Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Editor's note : Chap này edit xong cũng cỡ chap 1 á mấy bà , có mấy đoạn t phải vô game để check lại mấy cái tên riêng nhma có những cái t vẫn dùng  Hán Việt để tăng tính thẩm mỹ í , nếu mọi người khó chịu có thể comment bên dưới nha, t sẽ sửa

—————————————————————————————————

Đêm trước thềm trận đấu, tại nhà ăn dưới lòng đất của Đấu Trường Lửa Thánh.

Những chiếc bàn ghế gãy nát nằm ngổn ngang, thức ăn, và đĩa vỡ hòa lẫn vào nhau như một bức tranh hỗn loạn. Nơi vốn dĩ náo nhiệt này giờ chẳng khác gì vừa bị một cơn lốc cuốn qua, để lại một bầu không khí nặng nề, im ắng như sau thảm họa.

Giữa cảnh bừa bộn ấy, Nhà Lữ Hành loạng choạng bước ra khỏi cửa, Paimon cũng lảo đảo bay theo sau. Phía sau, Ajaw vẫn ung dung ngồi, tay nhấc ly nước hoa quả, ánh mắt không buồn liếc lên mà thản nhiên nói:

"Cứ nhìn họ thêm nữa, ta sẽ ghen đấy."

Kinich im lặng trong giây lát, thu ánh mắt khỏi người Nhà Lữ Hành, chau mày hỏi Ajaw:

"Hôm nay sao ngươi lại có hứng trò chuyện với hắn?"

Ajaw đặt ly xuống, giọng nhàn nhạt:

"Trong mắt ngươi, thẩm vấn cũng được gọi là trò chuyện sao?"

Kinich cúi đầu, chẳng muốn dây dưa với kiểu nói châm chọc của Ajaw, chỉ lạnh lùng suy tính những hành động kỳ lạ gần đây của đối phương.

Từ khi Ajaw đòi cùng cậu đi xem "Nghi lễ hành hương lửa thánh", Kinich đã chẳng thể yên lòng. Dù hai người ký khế ước chưa lâu, nhưng Kinich đã buộc phải hiểu rõ mọi thói quen, sở thích, cả những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của hắn.

Nhiều năm cai trị đã biến Ajaw thành một con rồng hành động quyết đoán mà ít nói, mục tiêu rõ ràng, hành động nhanh gọn, tuyệt không bao giờ dài dòng vô nghĩa...

Trừ khi hắn đang trêu chọc Kinich.

Song ngay cả điều đó cũng có mục đích: thưởng thức vẻ mặt nhục nhã đầy cam chịu của Kinich luôn khiến vị Thánh Long kia cảm thấy vô cùng khoái trá.

Thế nên, mấy câu hắn hỏi Nhà Lữ Hành, tuyệt đối không thể là "trò chuyện bình thường".

Ajaw dường như nhận ra sự thất thần của đầy tớ, liền quay đầu lại, ánh mắt dừng trên trán Kinich nơi máu vẫn đang rỉ ra:

"Ngươi không che lại à? Như vậy không đẹp đâu."

Kinich hoàn hồn, bật cười lạnh:

"...Chẳng phải là do ngươi gây ra sao?"

À phải, Kinich mắc chứng sạch sẽ trong vài việc, nên chiếc băng đô vấy dính thứ dịch trắng đục đó ắt hẳn đã bị cậu vứt ở một góc nào đó, hủy sạch.

Ajaw chẳng hề nổi giận, chỉ khẽ đưa ngón cái lau đi vệt máu trên trán Kinich. Ngay tức khắc, Kinich nghiến chặt răng, mặt không đổi sắc, để mặc Thánh Long kia từ tốn lau sạch từng chút một.

Chỉ trong chốc lát, trán hắn đã lại sạch bong, không một vết thương.

"Mua cái khăn khác đi." Ajaw rút tay về, thản nhiên nói:

"Dùng tiền của ta, đừng mua loại rẻ."

Kinich liếc hắn bằng khóe mắt, ánh nhìn vừa phức tạp vừa khó hiểu.

Theo lẽ thường, K'uhul Ajaw là kẻ tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng ngoại trừ lần ép Kinich mở mộ cổ, những lần "ra tay" sau đó đều là với kẻ khác.

Cách hắn đối xử Kinich nếu nói là chiều chuộng cũng chẳng sai.

Vết thương trên trán Kinich vốn chỉ do cậu vội vã rời giường mà va phải, Ajaw lập tức chữa trị cho, chỉ là chảy máu nhiều nên trông đáng sợ hơn thực tế.

Từ khi ký khế ước đến nay, Ajaw chưa từng để Kinich bị thương vì kẻ ngoài, chưa từng để cậu đói khát; chưa từng tha cho bất kỳ sinh vật nào dám ức hiếp cậu.

Thậm chí trong các bữa tiệc, Ajaw còn thường thay cậu uống rượu dù "cách thay" có phần bạo lực.

Nhưng Kinich chưa bao giờ kể cho hắn nghe về những bi kịch quá khứ, hay những bóng đen tâm lý còn sót lại.

Dẫu từ khi sống cùng Ajaw, cuộc sống của Kinich được cải thiện đáng kể.

Chỉ là, chàng thợ săn rồng trẻ tuổi ấy chưa bao giờ cam tâm bị "bao dưỡng".

Số Mora chất thành núi trong góc nhà gỗ. Mỗi khi họ "làm tình" à không, đúng hơn là Ajaw cưỡng ép, thì sáng hôm sau,vàng bạc lại tăng gấp đôi, kèm theo vô số châu báu quý giá.

Lần đầu bị đối xử như thế, Kinich tức đến xanh mặt. Cậu run rẩy nắm lấy chuỗi ngọc trên tay, rồi ném thẳng qua cửa sổ.

