CHAPTER 2
Kuroko Tetsuya, cầu thủ bóng ma của Thế Hệ kỳ Tích, cũng là người sở hữu tuyệt chiêu đánh lạc hướng, cảm thấy cực kỳ phiền phức khi chuông điện thoại réo inh ỏi và rung bần bật dưới gối.
Cậu thở dài, cầm lên và nhấn nút trả lời.
"...Xin chào?" Cậu vừa lầm bầm vừa há miệng ngáp.
"Hình như tôi vừa đánh thức cậu dậy, Tetsuya." Một giọng nói quá đỗi quen thuộc thì thầm từ đầu dây bên kia.
Tóc xanh lơ ngồi bật dậy, tỉnh như sáo. "K-Không, Akashi-kun. Không có gì đâu. Dù sao cũng gần đến giờ tớ phải dậy rồi." Cậu đứng dậy, đáp.
"Tôi biết mà. Cậu luôn thức dậy lúc sáu giờ. Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó." Tóc đỏ trả lời.
Kuroko đang chải đầu, nghe vậy mặt liền phơn phớt đỏ. "Đừng nhắc lại nữa mà." Cậu thì thầm.
Đội trưởng cũ của cậu khúc khích cười. "Thôi được. À, tôi muốn cậu đến Công viên Giải trí lúc mười giờ. Ryouta được người hâm mộ tặng sáu vé miễn phí và muốn rủ chúng ta đi chung. Cậu ta nói rằng tối qua quên rủ cậu – nên nhờ tôi nhắn dùm. Đúng mười giờ, được chứ?"
Kuroko chớp mắt. "... Được, Akashi-kun."
"Tốt. Lát nữa gặp cậu. Cần gì cứ gọi tôi. Tạm biệt." Akashi trả lời và gác máy.
***********************
Cầu thủ bóng ma đặt điện thoại lên bàn, quay lại xếp gọn giường chiếu. Cậu vẫn không hiểu sao tóc mình luôn rối tung mặc dù khi ngủ rất hiếm khi lăn qua lăn lại. Cậu nhìn chăn giường của mình, nếu có người lạ vào phòng sau khi cậu đã thức dậy – cậu có thể nói rằng không ai nằm ngủ trên đó. Chăn vẫn gọn gàng đặt trên đầu giường. Mấy cái gối thậm chí còn không xê dịch dù chỉ một cút.
Đừng nói rằng giường của mình còn không biết mình có nằm trên đó? "Bỏ đi." Cậu lầm bầm; cầm khăn và đi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa qua loa và sau chừng 20 phút; cậu bước ra và sấy khô tóc bằng một cái khăn dự trữ khác.
Điện thoại cậu lại đổ chuông inh ỏi và rung không ngừng đến nỗi suýt nữa thì rơi xuống đất – may mà Kuroko chụp lại kịp thời.
Cậu thở dài và nhấn trả lời. "Vâng? Kuroko Tetsuya nghe."
"Kuroko-kun!" Là giọng của Riko Aida, huấn luyện viên độc tài của họ.
"À, Riko-san."
"Nhóc đang chào hỏi kiểu gì đấy? Giọng uể oải vậy hả, Kuroko-kun. Bây giờ chỉ mới là buổi sáng thôi đấy." Huấn luyện viên lầm bầm và thở dài thườn thượt. "Cỡ 10 giờ, bọn tôi sẽ đến Công viên Giải trí chơi, cậu bắt buộc phải có mặt. Cả đội đều đồng ý hết rồi."
Trừ em ra.
"Nhưng, huấn luyện viên, em-"
"Cậu không được nói không, Kuroko-kun. Mới hai ngày trước cậu đã từ chối đi chơi điện tử với bọn tôi rồi. Kiyoshi hôm qua tình cờ trúng sổ xố trên đường về nhà và nhận được 15 vé đi Công viên Giải trí. Cậu bắt buộc phải đi đó." Cô cắt ngang.
