7
"Chiều thành phố khuất xa lặng lẽ cùng nỗi nhớ anh
Người chẳng oan trách em một câu, đời nàу mình lạc mất nhau
Nước mắt em vẫn rơi mỗi đêm dài
Từng thói quen khi xưa chưa bao giờ phai..."
Thế là đời này tôi lại chôn thêm một mối tình vào quá khứ.
Từ dạo có bạn gái, cậu ít đi về với tôi hơn, ít xoa đầu, ít trêu đùa. Ít nhìn tôi. Đôi khi đang nói chuyện thì chỉ một chút thôi là cậu không còn tập trung vào câu chuyện của hai chúng tôi nữa, tôi biết ánh mắt cậu hướng về đâu. Bỗng dưng tôi cảm thấy nhớ da diết cái hình ảnh bóng lưng quen thuộc khom xuống nhìn tôi, bỗng dưng nhớ thiết tha những lần trêu chọc khiến tôi tức nổ mắt. Lần nào gặp cậu cũng là những câu nói quen thuộc mà tôi cực ghét, tôi thấy điều đó thật tồi tệ.
" Xin lỗi. Hôm nay tự về một mình được không?"
" Ấy, xin lỗi, hôm qua đã lỡ để chờ đợi rồi."
" Xin lỗi, từ nay cứ đến trường trước đi."
Khi lời xin lỗi được thốt ra quá nhiều từ cùng một người, thì hai từ xin lỗi chẳng còn có giá trị gì nữa.
Tôi tự hỏi có phải thế giới quá rộng lớn không, chớp mắt một cái chúng tôi đã lạc mất nhau. Hoặc có khi tôithấy thế giới hình như cũng quá đỗi nhỏ bé, một chút muộn phiền của mình, tôi cũng chẳng biết phải cất giấu vào đâu giữa dòng đời ngang dọc này.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ đến một lúc nào đấy chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một ngày mình lại phải hối hận vì tháng năm đó không dầm trong cơn mưa ngày hạ lâu hơn một chút nữa, để không phải sợ hãi, không phải yếu hèn, và cũng để bản thân can đảm hơn. Dù chỉ duy nhất một lần.
Tôi còn chưa nói với cậu, thật ra gặp được cậu là điều may mắn nhất của tôi, tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng có cậu bên cạnh tôi rất hạnh phúc, cũng cảm thấy rất an toàn, có cậu bên cạnh, tôi chẳng sợ cả thế giới chống đối lại mình.
Có lẽ tôi còn quá non nớt, quá bé nhỏ để có thể hiểu rõ về thứ ở nơi lồng ngực trái vẫn đang vì mình mà hoạt động đều đặn hằng ngày. Tôi chỉ đơn thuần ngây ngô nghĩ rằng: Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, và mãi mãi sẽ như thế. Nhưng ở thế giới mà tôi và cậu tồn tại đã cho tôi biết rằng thực tế quá đỗi tàn nhẫn.
Nếu có thể quay về ngày hôm ấy, tôi muốn dầm mưa lâu hơn một chút.
Nếu có thể quay về ngày hôm ấy, tôi muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút
Nếu có thể, tôi hi vọng tất cả những điều đấy không phải chỉ là "nếu có thể".
Tôi ví thời niên thiếu ấy tựa như một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh nhưng lại phải tỉnh vì tiếng chuông báo thức reo trên đầu giường kia.
Nhưng hình như tôi phát hiện ai rồi cũng sẽ phải tỉnh giấc, không thể đắm chìm như thế mãi. Có lẽ nếu bản thân càng trong sáng, càng thuần khiết lại sẽ càng dễ bị thế giới vấy bẩn, nếu như không thể giữ nguyên sơ tâm lúc ban đầu, thì ít nhất chúng ta hãy sống thật tốt cho hiện tại, nếu lỡ một ngày cả thế giới chống lại cậu, thì hãy tin rằng vẫn đang có một người đứng về phía cậu, dù đúng dù sai, dù mưa hay nắng, là hạ hay sang đông... Vẫn lặng lẽ âm thầm.
"Và nếu anh thấу lòng mình уếu đuối
Xin người đừng buông xuôi
Vì em luôn ở đâу bao ngàу qua.."
Chiều nay không phải là loại buổi chiều tôi thích lắm, nó lạnh. Màn hình điện thoại kêu lên một tin nhắn đến, là của cậu.
" Chiều nay có muốn đi chơi không?"
Kỳ lạ. Trong trái tim tôi xuất hiện một cảm xúc lâng lâng thích thú, mặc dù tôi vẫn lăn tăn tự hỏi không biết hôm nay cô bạn gái của cậu bận chuyện gì.
Vui sướng, tôi lật chăn và nhanh chóng sửa soạn quần áo, tóc tai, và cả việc trang điểm nữa. Nói thật lòng, tôi rất mong chờ cuộc hẹn bất ngờ này, không cần biết bạn gái cậu và cậu đang xảy ra chuyện gì.
Tôi chẳng hề biết bạn gái của cậu cũng có mặt đi cùng cho đến khi tôi bước chân đến bến xe buýt. Giờ phút này tôi thật sự đang bị kẹt giữa những cảm xúc rối bời, theo đuổi thì không được, rời đi cũng chẳng thành.
Tại sao cậu lại hẹn tôi đến đây trong khi đang gặp gỡ với bạn gái? Cậu có hoàn toàn hiểu những suy nghĩ và những gì tôi mong muốn không?
Cô bạn gái của cậu rất xinh. Mắt, mũi, miệng đều đạt tới mức độ tinh xảo, cùng với dáng người thon gọn, gu ăn mặc thời trang, cũng có chút khiến tôi e ngại.