Sau đó, cậu không nói với Ajaw một lời suốt hai tháng liền.

Từ đó về sau, Ajaw cũng chẳng dám dùng những chiêu "dỗ tiểu thiếp" ấy với Kinich nữa.

—————————————————————————————————

Lối sống tiết kiệm, toan tính suốt hơn mười năm của Kinich, kể từ khi gặp Ajaw, dần dần trở nên vô dụng.

Dù cậu cố sức phớt lờ những sự xa hoa dư dả ấy, dù vẫn tích góp từng đồng Mora do mình kiếm được, Ajaw vẫn luôn cố ý hay vô tình xâm nhập vào cuộc sống của cậu, tùy hứng ban cho cậu đủ thứ, có khi là cần thiết, có khi lại chẳng hề cần đến.

Phần lớn thời gian, vị bạo quân cổ đại ấy chỉ cuộn mình trong chiếc đồng hồ trên cổ tay mà ngủ vùi. Kinich vẫn sống cô độc, tự mình lo liệu mọi việc, những sự kiện lớn như "Trận chiến Người Gác Đêm" thường vẫn là cậu tự tay xử lý, còn Ajaw chỉ việc cung cấp sức mạnh. Có thắng có thua, cuộc sống cũng chẳng khác xưa là mấy.

Chỉ khi đêm đến, khi Ajaw hóa thân thành rồng, Kinich mới cảm nhận được luồng sức mạnh hoang dại, cuồng bạo đến từ thời viễn cổ.

Giữa những cơn triền miên, trong đầu Kinich đôi khi thoáng qua một ý nghĩ thật hoang đường:

"Có lẽ Ajaw... không tệ như lời đồn?"

Ngay sau đó, cậu lập tức dập tắt tia hy vọng ấy, khẽ lắc đầu, giọng nói nhạt nhẽo:

"Băng đô của ta, chỉ thích loại cũ thôi."

Ajaw hơi cau mày, không đáp. Hắn chỉ gắp miếng thịt còn sót lại trong đĩa, nhai hết, đó là cách hắn bất mãn nhưng chấp thuận. Cũng có thể hiểu là... ngầm đồng ý.

Thấy Ajaw không nổi điên, Kinich đứng dậy, đảo mắt qua nhà ăn ngổn ngang, rồi lặng lẽ cúi xuống từ cầu thang, nhặt từng mảnh vỡ, bắt đầu dọn dẹp.

Ajaw nheo mắt, ánh nhìn sâu dần:

"Ngươi... định dọn dẹp toàn bộ à?"

"Ngày mai thi đấu xong, các chiến binh cũng nên có chỗ sạch sẽ mà nghỉ ngơi."

Giọng Kinich bình thản, hệt như đang mặc cả với người bán rau.

Ajaw thậm chí chẳng nghe ra chút trách móc nào trong lời nói ấy.

Kinich ôm một đống mảnh sứ, ném vào thùng rác:

"Ngươi đi nghỉ đi, ta dọn xong rồi về."

Ajaw im lặng.

Ánh mắt hắn dần trĩu xuống, sâu, lạnh và tối như vực thẳm.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng sứ vỡ va chạm lách cách, âm thanh trong trẻo nhưng sắc bén.

Ajaw chỉ im lặng, khẽ cười lạnh, rồi một tiếng "Tách!" vang lên.

Ngay tức khắc, bàn ghế tự động trở lại chỗ cũ, những mảnh vỡ trên sàn bị hất lên không trung , nửa mảnh đĩa trong tay Kinich cũng bị cuốn đi, xoay tròn tạo thành cơn lốc xoáy, tự ghép lại hoàn chỉnh.

Ba giây sau, cả nhà ăn trở lại nguyên vẹn ngay cả lớp mỡ bóng loáng trên miếng thịt cũng chẳng mất đi chút nào.

Kinich đứng nhìn cảnh tượng ấy, lặng thinh.

Rồi eo cậu bỗng bị siết chặt, cậu cúi đầu nhìn, một chiếc đuôi rồng màu xanh sẫm, phủ vảy lạnh lẽo đã quấn lấy người, kéo cậu ngược về phía sau.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã ngồi gọn trong lòng của Ajaw.

Kinich không phản kháng vô ích, chỉ cau mày, đặt tay lên vai đối phương, cúi mắt xuống. Đôi mắt hổ phách rực rỡ của cậu , ở khoảng cách gần, đối diện ánh mắt vị bạo quân cổ đại.

"...Ajaw,"

Giọng cậu mang theo chút nhắc nhở dịu dàng,

"Ngày mai còn có trận đấu."

Ajaw nhìn cậu thật lâu như muốn xuyên qua làn da mà chạm đến linh hồn.

Hắn chẳng hiểu được cảm xúc này là gì — say mê chăng?

Tên bạo vương lạnh lùng vô tình chỉ biết rằng, trong giây phút này, người hắn ôm trong tay đẹp đến lạ thường.

Từ đôi mắt Kinich, hắn thấy được dòng chảy ngàn năm của bốn mùa — mùa xuân rực rỡ, mùa hạ chói lòa, mùa thu cháy đỏ, mùa đông lạnh giá, mọi vẻ đẹp trần thế dường như đều tan vào ánh nhìn ấy, cuốn trọn cả những tưởng tượng về cái đẹp mà hắn từng có.

Ki–ni–ch.

Của ta.

Bị đôi mắt đỏ rực ấy nhìn chằm chằm, Kinich cản thấy rợn người.

Bình thường, mắt Ajaw có màu xanh lục nhạt; chỉ khi thật sự nghiêm túc hay động tình mới hóa đỏ như máu.