"Ưm... Thực ra, Akashi-kun vừa gọi cho em mấy phút trước và cũng rủ em đi tới đó vào giờ đó... và em đã đồng ý rồi. Em không thể nuốt lời được, nhất là người chúng ta đang nói đến là Akashi-kun, nên Riko-san..."
Đầu dây bên kia lại thở dài. "Ra vấn đề nằm ở đó. Để tôi suy nghĩ xem..." Vài phút im lặng trôi qua. "Ah! Hay là tất cả đi chung luôn đi? Thế Hệ Kỳ Tích và Đội Bóng rổ Seirin! Chúng ta có thể tách ra hoặc hợp lại bất cứ khi nào muốn." Cô hét vào ống nghe.
Kuroko chớp chớp mắt. "Er..."
"Cậu đồng ý rồi?! Tốt. Tôi sẽ thông báo cho những người khác. Gặp cậu ở cổng Công viên Giải trí sau 10 giờ nha, Kuroko-kun. Tạm biệt." Đầu bên kia ngắt lời, không để tóc xanh nói thêm một từ nào rồi vội vã gác máy trước khi cậu có ý kiến.
Được, em thì đồng ý. Nhưng... còn Akashi-kun và những người khác thì sao?
****************
Cậu thay quần áo và ngồi xuống mép giường trước khi gọi điện cho Akashi Seijuro. Sau hai tiếng chuông, đầu kia trả lời.
"Chào? Akashi Seijuro nghe."
"Ah, Akashi-kun. Xin lỗi vì làm phiền cậu."
"Ồ, Tetsuya. Không sao. Có chuyện gì vậy?" Giọng anh lộ sự lo lắng.
Giống cậu trước lúc gọi điện.
"Tớ không sao... Chỉ là, về chuyện đi Công viên Giải trí. Ừ thì, cậu biết đó -"
"Để tôi đoán xem, một đồng đội cậu mới trúng sổ xố trên đường về nhà và nhận được vé đi Công viên Giải trí, huấn luyện viên hay đội trưởng gọi điện rủ cậu đi. Cậu định từ chối nhưng họ nhắc rằng cậu vừa từ chối họ mấy ngày trước nên lần này không được phép nói không. Cậu giải thích là vì đã lỡ nhận lời mời của bọn tớ. Người kia cố gắng nghĩ cách gì đó và nảy ra ý tưởng đi chung với chúng ta, và có thể tách ra hoặc hợp lại bất cứ khi nào muốn." Akashi chen ngang.
Cầu thủ bóng ma câm nín vì đội trưởng cậu đã biết hết rồi.
Cậu ấy luôn biết hết mọi chuyện cơ mà... thế này thật đáng sợ.
"Phải không?" Tóc đỏ phỏng đoán.
"Tớ nghĩ cái này không cần phải hỏi, Akashi-kun. Tự cậu biết mà: Cậu luôn luôn đúng." Tóc xanh nói.
"Chính xác. Nhưng, quay lại vấn đề chính. Tớ thừa nhận mình không thích đi cùng người khác ngoại trừ cậu, Thế Hệ Kỳ Tích và những người đồng đội hiện tại... Cũng không thích thấy cậu đi chung với họ, những người không biết nguy hiểm cậu phải đối mặt." Đầu dây bên kia lẩm bẩm.
Nguy hiểm cậu phải đối mặt.
Đầu óc Kuroko hiện lên những cảnh tượng của vài năm trước... Bao nhiêu lâu đã trôi qua nhưng ký ức cũ vẫn còn ám ảnh cậu trong giấc mơ và kể cả những lúc cậu tỉnh táo.
"Tetsuya."
Cậu sững người. "H-Hả?"
"Tớ đồng ý với lời đề nghị của huấn luyện viên hay đội trưởng cậu. Tớ sẽ thông báo cho những người khác ngay."
"Được. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Akashi-kun."
"Tetsuya... hơn hết, cậu ổn không? Nói thật cho tôi nghe."
