đến nơi rồi! Ta xin ngươi... đừng ngủ..."
Ajaw nhỏ từ nhỏ đã theo bên cạnh thiếu niên, ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ chịu khổ thật sự. Trong khoảnh khắc ấy, Kinich bỗng thấy bản thân lúc trước đối xử quá dịu dàng, quá nuông chiều nó... để giờ phải ép nó chịu nỗi đau đớn tột cùng này.
Trong lúc di chuyển như bão tố, Kinich cúi đầu nhìn. Ajaw nhỏ rúc trong ngực áo, ngẩng đầu nhìn cậu không chớp mắt.
Nhưng thật ra đồng tử nó đã giãn ra rồi, chỉ là vẫn cố gắng nhìn Kinich. Dẫu tư thế đó khiến cơ thể của nó càng thêm đau đớn, chỉ cần nhìn Kinich, nó liền được xoa dịu phần nào.
Tim Kinich quặn lại. Cậu tăng tốc đến cực hạn, chạy nhanh đến độ bản thân cũng không tin nổi. Dây móc bị ma sát đến đỏ rực, bàn tay cậu tê dại đến mất cảm giác.
Đấu trường là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Thân thể khổng lồ như núi của Cổ Long cuộn mình tại nơi đó, cao đến mức khiến người ta chỉ biết ngước nhìn run rẩy. Nhưng Kinich không chậm lại dù một nhịp. Cậu lao xuống bờ tường gãy nát, lăn một vòng dưới đất để bảo vệ Ajaw nhỏ, đầu đập tới nứt toác, máu loang đỏ, nhưng vẫn bật người dậy và chạy thẳng về phía Cổ Long.
Các ma long ven đường dòm ngó, sát ý rõ ràng, nhưng vì lệnh của quân chủ nên không dám tiến lên.
"Ajaw—!"
Kinich ôm Ajaw nhỏ, giẫm qua lớp máu loang thành vũng, gào lên đầy tuyệt vọng:
"Cứu nó! Ajaw!—Xuống đây!!"
Cổ Long cúi đầu. Thân thể quá khổng lồ khiến chỉ một cử động đã thổi bật không khí thành gió nóng. Kinich chịu đựng cơn gió rát như lửa quất vào da. Một vết thương dài bị xé toạc trên mặt, máu văng tung tóe.
Ajaw nhỏ gần như sắp tan biến. Điểm ảnh rơi khỏi cơ thể nó từng hạt, tạo thành một dải sáng mờ ảo phía sau lưng Kinich. Nó tựa đầu vào xương quai xanh nóng ấm của cậu, ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời.
"Ki... n... ich..." Nó hỏi
"Ngươi... chảy... máu... sao?"
Kinich ôm nó trong lòng bàn tay, giọng run run:
"Không, không phải—"
Chỉ vài phút, cậu đã đến dưới chân Cổ Long. Vảy đen như thép, sắc bén và nặng nề tựa nanh của quái thú. Kinich vừa định tự mình bám lên thì một bóng đen khổng lồ đập xuống, bụi tung mù.
[Lên đây]
Cổ Long dùng đuôi nâng Kinich lên, đặt sinh linh bé nhỏ lên đỉnh đầu mình. Kinich không dám chậm trễ, vội quỳ xuống:
"Ajaw, cứu nó...ta cầu xin ngươi, cứu nó..."
[........]
"Ngươi muốn gì ta cũng đưa! Ta... ta không biết mình đang nói gì nữa... chỉ cần nó sống... dùng mạng ta đổi cho nó, được không? Ta dâng mạng, dâng linh hồn cho ngươi! Ta—"
[Kinich]
Cổ Long cất tiếng.
[Nhìn nó đi. Nói mấy lời cuối cùng với nó.]
Kinich như bị sét đánh. Cậu lập tức cúi đầu—
Trong lòng cậu, Ajaw nhỏ chỉ còn nhỏ bằng nửa bàn tay. Đôi mắt nó đã không còn nhìn cậu nữa, hoàn toàn mất tiêu cự.
"Không...!"
Hai tay Kinich run bần bật, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
"Không... không mà..."
Các điểm ảnh tách khỏi thân thể nó từng chút một, bay về phía bầu trời đen bất tận. Kinich cố gom chúng lại, nhưng bàn tay chỉ có thể nắm lấy hư vô. Chỉ vài giây sau, Ajaw nhỏ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Một bản thể phân tách ra sẽ không có linh hồn. Không thể trở về địa mạch. Không thể tái sinh.
Trước mắt Kinich tối sầm. Máu lại trào ra nơi khóe môi. Cậu mất hết sức lực, ngã quỵ tại chỗ.
Cổ Long không nói gì, lặng lẽ ở cạnh cậu. Phía dưới đấu trường, sinh linh vẫn còn đang tàn sát lẫn nhau, tiếng xương vỡ thịt nát và tiếng kêu thảm thiết vọng lên liên hồi.
Một lúc lâu, tròng mắt Kinich khẽ động. Cổ Long cũng nhận ra cậu có phản ứng, các phiến vảy trên cổ khẽ run.
Kinich rút nhẹ con dao bên hông, không phát ra tiếng động— đặt lên cổ mình.
Soạt!
Một cơn cuồng phong đánh thẳng vào cổ tay y, khiến con dao văng đi.
[Kinich!]
Giọng hắn lần đầu dao động:
[Vì cảm tình ta dành cho em, ta sẽ không tàn sát toàn bộ người dân Natlan. Nhưng ta đảm bảo— nếu em dám tự sát, Thơ Hoàn Hồn sẽ giáng lên những người Natlan còn sống sót, và vận hành đúng luật của nó.]
Ngón tay Kinich vừa chạm đến chuôi dao thì khựng lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc— cậu lại chộp lấy nó, nhanh như chớp!
[Ki–nich!]
Nhưng lần này cậu không cắt vào cổ mình.
Mà là— đâm thẳng vào lớp vảy dưới cổ của Ajaw.
Máu đỏ tuôn ra, tạt đầy mặt Kinich.
Cổ Long khựng lại.
Nhưng Kinich không dừng. Cậu rút dao ra — đâm vào chỗ khác. Rút ra. Đâm nữa. Bàn tay cậu không dừng lại.
Máu trên đỉnh đầu đổ xuống như thác. Cổ Long vẫn không nhúc nhích.
Đến nhát thứ không biết bao nhiêu, lưỡi dao bật gãy vì không chịu nổi độ cứng của vảy, mảnh vỡ cứa rách đầu ngón tay cậu.
Kinich đứng yên, ánh mắt chết lặng. Không còn bất kỳ phản ứng nào.
Ajaw dùng dây cỏ quấn quanh người Kinich, đặt cơ thể bất động ấy xuống đất. Dưới chân Cổ Long, mấy tên tùy tùng đã chờ sẵn; chúng tiếp nhận Kinich, mở ra một cánh cửa không trung, rồi đưa cậu vào trong đó.
Lửa Thánh lan khắp mặt đất, quét sạch từng thi thể. Không đến nửa giây, tất cả đều hóa thành tro bụi, ngay cả máu cũng bị thiêu sạch.
Đại địa Natlan, ngoài sự trống trải, dường như không khác gì ngày thường.
———————————————————
Editor's note : Chị author còn nhắn nhủ là " Từ nay Ajaw nhỏ không thể dùng nước mắt tưới chết hoa dại nữa rồi " 😭😭😭. Dịch chap này rưng rưng nước mắt, mấy bà chap trước ước ngược cho cố vô 😭😭😭. Chắc là tui sẽ edit lại phần đầu tại chưa được ưng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com