2
2
Nên gọi mối quan hệ giữa hai kẻ này là gì? Có lẽ là bạn giường.
Hai cơ thể hòa hợp đến mức kinh ngạc, biến việc làm tình thành cách giải tỏa hưng phấn tốt nhất sau mỗi lần xuống tay giết người.
Cả hai đều bắn ra những dòng chất lỏng, chỉ là ở chỗ khác nhau.
Gin vừa tắm xong bước ra. Sự vội vã sau ca làm khiến vẻ ngoài gã có chút xộc xệch. Điếu thuốc trên bàn vẫn cháy dở; Gin cầm lên, ngồi tựa vào sofa chậm rãi nhả khói.
"Hôm nay vẫn không có mùi vị gì sao? Do cẩn thận hay vì lý do nào khác?" Như tình nhân đùa nghịch, Akai dùng ngón tay vẽ những vòng tròn lên phần lưng dưới của Gin.
"Ta ghét để lại dấu vết. Với lũ chó hoang, chiếc mũi là công cụ sinh tồn tốt nhất."
Gã ghét cảm giác mất kiểm soát khi rơi vào kỳ phát tình. Vì công việc đòi hỏi phải xóa bỏ ranh giới giới tính, Gin lạm dụng thuốc ức chế nhiều hơn bất kỳ ai, gần như không lúc nào ngừng.
Dù là tấn công dồn dập hay mở sẵn cửa mời gọi, kẻ khác cũng đừng hòng xâm nhập vào một góc lãnh địa của gã.
Thế nhưng, vẫn có một bất ngờ ngoài dự tính: ở đây vương vất một loại tin tức tố còn quen thuộc hơn cả mùi hương của chính gã.
Akai liếc nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào ghế, rồi đột ngột giữ chặt sau gáy gã, thô bạo áp môi xuống cưỡng hôn.
Đoán trước được động thái này, Gin đưa tay ấn chặt lấy bàn tay phải đang đút trong túi áo của anh
Bị ép phải lùi lại, Akai nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Không muốn sao? Nhưng tôi thấy rõ ràng là em đang rất tận hưởng mà."
Ánh mắt Gin tối sầm.
Quả thực, sự khoái cảm từ việc thuốc kích thích tiết tin tức tố đem lại cảm giác rất kích thích, nhưng gã ghét bị nó thao túng.
Gin đột ngột đá mạnh vào chân Akai, giật phắt hai tay ra rồi vặn ngược sang bên, xoay người theo đà. Gã thúc cùi chỏ, ghim chặt cánh tay Akai vào thành sofa, cổ tay dùng lực giật phắt ống thuốc từ tay anh. Ngay sau đó, gã lao tới ngồi lên đùi Akai, khóa chặt chân anh. Gin cười một tiếng trầm thấp, cúi đầu nhìn kẻ đang bị ép chặt vào lưng ghế một cách chật vật.
Gí mũi tiêm vào cổ họng đối phương, Gin dùng răng xé bao bì, nhanh gọn bơm chất lỏng vào rồi tùy tiện vứt ống tiêm sang một bên.
"Tận hưởng thì có, nhưng phải biết kiểm soát thời gian." Vừa nói, bàn tay Gin vừa trượt dần xuống từ cơ bụng của anh.
"Không đời nào." Nắm lấy bàn tay hư hỏng kia, Akai vẫn giữ vẻ bình thản, ung dung.
Anh dùng ngón tay mơn trớn lồng ngực Gin qua lớp áo, rồi bất thình lình huých mạnh chân trái, dùng đầu gối phá vỡ sự khống chế của gã. Anh nhanh tay chộp lấy vai trái của Gin, rút chân ra rồi quét mạnh chân gã sang bên trái. Anh ôm siết lấy lưng dưới gã, xoay người một vòng rồi đè nghiến gã xuống sàn.
