Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20

Akashi là người đầu tiên ra khỏi xe khi họ đến trước căn nhà đang hừng hực lửa, lại gần hai cơ thể nằm dài dưới đất cách căn nhà vài ba mét.

"Tôi sẽ lo cho Kentarou." Kamura Hideki đề nghị.

"Tetsuya!" Akashi hét lên, lắc tỉnh Kuroko. "Tetsuya!"

Anh nhìn xuống đất và phát hiện xung quanh họ là một vũng máu.

"Tetsuya!" Anh gào lên.

Kuroko Tetsuya từ từ mở mắt, nhoẻn miệng cười. "S-Sei-kun?"

"Tetsuya."

"Vui thật, tớ nghĩ điều này đã xảy ra lúc..."

"Như thế được gọi là Hồi sinh." Anh chỉ ra.

Kuroko khẽ khịt mũi, dùng bàn tay dính đầy máu chạm vào má Akashi. "Nhưng lần này, khác ở chỗ là... đến lượt tớ."

"Tôi lệnh cho cậu không được nói vậy, Tetsuya." Anh gầm gừ.

"Đành chấp nhận thôi, Sei-kun... Dù tớ không bao giờ có thể mở mắt nữa... tớ vẫn muốn cậu được vui vẻ... Tìm một người khác... Một người sẽ ở bên cậu đến cuối đời." Tetsuya thì thầm.

"Đừng đùa nữa."

"Cậu biết tớ lúc nào cũng nghiêm túc mà." Kuroko đáp, nở một nụ cười ngọt ngào nhất, lương thiện nhất, ấm áp nhất và dịu dàng nhất. "Tớ... Tớ yêu cậu, Sei-kun. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu... T-Tạm biệt...." Cậu thì thầm và rồi nhắm mắt. Bàn tay rơi xuống.

Akashi trừng lớn mắt, sờ bàn tay lạnh ngắt của Kuroko. "Tetsuya?"

Không ai trả lời.

"Tetsuya, tôi lệnh cho cậu mở mắt ra ngay!"

Vẫn không ai trả lời.

Không, xin đừng, không... Anh cầu xin. Tetsuya của anh đã... đi rồi sao?

"Tetsuya!" Anh gào khóc lớn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt Kuroko.

"Aka-chin." Murasaibara cúi người, đặt tay lên vai và gọi anh. "Chúng ta không đến bệnh viện sao?"

Akashi gạt nước mắt, đứng dậy nhìn Aomine. "Daiki, bế Tetsuya vào ghế sau; tôi sẽ đi theo cậu ấy. Nói cha tôi và cha Tetsuya giải Kentarou và Helden Nomaki vào trong xe họ, không thì tôi sẽ giết hắn đấy."

Aomine ngồi xổm xuống, cẩn thận bế tóc xanh lơ lên. "Tetsu, không có sự cho phép của bọn tôi mà cậu dám chết sao! Bọn tôi sẽ không bao giờ cho phép đâu nên mau tỉnh dậy đi." Hắn thì thầm, mở cửa sau xe Akashi và đặt Kuroko nằm lên ghế, đầu cậu gối lên đùi Akashi, người kia cẩn thận ôm chặt.

Anh nắm bàn tay lạnh băng của cậu, vùi chăt trong ngực mình. "Cậu phải sống, Tetsuya. Phải sống."

Con ngươi anh trợn lớn khi thấy bàn tay Kuroko bất ngờ cử động - dù chỉ là rất chậm, rất yếu ớt - nắm siết lấy tay anh. Akashi nhìn xuống người tóc xanh lơ và thấy đôi môi Kuroko khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

-------------------------------------------------------

Kise và Aomine cầm đến hai túi đầy nước ép đủ vị mua được từ máy bán hàng tự động ở tần hai bệnh viện, nơi Kuroko và Kentarou được chuyển đến.

