01.
| Góc nhìn của Akai Shuichi|
"Theo định luật Murphy, cái gì xấu nhất có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra."
Furuya Rei, em ấy gần như điên loạn rồi. Em quên tôi, quên cả bản thân em, dường như dòng ký ức của em dừng lại vào cái đêm trên sân thượng đó.
Bác sĩ nói là em tự ép mình quên đi, quên đi những khung cảnh đẫm máu trong 2 tháng bị tổ chức bắt, quên đi những việc kinh khủng mà em phải chịu đựng, quên đi gương mặt của những gã thú đội lốt người kia,...
Trong quãng thời gian điều trị tâm lý cho em, tôi phát hiện các triệu chứng khác nữa. Ảo giác, dễ kích động, mất ngủ, và cả khuynh hướng tự sát. Kinh khủng hơn đối với tôi, hình như em xem tôi là đám người hủy hoại cuộc đời em.
Tôi không đành lòng nhìn em bị dày vò mỗi ngày, cũng không thể nào nhìn em tự làm tổn thương bản thân mình.
Chỗ này, một đảo nhỏ có quang cảnh rất đẹp, có thể đi ra biển rất nhanh. Cũng là nơi tôi và em từng đi cùng nhau, lúc ấy em có nói khi sắp xếp xong mọi việc thì hãy cùng nhau quay lại nơi này. Cho dù có là thật lòng hay ngẫu hứng, cuối chúng tôi cũng không thực hiện được điều đó. Bởi với em, nơi đây giờ là nỗi bất lực đến cùng.
Tôi từng nghĩ, có phải là do tôi ích kỉ luôn ngăn cản em ấy không? Tôi đã định nếu em đi, tôi sẽ đi theo em luôn, nhưng tôi lại sợ nếu chết đi rồi thì sẽ không thể gặp nhau nữa. Một đời người, một người duy nhất.
Em tự sát rồi.
Tôi chỉ ôm, hôn em lần cuối, điều mà trước đây tôi đã không thể làm. Tôi hôn lên trán em, trái tim tôi như vỡ ra, đúng thật là cảm giác bất lực đến khó chịu. Máu dính lên bàn tay tôi, nhưng tôi khẽ lau đi, để có thể vuốt ve khuôn mặt em một cách sạch sẽ nhất, tôi nhớ em nói em không thích những thứ dơ bẩn.
Ngủ ngon, Rei.
Cuộc đời này đúng là khắc nghiệt với em nhỉ?
Kiếp sau đi, anh sẽ tìm em, anh sẽ nắm tay em đi dọc bờ biển.
Anh sẽ nằm ngắm sao cùng em.
Mình quấn lấy nhau dưới lớp mền màu trắng lành lạnh.
Anh sẽ dang tay ôm lấy em trong sự ngỡ ngàng.
Anh sẽ yêu em, cho dù em có như thế nào đi nữa.
Anh xin lỗi, đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com