Bàn tay định bóp cổ Akai bị gạt phắt đi, ép chặt quá đỉnh đầu. Ngay sau đó, hai tay gã đã bị trói nghiến lại bằng chiếc thắt lưng bị rút ra từ lúc nào, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Hai tay Gin bị trói chặt, hai đùi bị Akai dùng toàn lực ghìm cứng.
Akai túm lấy mái tóc màu bạc, giây tiếp theo liền cắn mạnh lên vai gã, khiến gã bật ra một tiếng rên rỉ rõ mồn một.
"Tiếng rên của em là thứ làm tôi hưng phấn nhất." Anh nói, rồi chẳng đợi gã trả lời, anh lại bá đạo chiếm lấy đôi môi ấy.
Kích thích, một sự kích thích điên cuồng do cảm giác mới lạ mang lại!
Quả nhiên, dù Gin có dùng cách nào, anh vẫn luôn biết cách khiến người ta phát điên lên như vậy. Sức mạnh, mưu mô, sự điên cuồng này, cùng với cảm giác chiến thắng vượt lên trên tất cả mọi thứ khiến người ta rạo rực, nóng bừng khắp cơ thể.
"Nghĩ gì thế? Giờ đến cả sức hôn cũng không có à?" Nói xong, gã cắn mạnh vào môi Akai. Dù đang bị chế ngự hoàn toàn, khí thế của gã vẫn đầy áp đảo và hung hãn.
Akai đáp lại sự khiêu khích bằng hành động; hai chiếc lưỡi quấn quýt, bầu không khí lập tức nóng lên hầm hập.
Nhưng bên cạnh sự phấn khích của trận chiến này, còn có một điều khác mà Akai đặc biệt bận tâm.
Anh không thể đợi được đến lúc nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt gã khi gã nhận ra mình đã biến thành một Omega.
Phải, đó chính là một sự cuồng hoan. Sau khi tiêm thuốc, anh sẽ cắn rách tuyến thể, bơm đầy tin tức tố của mình vào cơ thể gã. Nếu gã trở thành Omega, gã chắc chắn sẽ không thể sống thiếu thứ tin tức tố nồng đượm mùi thuốc lá này.
.
Nơi này tối đen, không ánh sáng, không mùi vị, thứ duy nhất gã nghe thấy là tiếng thở dốc của chính mình.
Gin không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã đoán được mình đã bị giam giữ. Tình hình rất tồi tệ. Hai tay bị bó chặt trước ngực; đùi, bụng và cổ đều bị ghim cố định. Gã đã bị khóa chặt hoàn toàn trong chiếc áo bó.
"Tỉnh rồi thì đừng vờ ngủ nữa, vô ích thôi."
Gin nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tên đó đang đứng đó.
"À, năng lực quan sát của con chuột nhắt quả nhiên xuất chúng. Sao ngươi không dạy ta cách làm một con chuột bị xích cổ thì phải sống thế nào đi?"
Vừa dứt lời, một cú đấm trời giáng nện thẳng vào bụng, khiến Gin suýt chút nữa đã hét lên.
"Kẻ thua cuộc thì nên biết thân biết phận; không nói được lời tử tế thì cứ việc rên rỉ đi."
"Hộc... hộc... a..."
Akai ra tay không chút nương tình, Gin chỉ biết nghiến răng nuốt ngược tiếng thét vào trong.
"Em nên thấy mừng vì tôi đang bận, có quá nhiều việc phải dọn dẹp khi em vắng mặt. Cứ coi đây là một bài tập đi, vì từ giờ trở đi, em sẽ chỉ có một mình nó bên cạnh thôi."
Anh thô bạo nhét nút tai vào cho Gin, cắt đứt hoàn toàn khả năng thu thập thông tin rồi bỏ đi, để mặc đèn sáng.