Còn lần này... là động tình, hay động tâm?

Chỉ mình Ajaw mới biết.

Cái nhìn dài như trăm năm ấy thoáng chốc tan đi.

Ajaw rút tay, vuốt nhẹ eo Kinich, giọng khẽ trầm xuống:

"Ngày mai ngươi đừng thi nữa."

Cơ thể Kinich khẽ run, lập tức giữ chặt tay hắn lại, gằn giọng:

"Ngươi lại nổi cơn gì vậy?"

"Thi hay không chẳng khác gì nhau. Dù thắng thì sao?" Ajaw hờ hững đáp.

"Mavuika chưa nói với ngươi à? Natlan sắp diệt vong rồi. Với lại, thịt ở đây dở tệ, chẳng bằng một phần vạn thịt hầm hỏa diệm ở Liyue. Ta đưa ngươi đi ăn món ngon thật sự nhé."

Kinich không nói gì.

Ajaw lại cúi đầu, cười nhạt, giọng hắn khẽ như gió:

"Kinich? Cục cưng à?"

—————————————————————————————————

Kinich suy ngẫm về hành động của bản thân trong quá khứ.

Câu nghĩ phải chăng chính mình đã "dạy hư" Ajaw, khiến con rồng kia biến thành một kẻ nói dối trắng trợn.

Có lẽ là vì khi mặc cả cậu quá tính toán, hay khi nhận nhiệm vụ thì chỉ thấy tiền mà quên thân, đến nỗi Ajaw giờ đây có thể mặt không đổi sắc mà nói ra cả những chuyện hoang đường như thế.

Từ đó đủ thấy, dù Kinich có lạnh lùng đến đâu, cũng có một ngày không dám đối diện hiện thực.

Cũng chính vì thế, về sau khi Mavuika giữ riêng cậu và Iansan lại để nói chuyện, Kinich mới có thể bình thản đến vậy.

Dù sao... cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Không ai muốn bị buộc phải sớm trưởng thành. Số phận đã nhét đầy đau khổ vào quãng đời ngắn ngủi của Kinich với mỗi bước đi đều in hằn máu và nước mắt. Sự điềm tĩnh, lãnh đạm là lớp vỏ ngụy trang;còn sự dịu dàng, tinh tế, mới là bản chất thật trong sâu thẳm cậu.

Đêm ấy, sau khi nghe xong lời của Ajaw, đầu óc Kinich trắng xóa. Ajaw quan sát cậu một lát, thấy biểu cảm "như bị sét đánh" kia chẳng thay đổi lấy nửa phần, liền thản nhiên bế cậu lên, ôm về phòng, quấn chăn rồi bắt đầu giúp cậu "Khởi động lại".

Từ kinh ngạc, đến cam chịu, cuối cùng, giữa hơi thở đứt quãng và khàn đặc, Kinich chỉ có thể khẽ nói,

"...Ngươi nói rõ chút đi."

Ajaw lại chẳng hề xem việc Natlan sắp diệt vong là bí mật gì to tát.

Nếu không vì cái vẻ cao ngạo, điềm đạm, ít lời mà hắn luôn giữ, có lẽ giờ hắn đã cầm loa đi khắp đường mà hét rằng:

"Ôi, lũ sâu bọ đáng thương trong Teyvat!Mọi quốc gia đều đang sống yên ổn hạnh phúc, đoán xem nơi nào sắp bị Vực Sâu xóa sổ nào?!"

Sau màn nhạo báng, Ajaw vẫn ung dung tiếp lời:

"Tóm lại, năm trăm năm trước, Đại Linh của Natlan đã tiên đoán tai họa hôm nay."

Vừa nói, hắn vừa ép muỗng canh xương sánh trắng đục vào miệng Kinich:

"Natlan sẽ bị sức mạnh Vực Sâu chiếm lấy, đơn giản thế thôi."

Đêm đó Ajaw có phần hăng máu, ra tay mạnh đến mức Kinich toát mồ hôi toàn thân, chưa kịp phản ứng đã bị sặc canh liên tiếp:

"Khụ... khụ! Khoan đã... đừng... khụ khụ — đừng đút nữa!"

Nhưng bảo Ajaw nghe lời thì còn khó hơn khiến rồng thôi thở. Cho đến khi cả ấm canh bổ hắn mang từ Liyue đã cạn sạch, Kinich mới được phép mở miệng.

Cậu không bình luận gì về "ẩm thực Liyue" bỗng dưng xuất hiện bởi chuyện Ajaw xuyên không gian đi lấy đặc sản vốn đã quá thường. Đem về thì quăng bừa, xong rồi ai dọn hậu quả? Vẫn là Kinich.

Hắn từng nói vài lần, Ajaw làm ngơ. Sau ba lần, Kinich thôi chẳng phí hơi nữa.

Ajaw liếc chiếc bát trống không, rồi gom cả bộ bát đĩa quý ném thẳng vào thùng rác. Kinich vừa ho khan vừa giật mình vươn tay ngăn lại, từ những tiếng ho đứt quãng, Ajaw nghe ra hai chữ "lãng phí."

"Natlan sắp diệt vong rồi, còn tiếc mấy thứ này làm gì?" Ajaw chống cằm, giọng dửng dưng.

"Dù có dốc sức của cả quốc gia, cũng chỉ là trì hoãn cái chết."

Kinich không đáp, chỉ kéo chăn quấn quanh người, gắng gượng quỳ xuống lục thùng rác. Động tác hắn hơi run, hơi chậm, mà thân thể lại chẳng có lấy một mảnh vải.