"...Có... Ừ thì, ít nhất tớ không còn sợ hãi nữa. Tớ có thể đi ra khỏi nhà và gặp gỡ những người mới mà không cần phải e dè. Tớ có thể đi chơi với bạn bè mà không nghĩ đến những chuyện xui xẻo có thể xảy ra. Vả lại, những vết bầm hay đau đớn đã không còn nguyên vẹn nữa. Ký ức chỉ thỉnh thoảng mới ám ảnh tớ. Nhưng, tớ nghĩ mình vẫn ổn." Tóc xanh thầm thì.
"Xin lỗi vì tôi không thể tìm ra thủ phạm. Có quá ít manh mối để lần ra hắn; chỉ biết hắn có một hình xăm trên vai trái và bấm lỗ ở hai bên. Nhớ kỹ rằng cậu có thể gọi cho bất cứ ai trong số Thế Hệ Kỳ Tích, khi cần giúp đỡ. Bọn tôi lúc nào cũng sẵn sàng, cậu biết mà. Tôi phải đi đây. Đừng đến trễ nhé." Anh trả lời và cúp máy.
*****
Kuroko nhét di động vào túi và xuống cầu thang để chuẩn bị bữa sáng.
Phải, cậu đã nói dối về việc chỉ biết luộc trứng khi Hyuuga hỏi bọn họ ai biết nấu ăn. Cậu biết nấu và mỗi ngày đều nấu cho hai người họ ăn.
"Sheesh. Người còn đau nhức quá." Một giọng nói uể oải vang lên.
Cậu quay đầu lại và thấy ông anh trai của mình đang vươn vai bước xuống cầu thang. "Chào buổi sáng, anh hai."
Người kia nhăn mặt và quay lại. "Em ở đây từ lúc nào?"
"Khoảng ba phút rồi ạ."
"À." Anh trai cậu, Takumi Kuroko, trả lời và ngồi xuống, bật laptop bắt đầu gõ lốc cốc, phớt lờ em trai mình.
Kuroko lấy ra bốn quả trứng và hai cái bát. Cậu đập vỡ hai quả vào một bát. Hai quả còn lại vào bát thứ hai rồi khuấy đều. Cậu lấy khoai tây, rau cải và vài nguyên liệu khác tìm thấy trong tủ lạnh.
Cậu thái nhỏ rau, bỏ trứng vào chảo chiên với bơ; đợi thêm ít phút rồi cho rau củ đã thái lên phía trên rồi lật một nửa lên trên phần rau củ. Chờ thêm một lát rồi cho món trứng tráng vào đĩa cùng với cơm. Cậu cũng làm tương tự cho đĩa còn lại.
Đặt bữa sáng lên bàn; cậu lấy hai cái ly, một chai nước và một hộp sữa. Sau đó, cậu tiếp tục làm bữa trưa cho anh trai mình.
Trong lúc nấu, cậu liếc nhìn anh trai. Anh ấy lớn hơn cậu tám tuổi. Mái tóc sậm màu hơn của Kuroko, đôi mắt giống hệt màu tóc. Takumi cao hơn em trai mình rất nhiều. Anh đang làm Giám đốc Điều hành của một Nhà xuất bản, đồng thời là tác giả viết sách bán chạy. Takumi Kuroko là một kẻ hợm hĩnh, cuồng công việc, bận rộn, chăm chỉ, thông minh và thành công. Nhưng, anh ít khi ý thức được sự có mặt của em trai, cũng không thường trò chuyện với Kuroko. Anh luôn bù đầu với công việc, giấy tờ và laptop, cũng giống như cha mẹ họ.
Mẹ Kuroko, Nuriko Kuroko, là một nhà thiết kế thời trang luôn có mặt đây đó khắp nơi để gặp những người nổi tiếng và may trang phục cho họ nên bà không mấy khi ở nhà; Kuroko và anh trai cậu gần ba năm nay chưa hề thấy mặt bà, họ chỉ có thể gọi điện hay nhắn tin và nhận chu cấp tài chính từ bà.