Hai giờ trôi qua từ khi họ vào phòng Cấp Cứu nhưng vẫn chưa hề có tin tức gì về tình trạng của họ. Chờ đợi càng khiến mọi người bên ngoài phòng Cấp cứu số ruột lo lắng đến nỗi không ai dám nói năng hay đi về.

"Uống đi." Aomine lên tiếng, đặt một lon trà Ô Long lạnh vào lòng bàn tay Akashi. "Cậu có kiềm nén và tự trách bản thân cũng không ích gì. Tetsu không phải kiểu người đổ lỗi cho người khác vì bất hạnh của mình, cậu ấy rất mạnh mẽ nên đừng lo lắng quá."

Akashi nhìn lon trà trong tay, nhếch miệng cười với Aomine. "Cậu cũng biết cách ăn nói nhỉ, Daiki, tôi không biết đấy. Cậu làm vậy để tỏ ra ngầu lòi trước mặt Kise thôi chứ gì?" Anh trêu chọc, khui lon trà uống hai ngụm.

Aomine đỏ mặt, lớn tiếng chống chế. "NÀY! Vừa phải thôi nha!"

"SHH!" Vài y tá suỵt, trừng mắt nhìn muốn đục lỗ trên mặt hắn.

Tên át chủ bài che miệng, ngồi xuống ghế, ném ánh mắt đe dọa tới chỗ Akashi, người kia đáp trả lại bằng một ánh mắt còn đáng sợ hơn, buộc Aomine im thin thít.

"Dù sao thì," Kagami lên tiếng, cảm giác tự nhiên hơn lúc trước.

"Yeah?" Takao, đang uống nước cam, đáp. "Sao?"

"Không biết Isshin Toshita, Haizaki Shougo và Hanamiya Makoto đang ở đâu..." Kagami lẩm bẩm, cào cào tóc.

"Mmm... Tớ nhớ đã thấy anh trai Kuro-chin lôi bọn chúng đến đồn cảnh sát ngay sau khi Kuro-chin và cái người bên Awase kia - tớ quên mất tên hắn là gì rồi - được chuyển đến phòng này..." Murasakibara lẩm bẩm, nhai nhồm nhoàm khoai tây chiên Himuro mua cho.

"Là chỗ bố mẹ tớ làm việc." Takao cười toe toét tiếp lời. "Nên chúng chắc chắn sẽ-"

"Còn Kamura Hideki thì sao?" Aomine, người đã lấy lại can đảm sau khi bị Akashi trừng mắt, hỏi thêm.

"Anh ta chở Helden Nomaki tới chỗ làm của mình để lấy lời khai. Cha mẹ Akashi cũng đi cùng để hoàn tất chứng cứ và kê khai đầy đủ tội danh của hắn ta." Midorima khẽ hé một mắt, trả lời.

Tiếng ồn, tiếng bàn tán xôn xao lên khi bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau, cả Nuirko và Kazuhiko Kuroko cũng bị lôi kéo vào nhiều cuộc trò chuyện và Akashi có thể cảm thấy sự âu lo phiền muộn của bọn họ, nhưng đã bị che lấp bằng tiếng cười và giả vờ như tất cả mọi thứ đều suôn sẻ dù không ai biết rõ điều gì sắp xảy đến cho hai người còn nằm trong phòng cấp cứu.

Nhưng Akashi gạt đi tất cả những câu hỏi thăm bàn luận về mình vì anh không còn tâm trí nào để cười đùa; dù anh rất giỏi đóng kịch qua mặt người khác nhưng vào thời điểm này anh dám thề rằng mình không thể làm được. Mọi người không ai có thể làm anh hé môi cười dù chỉ một chút. Kể cả với Kise, dù con mắt không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn như trước cười đùa vui vẻ, đó là hình mẫu duy nhất cho thấy rằng cậu vẫn là cậu dù có nhìn thấy hay không.

Takumi bất ngờ xuất hiện, đứng một chỗ quan sát nhưng những người khác không có vẻ gì là để ý thấy anh. Anh nhướn một bên mày nhìn Akashi, và người kia chỉ nhún vai.