Tấm chăn mỏng khẽ trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn từ cổ xuống, vương đầy dấu vết yêu thương, đỏ ửng tựa những vì sao trong đêm vắng. Sau lưng, bờ vai gầy với đường gân mảnh lấp ló dưới làn da, co giãn nhẹ theo hơi thở. Bóng tối len lỏi qua nếp chăn, ôm trọn những đường cong mỏng manh ấy khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Nhưng Ajaw không cần tưởng tượng.

Hắn đã từng chạm, từng nếm, từng khắc ghi những đường cong đó trong vòng tay và đôi môi của mình.

Từng thớ thịt, từng rung động, từng nơi khiến Kinich khẽ run, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay.

Ajaw nheo mắt, liếm nhẹ môi, thầm nghĩ:

"Phát triển thật tốt."

Kinich chẳng buồn để ý ánh nhìn nóng rực phía sau. Cậu nhặt lại ấm sứ hoa quý còn nguyên, kéo thân thể ốm yếu bước vào nhà bếp nhỏ trong phòng, mở nước rửa sạch, lau khô, rồi xếp ngay ngắn sang một bên, chuẩn bị đem bán lại đồ cũ.

Ajaw khẽ hừ mũi, khinh thường ra mặt.

Đêm ấy, họ không nói thêm gì về sự diệt vong của Natlan. Bóng đêm tràn ngập, tĩnh lặng như nước chảy. Thân thể đau nhức, nóng rát của Kinich cuộn trong chăn ấm.

Cậu không sao ngủ được, chỉ nhìn vầng trăng mỏng như sứ ngoài cửa sổ, trơ trọi và lạnh lẽo.

Đã có lúc, Kinich muốn cầu xin Ajaw cùng cậu chống lại Vực Sâu.

Nhưng rồi, cậu chọn im lặng.

Bởi hiểu rõ quá khứ của Ajaw, nên cậu biết, con rồng đó sẽ chẳng bao giờ giúp Natlan.

Huống hồ, mọi điều trên đời đều có cái giá của nó.

Mà cái giá của Ajaw, cậu... không trả nổi.

Ngày thi đấu, Ajaw vẫn như thường, ngủ say trong chiếc đồng hồ trên cổ tay. Kinich một mình ra sân, mang theo những vết thương chưa lành trên người mà chiến đấu. Khi dùng sức quá mức, cậu còn cảm thấy những vết thương còn sót lại từ đêm qua như sắp rách toạc.

Nhưng cậu vẫn cắn răng, vượt qua vòng đồng đội, rồi — cố tình để thua ở trận cá nhân.

Mualani gãy chân, bị Ajaw ném đi xa, lúc rơi còn kéo Kachina làm đệm. Cả hai đều chẳng thể tham gia ngay từ vòng đầu.

Nhà Lữ Hành thì khỏi nói, sau hôm đó, Ajaw nghiền nát bọn họ, ném thẳng ra ngoài biên giới Natlan.

Cuối cùng, người duy nhất đoạt quán quân, lại chính là Kachina.

Cô bé xúc động đến rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, một mình chiến đấu không nghỉ, đường đường chính chính đoạt ngôi đầu, và được chọn vào đội ngũ tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm.

Khi cô lên đường, Kinich có đến tiễn. Cô gái nhỏ đứng lặng một mình, ánh mắt đã mất đi nét ngây thơ. Trong đôi mắt từng trong suốt ấy, giờ chứa đầy nỗi buộc phải trưởng thành.

"Anh Kinich..." Giọng cô khẽ run.

"Tại sao anh có thể sống hòa bình với kẻ đã làm hại bạn mình?"

Bàn tay đang đặt lên đầu cô của Kinich khựng lại. Cậu hiểu Kachina không cố ý trách móc. Cô chỉ thật lòng không hiểu.

Trong mắt cô, Kinich anh trai luôn là người dịu dàng, ấm áp, luôn động viên cô, và dạy dỗ những kẻ bắt nạt.

Một người như vậy...

Sao có thể tha thứ cho Ajaw, kẻ hết lần này đến lần khác phá hủy mọi giới hạn?

Cổ họng Kinich khô khốc. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo ấy thật lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"...Hắn, cũng không phải chỉ là kẻ xấu."

Kachina dường như chưa hiểu, nhưng vẫn gật đầu thật khẽ, ý rằng sẽ cố gắng tin anh.

Hai người đứng lại một lúc, nói thêm đôi lời, dặn cô đừng quá căng thẳng, Mualani sẽ hồi phục nhanh thôi, nửa tháng nữa lại chạy nhảy được. Đến khi Cuộc Chiến Người Gác Đêm chính thức mở màn, chiến binh ấy bước qua cánh cửa dẫn xuống Vực Sâu.

Trong những ngày Kachina chinh chiến nơi sâu thẳm, vì áy náy, Kinich thường đến thăm Mualani, mang đầy túi thuốc trị thương, có cả loại cậu tự tay điều chế.

Loại thuốc đó, cha từng bôi lên người cậu khi đánh đòn, không đau, không để lại sẹo.

Mualani phì cười, bảo cậu đừng áy náy:

"Gãy chân cũng tốt mà! Được nghỉ ở nhà, còn có cảm hứng viết tiểu thuyết!

Cậu cứ bưng thuốc đến hoài, hàng xóm lại tưởng bố mẹ tớ đem tớ bán cho cậu mất thôi~"

Đang nói, rèm cửa "vù" một tiếng bật lên, Tonina thở hổn hển lao vào:

"— Mualani!

Đội ngũ tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm vừa trở về rồi!"

"Còn Kachina thì sao?!" Mualani bật dậy khỏi giường,

"Em ấy... cũng về rồi chứ?!"

"......"

Kinich nhìn chằm chằm vào đôi chân đi lại bình thường của cô gái, đồng tử khẽ run lên.