Cha của Kuroko là Chủ tịch một trong những công ty và trung tâm mua sắm nổi tiếng trên thế giới. Ông sở hữu tòa nhà Magic Mall, hay còn được gọi là MM, có gần 20 chi nhánh ở Nhật và nhiều chi nhánh khác rải rác trên thế giới. Và Tập đoàn Destiny chuyên đảm nhận thiết kế nội thất cho nhà của người nổi tiếng.
Dù cha mẹ là những người có tiếng tăm nhưng cậu không mấy vui mừng vì điều này. Cuộc sống giàu có và dư dả nhưng cậu luôn cảm thấy vô hình và bất hạnh.
************
Cậu đến Công viên Giải trí lúc 9:55, sớm hơn năm phút nhưng tất cả thành viên của Seirin và Thế Hệ Kỳ Tích đã có mặt đầy đủ.
Aomine và Kagami đang liếc xéo nhau. Vài người của Seirin bắt đầu bực bội vì Kise cứ nói luôn mồm. Murasakibara đang phàn nàn vì đói. Còn Midorima đang than phiền vì 'tại sao mình lại đồng ý đến đây'. Kuroko không thể nhịn được mà mỉm cười khi thấy mọi người tụ tập chờ mình. Mặc dù bất mãn với gia đình nhưng cậu vẫn còn những người bạn luôn bên cạnh.
"Ah, Kurokocchi/Kuroko/Kuro-chin/Tetsu!" Mọi người kêu lên và nhào tới ôm cậu nhưng đều chậm một bước.
"Tớ tới trễ rồi hả, Akashi-kun?"
Tất cả quay lại và thở gấp khi nhìn thấy Kuroko đứng trước mặt Akashi.
Tóc đỏ nhếch môi cười. "Không đâu. Là bọn tôi đến sớm thôi, Tetsuya."
"À, tớ hiểu rồi."
********
Bọn họ vào trong và nhận những vòng tay cho phép chơi bất cứ trò nào họ muốn vì vé của họ là cách duy nhất ra vào công viên giải trí.
"Hình như ở đây không đông lắm, huh." Kise lẩm bẩm và nhìn xung quanh.
"Ừ, tất nhiên. Vì nhiều người hôm nay còn phải đi làm hoặc đến trường." Midorima vặn lại.
"Thế, chơi trò gì trước đây?" Riko Aida hỏi, nhe răng cười.
"Tetsuya, muốn đề xuất gì không?" Akashi hỏi tóc xanh đứng cạnh mình.
"Uhm, cái kia đi?" Cậu chỉ đường trượt siêu tốc dài nhất Nhật Bản.
Những người khác liền nuốt nước miếng.
"C-Cậu chắc không?" Kagami lắp ba lắp bắp.
"Sao vậy, Hổ Bakagami sợ sao?" Aomine thách thức.
"Không, không có! Là cậu sợ thì đúng hơn đấy, Ahomine!" Kagami chối biến.
"Đừng hòng!"
"Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ thử cái đó đầu tiên." Riko chốt lại và kéo Hyuuga, Hyuuga kéo Kiyoshi, Kiyoshi kéo Izuki, Izuki lại kéo Koganei, Koganei kéo Mitobe, và Mitobe kéo Tsuchida, Tsuchida kéo bộ ba năm nhất. Kise nắm tay Aomine và lôi cậu ta đi. Murasakibara chọn tên tóc xanh lá tội nghiệp để kéo đi. Kuroko bị bỏ lại với hai tên đầu đỏ.
Akashi thấy tóc vàng nắm lấy cánh tay Aomine. Tên kia cố gắng giãy dụa nhưng nhìn chuyên gia sao chép cười đùa thì đành thở dài. "Họ đang hẹn hò."
"Ai?" Kagami tò mò hỏi.
"Cậu đúng là chậm tiêu thật, Kagami-kun." Cái bóng thẳng thắn nói.