"Không, okonomiyaki chấm mayonnaise rất ngon!" Kise phản đối.

"SUỴTTTTT!" Y tá trực ca ở bàn thông tin gần họ, mắng.

Aomine cười toe toét. "Ha-ha, bị bắt quả tang rồi nhé."

"Aominecchi, cậu là đồ độc ác!" Kise lẩm bẩm.

"Cái món cậu vừa nói làm tôi buồn nôn kinh khủng, Kise." Midorima càm ràm.

"Hể?" Kise hờn dỗi. "Nhưng ngon thiệt mà!" Cậu nài nỉ với giọng kiên quyết.

Takumi ngồi trên ghế trống cạnh Akashi, lắc đầu không tin nổi. "Giờ thì tôi biết tại sao Tetsuya lại thích các cậu đến vậy. Sự thoải mái của cậu và bạn cậu luôn khiến người khác nở nụ cười, thậm chí là với đứa em trai ít khi bộc lộ cảm xúc của tôi." Anh lẩm nhẩm.

"Tôi sẽ xem đó như một lời khen, cảm ơn." Akashi đáp.

Ngọn đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở ra làm ai nấy im phăng phắc, bầu không khí bất ngờ trở nên căng thẳng lạnh lẽo hơn.

"Em ấy sao rồi, bác sĩ?" Takumi hỏi ngay khi vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu.

Không tiếng trả lời.

"Bác sĩ, Tetsuya Kuroko sao rồi?" Kagami sang sảng.

Vị bác sĩ chỉ cúi đầu chằm chằm nhìn xuống đất.

Akashi đứng dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông kia. "Tình trạng Tetsuya thế nào? Trả lời ngay, đừng để tôi phải ra tay."

Bác sĩ nuốt khan và hít một hơi sâu. "Cuộc phẫu thuật đã thành công-"

"Tốt quá rồ-"

"Nhưng..." Ông ngắt lời.

"Nhưng sao?"

Buồn bã vương đầy trong mắt vị bác sĩ. "Cậu ấy mất quá nhiều máu, trên người vết thương nặng vết thương nhẹ chi chít nhau... Có vẻ như cơ thể cậu ấy đã có sự lựa chọn cho riêng mình..."

"Tôi không hiểu lắm." Kazuhiko lẩm bẩm.

Nhưng Akashi thì không, anh đã hiểu và há hốc mồm. "Đừng, đừng nói là-"

"Cậu ấy đã hôn mê sâu và chúng tôi không biết liệu cậu ấy có tỉnh lại hay không." Bác sĩ thông báo.

"Bác sĩ Konohita, ông đùa chúng tôi phải không?" Kazuhiko gầm gừ giận dữ, nắm lấy cổ áo bác sĩ. "Ông đã khâu lại khe hở trong tim của thằng bé! Cũng đã gắp được viên đạn suýt nữa cướp đi mạng sống của nó! Nên lần này thằng bé chỉ cần vài ngày sẽ tỉnh! Tetsuya rất kiên cường!"

Vị bác sĩ tóc nâu nuốt nước bọt, lau mồ hôi rồi lẩm bẩm đáp, "Chuyện đó tôi hoàn toàn có thể biết được vì tôi đã là bác sĩ của nó từ khi mới lọt lòng và tôi biết thằng bé kiên cường thế nào. Nó thậm chí đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên khi chỉ mới bảy tuổi đầu và vẫn sống sót khi mà cơ hội chỉ là 50 -50, nhưng không dừng lại ở đó,... Nó đã... chịu đựng bao nhiêu đau đớn, thống khổ, giày vò chỉ trong mấy năm gần đây và điều đó đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến trái tim nó trầm trọng hơn bình thường..." Ông ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn những cặp mắt thất vọng kia. "Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn trước khi thằng bé làm cuộc phẫu thuật đầu tiên... nếu tỉnh lại, nó có thể lập tức cử động sau vài ngày... và thậm chí có thể chơi bóng rổ. Tôi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Còn lại là phụ thuộc vào thằng bé muốn tỉnh lại hay là vĩnh viễn nằm như vậy..."