Tonina cũng giật mình, nhìn kỹ chân Mualani một hồi, rồi quay sang giơ ngón cái về phía Kinich, nói lớn:

"Bác sĩ Kinich, đúng là phép màu!"

Kinich vừa định giải thích rằng đó chỉ là một kỳ tích y học, Mualani đã nắm lấy Tonina, lắc mạnh điên cuồng:

"Kachina đâu rồi?! Mau nói đi, em ấy đâu?!"

Tonina thở ra một hơi, đáp gọn:

"Không có gì nghiêm trọng... chỉ là cô ấy hi sinh trong chiến đấu thôi."

"......"

Mualani gần như phun máu não tại chỗ.

"Mualani!" Kinich lập tức đỡ lấy cô từ phía sau, giọng gấp gáp:

"Bình tĩnh lại! Đội của Kachina đã chiến thắng, cô ấy có thể được Nghi Thức Hoàn Hồn hồi sinh!"

Mualani run rẩy chỉ về chiếc xe lăn trong góc, giọng yếu ớt:

"Kinich... tớ còn một nguyện vọng cuối cùng..."

"Không," Kinich lập tức cắt lời, lạnh giọng.

"Tự cô ngồi đi. Nó là xe điện, mà chân cô đã lành từ lâu rồi."

"......"

Mualani lặng người.

Một người đàn ông thật tàn nhẫn...

—————————————————————————————————

Đấu Trường Thánh Lửa.

Sự thiêng liêng của Nghi lễ Hoàn Hồn đối với dân Natlan không cần phải bàn cãi.

Trên khán đài, người chen kín như sóng, tiếng hô vang dậy trời, nhiệt huyết bùng nổ đến gần như cuồng loạn.

Trong tiếng reo hò như dậy lửa, Mualani gác tay lên lan can, không ngừng tìm kiếm, còn Kinich chọn một vị trí xa và yên tĩnh hơn, bên cạnh cậu, Ajaw đứng đó lạnh lùng, thản nhiên, đôi mắt hờ hững như phủ băng.

Kinich vô thức liếc sang. Ajaw khoanh tay, ánh mắt không biểu cảm. Giữa biển người nóng bỏng, hắn lại giống như một khối băng cô lập, tỏa ra khí thế khiến ai nấy tự động lùi xa năm thước, vô hình mà tạo cho Kinich một khoảng trống yên tĩnh để ngồi.

"......"

Kinich khẽ cau mày.

Không hiểu vì sao, trong lòng cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành, nặng nề, gấp gáp, như một sợi dây đang sắp đứt.

"Các dũng sĩ Natlan——!"

Một giọng già nua nhưng rắn rỏi vang vọng trên không trung.

Kinich ngẩng lên nhìn, Nghi lễ Hoàn Hồn bắt đầu rồi.

Đội Kachina đứng giữa quảng trường.

Trên đài cao, Lửa Thánh bùng cháy rực rỡ, Ntotila khoanh tay sau lưng, giọng nói vang lên và hàng vạn người đồng loạt im lặng, hướng ánh nhìn về phía nghi lễ thiêng liêng.

"Hãy lắng nghe tiếng gọi của sinh mệnh !

Chúng ta kế thừa ký ức và truyền thuyết,

Chúng ta cùng mặt trời và gió mà trưởng thành—"

Kinich đặt tay lên ngực, khép mắt,lắng nghe lời cầu nguyện,gương mặt tĩnh lặng và thành kính.

Ajaw liếc nhìn hắn qua khóe mắt, khóe môi khẽ cong một nụ cười nửa giễu cợt, nửa khó hiểu.

"Đây đều là lửa của Natlan,

Là máu của Natlan—!"

Khi lời cuối cùng rơi xuống, cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Và rồi , vạn người cùng cất giọng hát "Thơ Hoàn Hồn."

Giữa tiếng ca hùng vĩ ấy, Hỏa Thần Mavuika bước vào Lửa Thánh.

Ajaw vẫn bất động, đôi mắt hắn xa xăm, lạnh lùng, tựa như một mũi băng nhọn cắm giữa đồng cỏ xanh, là nốt lạc duy nhất trong khúc lễ huy hoàng này.

Khi khúc thi ca kết thúc, từ Lửa Thánh, Mavuika xuất hiện.

Mualani nín thở chờ đợi, rồi toàn thân cứng đờ.

Mavuika bước ra một mình. Bên cạnh cô, không có Kachina.

Ánh mắt vị thần thánh đảo qua khán đài, và giọng nói vang vọng khắp đấu trường:

"Ta không thấy Kachina và Tên Cổ của cô bé tại Vương quốc Dạ Thần."

"......Cái gì?!"

Mualani gần như ngừng thở.

Đồng tử Kinich co rút, vội nhìn sang Ajaw. Đối phương chỉ khẽ lắc đầu:

"Không phải ta."

Cả đấu trường im phăng phắc. Nửa giây sau, biển người bùng nổ tiếng xì xào.

"Ê?! 'Không thấy' là sao vậy?!"

"Cái... cái gì thế? Hỏa Thần đang nói đùa à?!"

"Không thể nào! Nghi thức sai chỗ rồi sao?"

"Chưa từng có chuyện thế này bao giờ!"

Tiếng bàn tán dâng trào như lửa gặp gió. Giữa hỗn loạn ấy, một tiếng cười chói tai đột nhiên át hết tất cả.

"Hừ! Chuyện đơn giản thế mà cũng không hiểu à?"

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía tiếng nói. Tepexpan đứng dậy, chỉ tay xuống quảng trường, cao giọng nói với đội ngũ tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm:

"Rõ ràng là vì họ chẳng hề thắng thật!"