"Phũ quá đấy, Kuroko. Ồ, Kise và Ahomine? À há. Hình như cũng gần hai tháng rồi nhỉ?" Kagami lẩm bẩm.
Hắn sững người khi thấy nụ cười đáng sợ của Akashi.
"Nhẽ ra cậu không nên nói gì hết." Kuroko trách mắng với giọng bình tĩnh.
"Ừ thì, ít ra cậu phải nói sớm hơn chứ!" Người kia lí nhí.
Những thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích dừng lại, quay đầu nhìn Kuroko và ánh sáng hiện tại, người kia chỉ cười và nhéo má cậu. "Sao cũng được, đi thôi."
Thế Hệ Kỳ Tích thở phào nhẹ nhõm và đi tiếp. Những thành viên Seirin để ý thấy biểu hiện của họ, nhún vai nhìn nhau.
Ở trên đường tàu lượn dài nhất Nhật Bản, phản ứng của mọi người rất khác nhau. Riko cười to như phát rồ. Mặt Hyuuga sợ hãi không che giấu. Kiyoshi thì mỉm cười. Izuki nhăn nhó suốt từ lúc bắt đầu. Koganei gào thét trong im lặng. Mitobe trông có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn không mở miệng nói lời nào. Tsuchda như muốn lập tức nhảy ra khỏi ghế. Bộ ba năm nhất ôm ghi lấy nhau. Akashi tận hưởng chuyến đi. Murasakibara nhai luôn miệng cứ như không phải đang ở trên đường tàu lượn đáng sợ nhất Nhật Bản. Kính của Midorima nứt ra, cho thấy cậu ta cũng sợ hãi cho tính mạng của mình. Kise sợ chảy nước mắt. Aomine là người hào hứng nhất; hắn còn đòi chơi lại lần nữa. Kuroko chỉ chú tâm ngắm phong cảnh. Còn Kagami la hét và nôn mửa sau chuyến đi.
"Đúng là một con mèo nhát cáy." Át chủ bài của Touou trêu chọc.
"Im đi, Aho-"
"Nghĩ đến việc Kagami sợ Tàu lượn Siêu tốc, tai tôi muốn sứt ra rồi này." Hyuuga lẩm bẩm.
"Ồ, không biết ai sợ hãi ngó nghiêng trong suốt lượt đi nữa." Izuki nhắc.
Đội trưởng của họ cứng họng.
"Kuroko, còn tiếp theo?" Riko hỏi.
Kuroko nhìn quanh và chỉ 'Lâu đài ma'. "Em muốn thử cái đó."
Aomine nuốt nước bọt. "Này... ờ, Tetsu."
"Hình như có con báo nào đó sợ rồi." Kagami thừa cơ hội châm chích.
"Mơ đi, tên ngốc! Lên nào!"
Và rồi, tất cả bước vào Lâu Đài Ma cùng nhau nhưng giữa đường bị tách ra. Có nhóm hai người, có nhóm ba. Có người đi một mình. Có người đi thành nhóm lớn.
********
Riko đi cùng Hyuuga và Kiyoshi.
"Không đáng sợ lắm," Riko lẩm bẩm.
"P-Phải, không sợ lắm." Hyuuga đồng ý.
"Thật sao? Cái gì đây?" Kiyoshi chỉ xuống dưới chân họ.
Họ cúi đầu nhìn dưới đất và bất ngờ một bàn tay nắm lấy chân Hyuuga. Anh hét toáng lên và cắm đầu chạy trối chết. Kiyoshi rượt theo đội trưởng và Riko thở dài. "Đồ trẻ con," Cô lẩm bẩm. "Chỉ là giả thôi mà." Cô nói thêm, ngồi xổm xuống và lấy tay chọc chọc người đã nắm chân Hyuuga.
Hình như không phải giả.
Quái vật trên mặt đất ngước đầu nhìn. Cô hét lên và cũng chạy thục mạng theo hướng của Hyuuga và Kiyoshi.