Khu vực chờ bên ngoài phòng cấp cứu im lặng đến nặng nề. Thậm chí cả bác sĩ y tá đi ngang qua cũng đều cảm nhận thấy một tâm trạng tương tự.

"Có phải cậu bạn của mấy người đó lâm vào hôn mê không?" Một y tá nhỏ giọng nói.

Người kia gật đầu. "Hình như vậy. Có thấy vẻ mặt họ không? Làm tôi cảm thấy như..."

"Như mình cũng vừa mất đi một thứ rất quan trọng... Chỉ nhìn vào vẻ buồn bã của họ... đã làm tôi muốn ứa nước mắt." Cô lẩm bẩm, lấy tay gạt giọt nước mắt trên khóe mi.

"Tôi chỉ muốn thông báo rằng người tên Kentarou vẫn ổn và sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa..." Bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc Kuroko nói thêm, cúi đầu chào gia đình của cậu. "Tôi còn phải đến thăm bệnh nhân khác, xin phép?"

Kazuhiko cười nhạt. "Vâng, cảm ơn ông."

Vị bác sĩ tóc nâu cười. "Ông cuối cùng cũng trở lại là ông bạn già của tôi, Kazuhiko. Chắc chắn Tetsuya-kun sẽ rất vui nếu biết điều này." Ông nhận xét.

Kazuhiko mở lớn mắt, cắn môi kiềm chế những tiếng nấc sắp sửa vỡ òa. "Đã... Đã quá trễ rồi. Tôi đã trở lại như xưa nhưng đã quá trễ, tôi thậm chí không thể bảo vệ đứa con trai của mình... Thật lòng thì tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi... Là lỗi của tôi..." Ông bưng mặt rít lên.

"Nó vẫn cười... Nó vẫn cười dù chúng tôi luôn bỏ mặc nó. Nó vẫn lịch sự chào hỏi khi chúng tôi về nhà... Nó luôn chu đáo, lúc nào cũng cố tỏ ra mình không để tâm cái gì... Đau lòng... Bây giờ tôi mới nhận ra mình không đáng tin cậy... Sao tôi có thể không nhận ra nó đang cô đơn chứ..." Nuriko Kuroko lẩm bẩm, nhìn dòng nước mắt chảy qua lòng bàn tay mình.

"Em ấy là người hiểu chuyện nhất con từng gặp... Người không bao giờ quay lưng lại với con... Nếu là người khác, họ sẽ vô cùng trân trọng nó nhưng những năm qua - con chỉ biết bỏ mặc nó, bỏ mặc những lần nó gọi con. Sao con có thể xứng làm anh trai của nó...?" Takumi Kuroko lẩm bầm, bực tức kéo tóc mình.

"Kuro-chin..." Murasakibara lẩm bẩm, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng phòng cấp cứu. "Kuro-chin...?"

Himuro vỗ đầu tóc tím, mỉm cười dịu dàng nhất có thể. "Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, chắc chắn."

Vô số lần trước đây, đồng đội của cậu sẽ gật gù tán thành với những lời khích lệ lạc quan nhưng lần này, chàng cầu thủ trung phong không buồn đáp lại, chỉ biết vùi mặt vào mái tóc của Himuro.

"Kuro-chin..." Giọng hắn run run, lẩm nhẩm.

Takao ngước nhìn đồng đội của mình và mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu không thể chạm tới mắt hắn. "Shin-cha-"

"Im đi." Midorima ngắt lời, giọng đứt quãng.

Takao kéo đầu hắn thấp xuống, tựa vào hõm cổ mình. "Không sao đâu, Shin-chan... Sẽ không sao." Cậu nhắm mắt lẩm bẩm, Midorima âm thầm thổn thức gọi tên Kuroko.