Trong nháy mắt, gương mặt Mualani từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, méo mó như vỡ vụn. Cô nhìn gã "thú vật" ấy, ánh mắt hệt lưỡi dao.

Tên khốn kia vẫn ra vẻ bậc hiền nhân, giọng sang sảng, đắc ý:

"Các ngươi nghĩ đi! Thơ Hoàn Hồn luôn hồi sinh mọi người chiến thắng, chúng ta đã chứng kiến điều đó vô số lần. Vậy tại sao chỉ mình Kachina không trở về?!"

Bè lũ hắn phụ họa:

"Đúng thế! Nếu Hỏa Thần không thấy cô ấy, chẳng phải có vấn đề sao? Chắc chắn trong trận thắng đó có gian trá!"

Vài người khác nghe vậy, ánh mắt bắt đầu dao động.

Mualani quay phắt sang bọn chúng, giọng lạnh lùng đến băng giá:

"Thua Kachina khiến các ngươi nuốt không trôi đến thế à? Tốt thôi. Khi các ngươi chết, ta sẽ khắc điều đó lên bia mộ, để các ngươi xuống Vương quốc Dạ Thần vẫn còn cơ hội hồi tưởng nỗi nhục hôm nay."

"Ngươi—!"

Vì động tĩnh ồn ào lớn, Ajaw tiện tay liếc mắt nhìn hai tên Natlan đang nhảy múa tay chân kia một cái, hắn vốn đánh giá thấp nhân tính con người, chẳng định để ý, thế nhưng giây tiếp theo, Kinich từ bên cạnh hắn bước qua; dứt khoát kiên định mà đứng sóng vai với Mualani.

Lông mày Ajaw giật nhẹ, một tia khó chịu thoáng lướt qua trên gương mặt hắn.

Chasca không nhịn nổi nữa, giọng lạnh như thép:

"Xin anh đừng suy đoán bừa bãi. Chúng tôi thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ chống lại Vực Sâu."

Tepexpan cười khẩy, phun ra từng chữ đầy dơ bẩn:

"Hoàn thành thì sao? Cũng có nhiều cách chứ? Có khi cô bé đó sợ quá, chạy trốn khỏi chiến trường! Ha ha ha ha! Dù có đứng trong đội thắng, Đại Linh cũng chẳng thừa nhận thứ hèn nhát ấy!"

Mualani giận dữ hét lên:

"Ngươi dám xúc phạm anh hùng của Natlan như thế sao?!Em ấy đã hi sinh để chống lại Vực Sâu, mà giờ còn phải chịu lời vu khống độc ác của ngươi?!"

Kinich vội cản Mualani, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lẽo:

"Bình tĩnh đi, Mualani. Tranh cãi với kẻ đến thua còn không dám nhận, chẳng có nghĩa lý gì. Họ sinh ra chỉ để nhớ mãi rằng mình đã thua — mọi lời khác, họ nghe không hiểu đâu."

Không thể phủ nhận, Kinich dù ít nói, nhưng mỗi câu đều đâm thẳng vào tim người khác. Như một hòn sỏi rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, ngay lập tức gây nên hàng nghìn lớp sóng.

Tepexpan bị nói cho á khẩu, lập tức bị vỡ phòng tuyến, giận dữ gào lên, toan xông tới xé xác Kinich:

"Kinich! Ngươi lại tính là cái thá... khặc... ực......"

Câu chưa dứt, hắn bỗng nghẹn họng. Tất cả ngẩng đầu — Ajaw không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt, một tay bóp chặt cổ Tepexpan, nhấc bổng khỏi mặt đất. Hắn ta có lẽ không ngờ nổi, cảm giác nghẹt thở ập đến trong nháy mắt, hai chân vùng vẫy, miệng mở ra chỉ phun được một tiếng rít đẫm máu.

Kinich sững người, vội lao tới, nắm chặt cánh tay như gọng kìm sắt của Ajaw:

"Ajaw! Bình tĩnh— không, buông hắn ra ngay!"

Cả khán đài đứng chết lặng. Từ đầu đến giờ, họ chỉ nghĩ đây là một trận ẩu đả nhỏ, thậm chí Hỏa Thần cũng chưa can thiệp.

Năm ngón tay Ajaw siết chặt hơn, đâm sâu vào da thịt, máu đỏ chảy thành dòng. Gương mặt Tepexpan tím tái, mắt trắng trợn lên, mạch máu vỡ ra như mạng nhện.

"Ajaw!" — Kinich ra sức kéo, giọng run như sắp vỡ: "Ajaw, nghe ta... được chứ? Về thôi, ngươi không phải muốn ăn thịt hầm hỏa diệm sao... ta nấu cho ngươi..."

Nhưng một luồng khí cực mạnh thổi bật cậu ra xa. Kinich lộn một vòng trên không, đáp xuống đất, đôi mắt mở to không tin nổi:

Ajaw đã... đẩy cậu ra.

"Cứu... cứu ta..." Tepexpan giãy giụa, gắng ép ra vài âm thanh vỡ vụn, nhưng thanh quản đã nát, không còn ai nghe được.

K'uhul Ajaw cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ như máu phản chiếu khuôn mặt người hấp hối. Hắn cười nhẹ — nụ cười lạnh lẽo và khinh miệt:

"Ngươi... sẽ không có kiếp sau."

—— Đó là câu cuối cùng Tepexpan nghe thấy.

Ngay sau đó, tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Ajaw siết mạnh, xương cổ gãy vụn trong bàn tay. Đầu hắn gục xuống một góc kinh dị, đôi mắt đã chết vẫn trừng trừng nhìn về phía đám đông.