*******
Koganei, Izuki, Mitobe và Tsuchida dính chùm với nhau.
"Đi cùng nhau như vậy cũng là một chuyện an ủi nhỉ." Koga thở phào nhẹ nhõm.
"Chuẩn men." Tsuchida tán thành.
Vẻ mặt Mitobe bỗng vặn vẹo quái lạ.
"Cái gì vậy, Mitobe?" Koga vừa hỏi vừa quay đầu nhìn.
Người kia giơ tay chỉ vào thứ đằng sau họ.
Koga và Izuki quay lại và thấy một cặp mắt vô hồn đang chằm chằm nhìn mình. "K-Kyaaaaaaaa!" Cả đám la hét và ôm lấy nhau. Họ vấp té, sẩy chân và suýt chết chỉ để tháo chạy càng nhanh càng tốt.
Người hóa trang bỏ mũ trùm và cười toe toét. "Whoa. Đúng là một cảnh tượng đáng giá."
**********
Bộ ba năm nhất nắm tay nhau đi trong bóng tối.
"T-tớ nghĩ ở đây không có ma đâu." Furihata nói.
"Nãy giờ chẳng thấy con nào cả." Fukuwa lầm bầm.
"Tớ cũng vậy." Kawahara tiếp lời.
"Muốn thấy ta không?" Một giọng nói khác chen vào.
"Phải, chắ-" Họ ngừng lời khi thấy nhận ra ai vừa nói. Một đứa bé... Không nên đi vào chi tiết, sẽ bị ám ảnh mất. Chỉ cần tưởng tượng đó là một con ma trẻ em, thế thôi và giờ thì chạy đây.
"Khôggggggggg!" Ba người la hét và quay đầu chạy lại hướng cửa vào.
********
Akashi, Midorima và Murasakibara xử lý từng con ma mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Akashi còn cắt cả tóc của cô gái hóa trang. Murasakibara giơ chân đá thứ gì đó vừa lăn trên sàn nhà. Midorima thở dài và sử dụng vật may mắn của mình, một cái búa, để đập bất cứ thứ gì ló ra trên đầu.
********
Kuroko nắm cổ áo Kagami. Ngay khi một con ma xuất hiện trước mặt, Kagami liền co giò bỏ chạy mất tiêu, để lại một mình tóc xanh. Kuroko thở dài. "Thế mà được gọi là 'hổ' sao." Cậu lầm bầm một mình khi nhìn Kagami nuốt nước bọt. Chất lỏng từ trần nhà nhiễu xuống. Cầu thủ bóng ma nắm lấy một sợi dây treo lơ lửng, trèo lên và đá một-con-ma-đang-chuẩn-bị-phóng-xuống. Ánh sáng hiện tại của cậu quay lại. "Kuroko?"
"Không có gì. Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Đừng chạy loạn nữa, Kagami-kun."
"A-À, xin lỗi."
Sàn nhà mở ra trước mặt Kagami; hắn đứng chết lặng. Cái bóng thở dài và giơ chân đá. "Đi nào." Cậu nói và cầm tay kéo Kagami đi theo hướng ánh sáng.
Cậu ta đôi lúc còn đáng sợ hơn cả Akashi.
*******
"Hyyyyaaaaa!" Aomine gào thét và trốn vào một góc.
"Aominecchi,..." Kise cười lớn.
"Cậu dám cười tôi?! Tên ngốc kia!"
"Đừng giận, đừng giận." Kise xin lỗi, tiếp tục bước đi. Ngạc nhiên là lần này Aomine là kẻ bám chặt vào người Kise. "Thế này thật giống như trước đây khi đội cậu đánh bại đội tớ và tớ đã khóc."
Mắt Aomine mở lớn. "Kise..."
"Cậu rất mạnh, Aominecchi." Chuyên gia sao chép thì thầm.