Đối với tôi, cô ấy như ở một tầng mây khác, một tầng rất cao, không tài nào với tới được.
Bọn họ chỉ cần khoác tay nhau đi trên đường cũng có thể khiến một số ít người dừng lại vài giây để nhìn, đúng thật họ rất đẹp đôi.
Nhiều lần tôi cảm thấy mình hèn mọn khi âm thầm lưu lại tất cả hình anh ấy đăng, nói xấu cô bạn gái với vài đứa bạn thân. Làm thế là sai ư? Tôi biết, nhưng không dừng nó lại được.
Chỉ là tôi cảm thấy ghen tị. Đã từng có lúc tôi muốn cô ấy biến mất. Trả lại một crush hoàn toàn độc thân cho bản thân mình.
Nhưng khi cậu độc thân thì nào đâu có thể hoàn toàn cho tôi. Ngoài kia là bao cô bạn thân xinh đẹp đang chờ, tôi chỉ là cô bạn lu mờ giữa đám đông.
Ở bầu trời rộng lớn này cậu dễ gì nhìn thấy được tôi?
Tôi chẳng hề biết xe buýt đã đến trạm, cho đến khi nghe tiếng gọi của cậu. Tôi thấy cậu cầm tay bạn gái chậm rãi bước lên xe. Ân cần. Tôi thấy hai bàn tay trước mắt đan chặt.
Một sức mạnh mà tôi cho là cao thượng giữ chặt lấy tôi.
Khi cửa xe buýt khép lại, cậu mới phát hiện tôi không lên cùng. Qua cửa kính bám bụi đã đóng, tôi nghe thấy cậu gọi, nghe thấy cô bạn gái xinh đẹp tỏ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Cậu đập tay vào cửa gọi.
Tôi nghe thấy, nhưng không muốn ngước lên nhìn.
Xe buýt lăn bánh, mang người thương của tôi xa dần.
Mãi đến lúc này tôi mới nhìn theo. Lòng tôi trống trải đến tê dại. Tôi không muốn cố gắng nắm lấy tay cậu nữa, vì sợ khi đã nắm là chẳng thể buông rời. Dù tôi có nắm thật chặt tay cậu vạn lần thì trái tim cậu vẫn mãi mãi không thuộc về tôi.
Tự kiễng chân để với, nhưng nào có thể chạm tới một khung trời đã rất xa.
Tôi cúi rạp xuống, đôi tay run rẩy bấu chặt vào đầu gối. Tôi đang nhặt tìm những gì? Nụ cười của cậu ta, mùi hương nhẹ nhàng trên áo, hay là những khoảnh khắc đôi mắt cậu đậu lại nơi tôi?
Tôi vẫn quyết định nhặt lại những vụn võ tàn tro ấy ư, dù cho chúng đã hóa cát bụi và đã cuốn trôi theo chiều gió?
Tôi trải qua một cuộc tình đau đớn như thế là bởi cậu. Nhưng nếu có thể quay lại, tôi vẫn chọn âm thầm làm kẻ si tình trong khúc hát tình yêu cậu vẽ nên.
Khi người ta yêu, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận tổn thương, chấp nhận để người khác có quyền làm tổn thương mình. Vì nếu không mở lòng, không tin tưởng, thì sao ta yêu được?
Cũng như hai mặt của một đồng xu, tình yêu cũng có thể khiến ta vui vẻ, hạnh phúc và ngược lại đau khổ đến tận cùng.
Nhưng có ai lại không yêu bao giờ đâu? Ai cũng sẽ yêu, và được yêu.
Tôi tin vậy, cuối cùng tôi cũng sẽ được yêu.
Một cách thật lòng.
Điện thoại lại rung lên một hồi, lần này không phải là tin nhắn, mà là cuộc gọi.
Từ một người bạn rất lâu rồi chưa gặp.
- Sao lại ngồi như vậy, ngồi xổm như vậy liệu có bị bệnh hậu môn không?
Tôi bật cười, người bạn này, lúc nào cũng giữ được giọng điệu dửng dưng như vậy. Nhìn quanh, không thể thấy cậu ấy, tôi đành lòng hỏi.
- Đang đâu đấy?
- Quay một vòng.
Tôi nhìn thấy lũ bạn lắm chuyện của tôi, và thấy cậu bạn ấy.
Cậu bạn này của tôi có lẽ rất đặc biệt, bởi cậu ấy không phải loại con trai có thể rung động trước nữ giới. Cậu ấy ưa nhìn, mà lại học giỏi.
Phải chi nếu cậu ấy có thể rung động trước con gái, tôi đã có thể quên đi người thương kia.
Tôi choàng vai cậu bạn lâu không gặp ấy, lòng bỗng ấm áp lạ lùng.
Bởi dẫu tôi không có được tình yêu, tôi vẫn còn có bạn bè.
Trời khắc anh từ vài khối ấm áp
đem đặt vào nơi thành luỹ Mây Ngàn
tôi kết tinh từ sóng bể chực tràn
triệu giọt buồn nhân gian tích tụ lại
anh thương tôi, chỉ nên là thương hại
như ánh dương mủi lòng xót biển đen
đừng dại dột buông mình khỏi êm đềm
lặn tìm tôi nơi đáy sâu u tối
buộc Nắng lại, Biển thấy mình mang tội
thôi anh ơi,
cứ về lại với Trời
đi theo tôi là chết ngạt một đời
ừ thì có những khổ đau chỉ nên được duy nhất một người ôm lấy.
dù triệu năm họ cô đơn biết mấy.
Châu from Thia Day Tho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com