Nhưng Ajaw chưa dừng lại. Hắn tiếp tục dùng lực, cổ người bị vặn nhỏ dần, phát ra âm thanh răng rắc quái dị — và rồi "bụp" — hắn vặn đứt đầu Tepexpan như bẻ cành cây.

'Phập—' Cái xác không đầu rơi bịch xuống đất.

Kinich run rẩy, môi trắng bệch, lùi lại từng bước, xung quanh bắt đầu vang tiếng thét kinh hoàng.

Mavuika mặt biến sắc.

Máu phun lên trời, vụt xa hàng chục mét, văng vào những người Natlan ở gần nhất. Họ gào khóc, chạy tán loạn, miệng vẫn nhẩm những lời cầu khẩn vô nghĩa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ajaw vung tay, ném cái đầu người còn nhỏ máu về phía Mavuika.

Chiếc đầu bay đi tạo thành một vệt đỏ rực, xoáy gió rít lên như sấm nhưng Mavika đã đưa tay kịp bắt lấy.

Vị thần trầm ngâm ngẩng đầu. K'uhul Ajaw mỉm cười — nụ cười mang mùi máu và thách thức.

—Lời khiêu khích đẫm máu đến từ vị Bạo Quân Viễn Cổ.

—————————————————————————————————

Sau đó...Kinich không biết nên gọi điều gì đã xảy ra.

Ajaw hiện nguyên hình.

Không một ai ở Natlan từng thấy một con rồng nào to hơn cả núi. Mỗi con mắt của hắn lớn bằng cả đấu trường Lửa Thánh. Cổ Long như cột trụ nối trời, trong đồng tử là biển máu địa ngục.

Một cú quét vuốt — cả Đấu Trường Lửa Thánh hóa thành bụi mù.

Theo giao ước, Ajaw không thể trực tiếp làm hại Kinich, nhưng khi Kinich bò dậy từ đống đổ nát, cậu chỉ nghe tiếng kêu thảm của con người vọng lên khắp nơi —

Những tiếng rên rỉ như mũi dao đâm vào óc.

Trước mắt cậu là thịt vụn, máu loang, xương vỡ, thân thể bị xé, treo trên tường, hay bị văng đầy đất.

Không thể cứu hết.

Không thể.

Quá nhiều người chết, quá nhiều người chưa chết hẳn.

Móng tay Kinich rớm máu, cào đất đến tróc thịt , lộ xương trắng.

Cậu không còn máu để chảy, chỉ có thể đào bới, cứu, lôi, kéo, tìm, run, rồi lại cứu.

Một thoáng, cậu nghĩ —

Có lẽ mình đang mơ. Nếu mở mắt ra, tất cả sẽ biến mất...

Nhưng địa ngục thật sự đã giáng xuống Natlan.

Sét nổ, gió gào, lửa cuộn. Giữa tiếng gầm dữ dội, một giọng nói vang lên rõ ràng trong đầu cậu:

"Dừng vô ích cứu rỗi, Kinich. Ta sẽ tàn sát sạch Natlan. Rồi tôn ngươi, làm người cai trị Hỏa Quốc ."

Đó là tiếng Ajaw truyền âm. Nhưng Kinich làm như không nghe, vẫn tiếp tục đào đất, cứu người.

Trong thâm tâm cậu, cái tên "Ajaw" đã bị máu thịt của Natlan che lấp.

Phải chi chưa từng biết hắn...

Phải chi chết trong mộ cổ năm ấy...

Cổ Long khổng lồ dang cánh. Bầu trời như bị bóng đêm nuốt chửng. Một hơi thở, cuồng phong ngàn mét cuốn đến. Tàn tích của đấu trường lại bị hất tung lên lần nữa.

Chỉ nửa giây sau, mọi tiếng cầu cứu đều tắt.

Không còn gì để cứu.

Kinich vẫn đào, rồi nhận ra — đất cũng chẳng còn.

Tất cả chỉ là bụi.

Cậu ngẩng đầu. Rồi khu ngẩng đầu. Rồi khuỵu xuống.

Cảm giác trống rỗng, tội lỗi và kinh hoàng ập đến, vượt quá sức một thiếu niên mười sáu tuổi có thể chịu đựng.

Cậu ngây dại, cho đến khi giọng nói của Mavuika như lưỡi gươm xé tan cơn mê:

"Kinich!" Tóc lửa của vị Hỏa Thần tung bay dữ dội, giọng vang rền như sấm:

"Chúng ta chưa thua! Mau trèo lên đầu hắn — Chém xuống vảy ngược!"

Máu trong người Kinich sôi lên. Cậu bật dậy, chạy như lao vào cái chết. Trong gió lốc rít gào, cậu quăng dây, móc vào cánh rồng. Sợi dây lập tức co rút, Kinich nhảy vọt lên lưng con ác long kia

Cao — cao đến nghẹt thở. Không khí loãng, cậu cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Không nhận ra ánh nhìn Mavuika khẽ biến đổi phía sau.

...Là ảo giác sao? Lúc cậu móc dây, dường như cánh rồng hơi hạ xuống, tựa như đang thuận theo cậu vậy.

Giữa những cơn gió sắc như dao, Kinich lep lên xương sống khổng lồ, tay bị vảy rồng xẻ toạc, máu hòa vào máu. Nhưng cậu không dừng.

Nhanh lên... chỉ cần nhanh thêm chút, Natlan sẽ lại sống thêm được một người.

Các trưởng lão bộ tộc nghe tin mà đến, bọn họ ăn ý nhìn nhau, dường như sớm liệu đến có ngày này, sau đó bắt đầu phối hợp vẽ ra từng đạo pháp trận.

"Kha——!"

Thanh gươm diệt rồng đâm vào giữa lớp vảy, máu vàng phun ra như mưa.