Aomine cười mỉa. "Im đi, đồ sao chép." Hắn lầm bầm, nắm tay dẫn tóc vàng đi. "Tôi sẽ không làm vậy lần nào nữa. Có lẽ tôi đã trở thành một con quái vật của bóng rổ mấy tháng trước, nhưng Tetsu đã đưa tôi trở lại. Tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với các cậu nữa. Sẽ không còn là một cầu thủ kiêu ngạo. Tôi sẽ là một Aomine Daiki thích bóng rổ và không bao giờ quay lưng với đồng đội dù cũ hay mới. Tôi sẽ không tổn thương ai lần nào nữa. Sẽ không để ai cướp cậu đi, ngoại trừ tôi."
********
Sau khi tất cả đã ra ngoài, họ quyết định ngồi nghỉ hoặc đi lang thang xung quanh.
Trong khi miệng nhồm nhoàm nhai đồ ăn vặt, họ bắt gặp một sân bóng rổ mini.
"A, một sân bóng trong Công viên Giải trí? Lạ nha. Nhưng được đấy!" Kise kêu lên và đi vào sân bóng không người.
Các thành viên Seirin đã tách ra chơi Đu quay được một lúc. Kagami từ chối vì người vẫn cảm thấy khó chịu.
Thế Hệ Kỳ Tích bước vào sân bóng và bắt đầu đấu 1-1. Kuroko ngồi trên băng ghế phía ngoài để nghỉ ngơi.
Cậu thấy một vài bóng người nhưng không để ý lắm vì mấy lần quay lại nhìn nhưng đều không thấy ai.
"Để đi mua chút đồ uống. Tôi khát khô họng rồi." Kagami lẩm bẩm; nhét vài đồng xu vào bên trong máy bán hàng tự động và nhấn nút chọn đồ uống.
Lon nước chạy ra. Hắn cầm lên, bật nắp và bắt đầu uống.
Khi quay lại, Kagami phát hiện một kẻ cầm khăn tay và một con dao đang lại gần sau lưng Kuroko. Hắn trợn mắt và vội vã quay người, sẵn sàng chạy đến bảo vệ Kuroko.
Hắn sững người khi thấy Thế Hệ Kỳ Tích vừa mới ở trong sân bóng liền tức thì xuất hiện sau lưng Kuroko, người vẫn không hay biết gì. Akashi nheo mắt, chặn đứng kẻ tấn công. Nắm đấm Aomine lập tức cho hắn phóng thẳng lên ngọn cây gần nhất.
Kuroko chớp mắt và quay đầu lại. Đồng tử cậu mở lớn, đôi tay bắt đầu run rẩy khi thấy kẻ tấn công nằm bất tỉnh trên cành cây sau lưng mình. Midorma dùng tay che mắt Kuroko lại và thì thầm gì đó.
Kagami nhăn mặt. Cái biệt đội kiểu gì đây? Họ đang giấu chuyện gì? Bí mật của Kuroko là gì?
Hắn ném lon nước vào thùng rác gần đó và chạy lại chỗ cái bóng.
"Kuroko, không sao chứ?"
Kuroko gỡ tay Midorima ra khỏi mắt mình và gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường. "Tớ không sao, Kagami-kun."
**********
"Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi." Akashi quyết định, kéo Kuroko lại gần mình khi họ đi đến khu điện tử.
"Tớ còn muốn thử cái kia..." Kuroko thì thầm, mắt nhìn không dứt vào thùng gắp thú. Trong đó có rất nhiều gà đủ màu và vài con có màu giống hệt bọn họ, có điều đậm hơn một chút.
"Nhưng cậu có giỏi chơi gắp thú đâu, Kuroko." Kagami nói.
"Để tôi chơi cho." Midorima xung phong. "Chỉ vì Oha-Asa nói nó tốt cho ngày hôm nay của Cự Giải thôi."
"Cậu muốn đem về nhà con nào, Tetsuya?" Akashi hỏi.
"Er... Tớ muốn mỗi màu có một con." Cầu thủ bóng ma trả lời.
"Không thành vấn đề," Akashi thì thầm, nhét một đồng xu vào và bắt đầu. "Con màu xanh biển nhạt."