Kise mỉm cười. "Kurokocchi... Kurokocchi là người rất rất tốt. Cậu ấy yêu bóng rổ rất nhiều và tớ biết ơn môn thể thao này đã cho bọn tớ cơ hội gặp nhau. Cậu ấy thực sự đã khuấy động điều gì đó trong người tớ..." Cậu ngừng lại, quẹt dòng nước mắt. "Cậu ấy yêu quý tớ dù tớ là kẻ ồn ào... Cậu ấy quan tâm tớ dù tớ lúc nào cũng làm phiền cậu ấy... Cậu ấy... Cậu ấy..." Cậu nhỏ giọng dần rồi bật khóc, "Kurokocchi!"

Aomine đánh bốp vào đầu tóc vàng. "Thôi đi."

"N-Nhưng... Kurokocchi - Aominecchi...? Cậu đang khóc sao...?" Kise lẩm bẩm, vươn tay chạm vào mặt Aomine; qua đầu ngón tay, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ươn ướt trên gò má người yêu.

"Aominecchi..."

"Tôi lẽ ra không nên để cậu ấy đi... Không nên quay lưng lại khi cậu ấy muốn đập tay với tôi hồi cấp hai. Tôi... Tôi đã bỏ phí quá nhiều năm tháng biến cậu ấy thành kẻ thù của mình... Tôi đúng là thằng khốn. Tôi... Tôi... Tetsu..." Hắn lẩm nhẩm rồi gầm lên giận dữ.

Kagami sụt sịt, che mặt gạt nước mắt. "Kuroko... Kuroko, cậu là đồ khốn, cậu dám làm bọn tôi khóc thế này sao... Tại sao -Tại sao... Ư..."

Akashi đứng dậy. "Xin phép." Anh lẩm bẩm và đi vào thang máy.

"Cậu ấy đi đâu...?" Himuro lí nhí.

"Kệ cậu ta." Midorima thì thầm, mạnh mẽ gạt nước mắt. "Cậu ta cần yên tĩnh một mình."

---------------------------------------------------------

Akashi leo lên sân thượng hít thở khí trời. Lúc nãy anh không thể rơi nước mắt, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau và biết không còn ai khác ở đây thì anh gục ngã, nước mắt phản bội thi nhau rơi xuống, thấm ướt gò má.

Anh nghiến răng, siết chặt bàn tay.

Mình chưa bao giờ khóc... Chỉ duy nhất một lần khi bị mất đi một bên mắt... nhưng đó là do đau đớn...

Lần này... lần này... Không thể kiềm nén thêm nữa.

"Akashi-kun! Cậu muốn đi chơi với bọn tớ không?"

Anh quay lại và thấy Kuroko đứng đằng sau, khóe môi nở nụ cười nhẹ. "Cậu muốn tôi đi cùng?"

Kuroko gật đầu, nắm lấy cánh tay anh. "Cậu là đội trưởng của bọn tớ và bọn tớ không thể đi mà thiếu cậu được! Có thể với cậu bọn tớ chỉ là những người bạn học bình thường, nhưng với tớ cậu rất đặc biệt... Đi nào."

Sau đó, anh để cậu kéo mình đến chỗ những người khác, bọn họ đều niềm nở chào đón anh.

"Nếu không nhờ cậu... có lẽ mối ràng buộc của chúng ta đã không thể chặt chẽ như bây giờ." Anh lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời đen kịt. "Tetsuya."

Trời bỗng nhiên đổ mưa.

"Tetsuya!" Anh hét lớn nhưng đã bị tiếng mưa ồn ào át đi, thầm cảm ơn trời.