Nhưng với Ajaw, đó cũng chỉ là một vết ngứa.

—————————————————————————————————

Nếu không vì điều xảy ra sau đó, trận chiến này, Ajaw chắc chắn sẽ thắng.

Kinich cắt trúng vảy ngược của hắn. Cổ Long ngẩng đầu gầm trời, cơn chấn động hất tung cậu. Kinich vẫn nắm chặt chuôi đao, treo lơ lửng giữa không trung.

"Ajaw..." Giữa bão tố, giọng nói cậu cất lên, không mong đối phương nghe được:

"—Từ đầu đến cuối, ta đều rất ghét ngươi."

Thân rồng khựng lại. Mavuika hét lớn:

"Chính là lúc này—!"

Sấm sét và thánh hỏa cùng giáng xuống. Lửa cuồn cuộn nuốt lấy Cổ Long.

Kinich bị hất văng ra ,rơi xuống, được Mavuika đỡ và đặt nằm xuống đất.

Trong cuộc chiến sinh tử, chỉ một khoảnh khắc phân tâm, cũng đủ chí mạng. Ajaw, kẻ từng giết vô số sinh mạng để đoạt ngôi, dĩ nhiên hiểu điều đó hơn ai hết.

Trong ánh lửa ngũ sắc rực rỡ như bảo thạch, thân thể hắn ngừng chuyển động. Đôi mắt cháy sâu thẳm , trước khi tắt hẳn, vẫn chăm chăm nhìn về một hướng—

Kinich.

Chàng trai ấy, kiệt sức, được các y sĩ Natlan khiêng đi trên cáng. Đôi mắt khép lại, hàng mi dài run khẽ, biến mất trong đám đổ nát và khói mờ.

Còn Ajaw, nhìn ngọn lửa thiêu thân mình, như đang nhìn thấy lại ánh mắt từng dịu dàng dung chứa hắn.

Ngọn lửa rực cháy — hay ánh nhìn của người hắn yêu, cái nào sẽ thiêu rụi hắn trước?

—————————————————————————————————

Thảm kịch ấy đã hủy hoại một nửa nền văn minh của Natlan. Nếu không có ngoại lực can thiệp, e rằng phải sau một trăm năm đất nước này mới có thể gượng dậy được phần nào.

Nhưng điều kỳ lạ là — cuộc xâm lấn của Vực Sâu lại đột ngột dừng lại.

Không ai biết vì sao.

Không ai dám nói rõ nguyên nhân.

Kinich dưỡng thương suốt ba tháng. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều có cảm giác như sống lại trong một thế giới xa lạ. Năm năm để cậu quen với sự đồng hành, và ba tháng — để học cách sống cùng cô độc.

Chiếc đồng hồ cổ nơi cổ tay vẫn nguyên vẹn.

Nhưng...cậu không còn cảm nhận được khế ước nữa .

Khi vết thương đã lành, Kinich đi xem "di cốt của K'uhul Ajaw."

Thực ra, ngay từ ngày Ajaw hiện thân, Mavuika đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó, bí mật họp với các trưởng tộc.

Và giờ đây, bộ xương khổng lồ của K'uhul Ajaw được phong ấn trong một hang núi sâu dưới lòng đất.

Cái hang đó sâu đến mức chỉ cần đi thêm chút nữa, là có thể chạm đến Vương Quốc Dạ Thần. Không gian nơi ấy, rộng đến kinh người.

Bộ xương rồng cao ngàn thước. Cả hang động như một đại dương trống rỗng. Những xiềng xích đen thẫm treo lơ lửng, giữ chặt các đoạn xương cao như núi. Lửa Thánh đã thiêu sạch da thịt, chỉ còn lại xương trắng lạnh lẽo, trên đó vẫn vương những vệt cháy đen mờ.

Đứng trước nó, Kinich ngẩng đầu — nhưng không tài nào nhìn thấy đỉnh đầu của Long Cốt. Chỉ thấy những khúc xương đan xen, tựa như những cành cây khổng lồ che kín bầu trời.

Từ những khe hở, ánh sáng lam nhạt rơi xuống như sương. Cậu cúi đầu, tháo găng tay, ngồi xuống, đặt lòng bàn tay lên một mảnh xương lạnh băng.

Qua đường vân gồ ghề của bộ xương, có thể thấy vô số vết lõm, vết nứt, là dấu tích của chiến tranh, của vô vàn lần bị thương trong quá khứ.

Kinich lặng lẽ ở lại cùng bộ xương một lúc. Rồi cậu khẽ thở dài, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc ấy, một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên từ phía sau đống xương.

Phản xạ đầu tiên của Kinich:

"Còn có kẻ trộm mộ ở đây sao?"

Phản xạ thứ hai:

Bản năng săn mồi bộc phát —

Nhanh, chuẩn, gọn.

Cậu tóm gọn sinh vật đang nấp phía sau.

Cả hai... đều sững người.

"Ngươi—ngươi–ngươi dám bất kính như vậy!!"

Một con rồng nhỏ xíu, thân thể lấp lánh như hình khối pixel, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh trợn tròn, rống lên the thé:

"Tên nhân loại nhỏ bé kia! Mau thả ra!

Mau thả bản Thánh Long vĩ đại ra ngay—!

Nếu không, ta... ta... ta sẽ...!"

Trải qua bao nhiêu bi kịch và quái sự,

Kinich giờ đã chẳng còn dễ hoảng sợ. Cậu xách sinh vật tí hon lên, lắc lắc nó giữa không trung:

"Ừ? Không thì sao?"

Con rồng bé xíu trừng mắt nhìn cậu một giây — rồi

"Oa—" bật khóc òa lên.

Kinich: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com