"Thế này?" Midorima hỏi và gắp cái Akashi chỉ.
"Wow, cậu ta vẫn còn cao tay thật!" Kise lẩm bẩm.
"Vẫn?"
"Cậu ấy luôn luôn giành chiến thắng trong mọi trò chơi từ hồi Sơ trung." Murasakibara giải thích, miệng không ngừng nhai kẹo.
"Xanh biển đậm. Rồi màu vàng, màu đỏ nhạt, đỏ đậm, màu xanh lá, màu tím, màu hồng, màu cam, rồi cái này, cái này, cái này và cái này nữa." Akashi chỉ tất cả các màu.
Và Midorima lần lượt gắp không sót cái nào.
Họ có đủ các loại gà mà chỉ trong phân nửa thời gian yêu cầu.
"Của cậu đây, Tetsuya. Xem nó như một món quà từ bọn tôi vì mấy con trong số chúng giống màu với tóc bọn tôi." Akashi đề nghị và đặt cả đàn gà nhồi bông vào một túi giấy vừa xuất hiện một cách đầy bất ngờ và kỳ diệu.
Chúng ta không cần thắc mắc anh lấy đâu ra túi giấy đó.
**********
Tất cả về đến nhà thì đã khoảng sáu giờ tối.
Tóc xanh vào nhà, thấy anh hai vẫn khóa trái cửa phòng. Cầu thủ bóng ma thở dài và bước lên phòng mình. Cậu đặt đàn gà nhồi bông lên tủ đầu giường.
Mỉm cười và nằm vật ra nệm. Di động run lên báo có tin nhắn.
Cậu mở ra, những tưởng là tin nhắn của đồng đội mình nhưng... cậu đã lầm.
From: Hắn ta
To: Kuroko Tetsuya
Chủ đề: Lâu rồi không gặp.
Tin nhắn: Này, cũng một thời gian rồi. Hai năm? Nhớ tôi lắm phải không? Tôi cũng vậy. Đừng lo, tôi sẽ sớm quay lại Nhật gặp em. Không lâu đâu, Tetsuya đáng yêu của tôi. Mong được nghe giọng em sớm. Tạm biệt, cục cưng. Em sẽ không cần nhớ tôi nữa.
Kuroko lập tức ném điện thoại xuống dưới gối. Cậu ngồi trên giường, người bắt đầu run bần bật.
"Ôi, Tetsuya của tôi..."
"Đừng... Làm ơn, tôi xin anh!"
Tóc xanh ôm đầu, nước mắt thấm nhòe khắp mặt. "Đừng... Đừng... Làm ơn..."
Điện thoại đổ chuông. Cậu run rẩy cầm lên và trả lời.
"Tetsuya, cậu – Tetsuya, có chuyện gì phải không? Tetsuya?!"
"Akashi-kun... Hắn gửi tin nhắn cho tớ... Hắn sắp trở lại... Hắn... Akashi-kun!" Cậu nấc lên.
"Đừng ra ngoài. Tôi sẽ gọi những người khác. Bọn tôi sẽ lập tức có mặt ở đó."
Bàn tay cậu càng lúc càng run rẩy.
"Cậu là một lựa chọn không tồi."
"Không... không...Tôi-"
"Dừng lại đi!" Kuroko gào thét, ném điện thoại ra xa.
Takumi Kuroko nghe thấy tiếng động từ phòng em trai. "Tetsuya...?"
"Akashi-kun... mọi người..." Tetsuya Kuroko nức nở khóc.
Takumi đặt laptop lên giường, ra khỏi phòng mình, anh ghé tai lên cửa phòng em trai lắng nghe.
"Dừng lại đi! Làm ơn... Làm ơn! Đủ rồi..." Em trai hắn gào khóc.
Đứng lặng tại chỗ, hắn chưa bao giờ đúng nghĩa là một người anh lớn của Tetsuya... hắn nên làm gì bây giờ?
END CHAPTER 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com