----------------------------------------------

Ba tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Mỗi ngày đều có người đến thăm nhưng cậu vĩnh viễn không phản ứng dù chỉ là một cử động ngón tay, một động thái cau mày hay kể cả một tiếng lí nhí. Cậu chỉ nằm đó, trên chiếc giường trải khăn trắng toát, dây nhợ nối vào những bộ phận khác nhau trên người, đầu ngực quấn băng kín mít, dung dịch dextrose và IV được truyền vào người để duy trì sự sống và... một quả bóng rổ đặt trên bàn để giết thời gian phòng trường hợp cậu tỉnh lại mà không có ai xung quanh.

Vài tuần nữa buồn bã lạnh lùng trôi qua. World Cup được công bố là cuộc thi tiếp theo. Một nhóm nhà tài trợ và huấn luyện viên sẽ lựa chọn thành viên từ những trường khác nhau để bước vào chương trình luyện tập đặc biệt của đội tuyển Nhật Bản thi đấu với những quốc gia khác. Rất nhiều cầu thủ được chọn để tham gia kỳ huấn luyện đặc biệt nhưng chỉ duy nhất mười tám người được chọn vào đội hình đội tuyển Nhật - họ sẽ chọn mười sáu thành viên để thay thế và do đó họ sẽ dự bị một số thành viên nếu có hai hoặc ba trận đấu trong một ngày - và tùy thuộc vào tình hình lúc đó, huấn luyện viên vẫn sẽ lựa chọn tiếp trong quá trình luyện tập.

Không ai trong Thế Hệ Kỳ Tích thực sự quan tâm đến chuyện này vì bọn họ không thể tự xưng là Thế Hệ Kỳ Tích nếu có người trong đội bị mù và cầu thủ bóng ma thứ sáu thì đã lâm vào hôn mê. Tham gia còn gì là thú vị nữa khi mà bọn họ không trọn vẹn.

Nhưng vì yêu cầu của huấn luyện viên và các trường, mọi trường Cao trung ở Nhật Bản đều tề tựu đông đủ tại Tokyo khi huấn luyện viên thông báo những người lọt qua đợt sơ loại.

"Chúng tôi chọn năm mươi cầu thủ cho đợt huấn luyện nhưng chỉ duy nhất tám người được lọt vào đội hình chính thức. Ai được gọi vui lòng bước lên bục."

Người đàn ông đứng cạnh đọc rõ ràng tên từng người.

"Akashi Seijuro, Kotaro Hayama, Reo Mibuchi, Eikichi Nebuya của Cao trung Rakuzan. Daiki Aomine, quản lý Momoi Satsuki của Cao trung Touou. Murasakibara Atsushi và Himuro Tatsuya của Cao trung Yosen. Midorima Shintarou và Takao Kazunaki của Cao trung Shuutoku. Kise Ryouta của Cao trung Kaijo. Hanamiya Makoto của Kirisaki - Khoan, ưm, người này bị loại vì dính vào vụ kiện và có thái độ không đúng mực giữa các cầu thủ. Tôi sẽ chọn người thay thế sau, tiếp tục Kiyoshi Teppei, Kagami Taiga và Kuroko Tetsuya của Cao trung Seirin..." Ông liệt kê thêm vài cái tên nữa và những người được gọi tên lần lượt bước lên bục, cuối cùng chỉ duy nhất một người còn thiếu và khoảng trống đó ở giữa Kiyoshi và Kagami.

Nhưng không ai nhận ra sự vắng mặt của Kuroko, chỉ trừ vài người và họ đau lòng nhìn sang chỗ trống đó.

-------------------------------------------

Thêm hai tuần nữa trôi qua và vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Kuroko sẽ tỉnh dậy.

Đợt huấn luyện cho những người lọt qua vòng sơ loại đã bắt đầu vài ngày trước và Akashi quyết định đến thăm tóc xanh lơ trước khi đến nơi tập huấn.

"Cậu đến thăm ai?" Y tá ở bàn Thông tin hỏi khi anh bước vào cánh cửa tự động của tòa nhà. Đôi mắt cô trầm xuống khi nhận ra anh. "Lại đến thăm Kuroko Tetsuya phải không?"