Thế giới lập tức bị cô lập. Dù có là Gin, gã cũng không thể đoán được không gian xung quanh lẫn mục đích của tên khốn đó. Gã chỉ có thể đoán FBI đang lên kế hoạch cho một chiến dịch lớn, nhưng trong tình trạng này, gã bất lực.
Ban đầu gã còn bình tĩnh tính toán, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Gã đã hiểu dã tâm của Akai: ngay cả việc bỏ mặc gã không làm gì cũng là một loại tra tấn.
Khi thuốc ức chế dần hết tác dụng, mùi thảo mộc nồng đượm, khét lẹt như khói thuốc vây hãm xung quanh bắt đầu gặm nhấm nhận thức của Gin, điên cuồng tràn vào cơ thể gã. Tệ hơn cả là gã hoàn toàn không thể phòng bị.
Không giống những lần thân mật trước, gã thấy nóng rực và ngứa ngáy khắp người, như thể có hàng vạn con kiến đang bò trong xương tủy. Từng tấc da thịt đều râm ran một cảm giác kỳ lạ.
Mùi thảo mộc càng thấm sâu, phản ứng bất thường ở thân dưới càng dữ dội; không chỉ phía trước mà ngay cả nơi đó cũng trống rỗng đến cồn cào. Bị trói chặt không thể nhúc nhích, gã chỉ có thể cố gắng cọ xát để giảm bớt sự khó chịu, nhưng cách này chỉ càng làm tăng thêm sự trống rỗng.
Không gian tối đen, mất sạch khái niệm về thời gian và âm thanh. Đến cả nhu cầu sinh lý của cơ thể cũng bị kẻ khác kiểm soát. Đầu óc Gin là một mớ hỗn độn, mọi xúc giác bị phóng đại đến mức cực hạn. Thậm chí chỉ một cái chạm vô tình của kẻ gã không quen cũng đủ khiến gã run rẩy.
Gã phải cắn chặt môi để tiếng thở dốc không lọt ra ngoài. Gã đã thảm hại đến mức này, nếu để lũ khốn kiếp kia nghe thấy, gã thề sẽ giết sạch không chừa một ai.
Tên khốn đó, Akai Shuichi, tuyệt đối không thể tha thứ! Cơn giận xộc thẳng lên não, vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, Gin siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt.
Nhưng dù gã có làm gì, gã vẫn bị trói nghiến tại đây, không cách nào ngăn được cơn ngứa ngáy tột cùng. Một cách vô thức, nước miếng rỉ ra từ khóe môi. Gã gồng mình đến mức gân xanh nổi đầy người, toàn thân nhuộm một màu hồng nhạt, nhưng tất cả những gì gã làm được chỉ là những chuyển động giãy giụa yếu ớt.
Ngay cả Gin cũng không thể hiểu nổi tình trạng quái dị này. Phát tình? Không, cái này còn dữ dội hơn kỳ phát tình gấp trăm lần; cả cơ thể gã đang gào thét đòi hỏi sự vuốt ve. Đây là âm mưu của Akai sao? Anh đang tính toán cái gì?!
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu Gin. Nhưng nó lập tức bị gạt đi; ai cũng biết điều đó là không thể, không một ai có thể ép một Alpha biến thành Omega.
"Hộc... ha... ha..."
Sức chịu đựng của cơ thể đã chạm giới hạn. Bờ môi bị cắn đến bật máu, sưng tấy đau đớn. Móng tay gã gãy toác vì cào xé trong vô vọng. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo bó.
Gin cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một miếng thịt trên bàn thớt, còn kẻ cầm dao ngoài kia là một sinh vật tởm lợm. Gã khao khát được phân thây xé xác tên đó, bắt anh phải nếm trải cảm giác bị thao túng này, nhưng cơ thể gã đã không còn một chút sức lực; cùng lắm chỉ có thể bật ra vài âm tiết vô nghĩa.
Nhục nhã tột cùng! Nhục nhã đến mức này! Giết anh, lần tới nhất định phải giết chết anh!
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com