Anh trừng mắt nhìn nhưng cô đã né tránh bằng cách giả vờ bận rộn tìm tài liệu thăm bệnh. Cô lục tung chồng sách và thấy nó nằm dưới cuốn tạp chí Bóng rổ hàng tháng cách điện thoại bàn vài inches. "Vui lòng ký vào đây." Cô chỉ vào chỗ trống cần điền.

Anh ký tên và nhận ra trang tạp chí Bóng rổ hàng tháng đang lật. Anh nheo mắt nhìn rõ hơn và nhếch môi cười trước khi đi vào thang máy.

Cô chớp chớp mắt vì nụ cười Akashi để lại, nhìn xuống trang tạp chí và há hốc mồm. "Đợi-Đợi đã, người này... Bọn họ là người chờ Kuroko-kun khi cậu ấy ở trong phòng Cấp cứu... Và người này là Kuroko-kun sao?" Cô đọc lướt qua bài viết rồi sững sờ. "Những người này đều đến từ những ngôi trường nổi tiếng trong khu vực và còn là Thế Hệ Kỳ Tích...?!" Cô kêu lên và ngất đi vì quá bất ngờ.

"N-Này, Nanami!" Một y tá khác giật mình. "Nanami...!"

Cô y tá tên Nanami lẩm bẩm, "Soái ca... là... có... thật..."

"HẢ?"

-------------------------------------

Akashi vào phòng 150 có gắn tên Kuroko. Anh thở dài, khép cửa lại với một tiếng 'cạnh' nhỏ, rồi kéo một cái ghế trắng ở góc phòng và đặt nó cạnh giường cậu. "Hah, những ngày mệt mỏi..." Anh thì thầm, vuốt mái tóc lộn xộn của cậu. "Dạo này cậu sao rồi, Tetsuya...?"

Không nhận được câu trả lời nhưng anh vẫn tiếp tục.

"Tôi chỉ tới xem cậu thế nào và hình như cậu trông tươi tắn hơn rồi. Tôi rất vui. Dù sao thì, cậu đã vượt qua vòng sơ loại để tham giam World Cup. Cậu không nên trốn tập nữa nếu không thì huấn luyện viên sẽ rầy la cậu đấy. Bọn họ còn nghiêm khắc và hung dữ hơn cả tôi, nhưng đừng lo, tôi biết phải đối phó với họ thế nào." Anh cam đoan.

Phải, đáng tự hào nhỉ, Akashi-kun.

Anh khẽ siết bàn tay Kuroko và mỉm cười dịu dàng nhất có thể. "Tôi mong cậu sẽ tỉnh lại sớm, Tetsuya. Mọi người đều mong cậu; đừng để bọn tôi chờ lâu nhé, cậu biết bọn tôi không phải người kiên nhẫn mà." Anh nói thêm, và đứng dậy.

Bước ra mở cửa, anh ngoái đầu lại lần cuối và thì thầm, "Tôi yêu cậu, Tetsuya."

-------------------------------------

"Ông muốn nói với tôi điều gì?" Akashi lẩm bẩm, lau mồ hôi bằng khăn bông trắng mềm mại. Họ vừa kết thúc bài tập buổi sáng và hiện tại đang nghỉ ngơi, nhưng ngay khi ra khỏi sân, một huấn luyện viên gọi anh lại.

"Cậu đã lọt vào đội hình chính của Đội tuyển Nhật."

"Tôi biết." Anh đáp.

Lông mày huấn luyện viên co giật vì vẻ tự tin có thừa của anh. "Và tôi muốn cậu đề cử vài người xứng đáng nữa theo cân nhắc của cậu để tôi có nhiều lựa chọn hơn."

Anh liệt kê khoảng mười hai cái tên - hầu hết đều là những người anh quen - và hai cái tên cuối cùng là Kise và Kuroko.

"Không, tôi không nghĩ hai người cuối là cần thiết. Kise hiện tại đã mù và không thể làm gì. Kuroko thì đang hôn mê và cũng không ích gì." Huấn luyện viên chán ghét phản đối.

Anh phải kiềm chế lắm mới không động tay động chân với gã. "Hai người họ vẫn có khả năng tham gia thi đấu, thưa ngài."

"Như thế nào? Kise vẫn chưa tìm được người hiến mắt và tình trạng của Kuroko vẫn chưa ổn định, cậu ta thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào."

Akashi trợn mắt vì bỗng dưng có người xông vào nắm cổ áo, nhấc bổng ông ta lên. "Daiki, cái gì-"

Nhưng cơn thịnh nộ lẫn tức giận trong mắt Aomine buộc anh dừng lại, anh biết Aomine có quyền lên tiếng. "Ông là đồ khốn! Thành ra như vậy không phải lỗi của họ! Ông! Ông có phải là huấn luyện viên bên Awase không? Nên ông thiên vị những cầu thủ của trường đó chứ gì?! Ugh!"

"Th-Thả tôi ra!"

Daiki ném ông ta xuống đất. "Còn dám nói mấy lời bẩn thỉu như vậy với hai người họ thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu." Hắn gầm lên.

"Tôi chỉ đang nói sự thật! Hai người đó không đem lại gì ngoài phiền phức và gánh nặng nếu thêm họ vào đội hình chính!"

Akashi nheo mắt khiến huấn luyện viên nuốt nước bọt, thụt lùi bò về sau - nếu có thể - và khi ánh mắt lạnh băng của anh chuyển thành cái lườm quắc thước, vị huấn luyện viên ngập ngừng như bị sét đánh trúng. "T-Thôi được..." Ông rít lên trong cơn đau cả về tâm hồn lẫn thể xác. "World Cup ba tháng nữa sẽ bắt đầu... V-Và... tôi sẽ cho cậu một tháng, nếu hai người đó không thể hồi phục trong thời gian đó, họ sẽ bị loại khỏi đội hình chính..."

"Tôi không thích bị sắp đặt như vậy, nhưng đồng ý." Akashi lẩm bẩm rồi quay đi.

Aomine đi theo sau anh. "Này, Akashi, cậu có chắc không?"

"Không."

"HẢ?"

"Chúng ta thậm chí không biết liệu Ryouta có tìm được người hiến tặng không và tình trạng hiện tại của Tetsuya vẫn chưa ổn định."

"Thì tại sao-"

"Vì tôi không có lựa chọn nào khác. Cậu muốn thấy họ miễn cưỡng cười, vẫy tay 'chúc may mắn' khi chúng ta tham gia World Cup sao?" Akashi hỏi lại.

Aomine nhăn mặt. "Ưm, không."

"Tôi biết mà." Anh lẩm bẩm.

Tetsuya, xin cậu tỉnh dậy đi...

----------------------------------------------------

Thêm hai tuần nữa trôi qua và gần như mọi người đều mất hy vọng về việc Kise và Kuroko được chọn vào đội hình chính.

Nhưng...

Kise đột nhiên nhận được một tin nhắn từ bệnh viện, nơi họ khai báo về việc mất thị lực. Khi Aomine đọc lớn tin nhắn cho cậu nghe, cả hai người đã nhảy cẫng lên hạnh phúc.

Và...

Trong căn phòng 150 của bệnh viên được giấu tên, một chàng trai có mái tóc xanh lơ, đôi mắt xanh lơ, nước da đẹp nào đó từ từ mở mắt.

Cậu cử động ngón tay, và chúng làm theo mệnh lệnh của cậu.

Nigou ngồi trên bậu cửa sổ cựa mình, quay đầu nhìn chủ nhân rồi khoái chí sủa mấy tiếng.

Kuroko dù chậm rãi nhưng đã hoàn toàn mở mắt. "Mình đang ở đâu đây?"

END CHAPTER 20 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com