Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Đêm giáng sinh anh làm gì ?

    I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need...
  "Jisung hyung, sắp đến giáng sinh rồi nè, hôm đấy anh rảnh không ?" Kang Daniel từ đằng sau chạy đến vỗ vào vai Yoon Jisung.
  "Ô Niel à ? Giáng sinh hả ? Anh không biết nữa. Chắc cũng không có gì để làm đâu. Nhưng mà tự nhiên em hỏi làm chi vậy ?"
  "Thì đương nhiên là có việc em mới hỏi rồi. Jisung là đồ ngốc." Daniel kéo kéo chiếc mũ len xuống che tai.
  "Này này này, chữ hyung quăng đâu mất rồi hả ? Cái thằng nhóc này ..." Jisung nhăn nhó đánh vào tay Daniel.
  "Ầy hyung, thế anh có rảnh không ? Giáng sinh này có muốn đi coi phim không ? Hôm đấy mà chỉ nằm ở nhà không thì chán lắm, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, người thì bắt đầu già rồi, không chịu vận động thì chả mấy mà lão hóa sớm thôi. Ầy ầy ầy ~~".
  Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn hôm qua, Daniel bình thường không ăn mặc giữ ấm gì hết cả, nên hôm nay cũng không quàng khăn cổ gì hết. Giờ thì hay rồi, lạnh cứng Niel to bự rồi.
  Jisung nhìn liếc qua là biết Daniel lạnh run rồi, có bao giờ mà nghe lời anh đâu, dặn mặc đồ cho ấm vào, không nghe, cứ thích bướng, giờ thì hay rồi, cho lạnh cứng nhóc luôn Niel ngốc nghếch. Tuy nhiên, Jisung nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cách nào mà để Daniel bị lạnh vậy được, nên anh cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và cẩn thận quấn quanh cổ cho Daniel.
  "Ối anh làm gì thế ? Này này em không cần đâu mà. Này này ..."
  "Bớt nói ngay cho anh. Im lặng mà đeo vào, nói lắm anh đập cho bây giờ." Jisung vừa nói vừa chỉnh lại chiếc mũ len cho Daniel.
  "Thế còn anh thì sao ? Anh già rồi, dễ bị ốm hơn em đấy, em đây còn thanh niên khỏe khoắn nhé, mấy chuyện này chỉ là muỗi thôi. Đợi tí đã... Em có mang theo khăn hay sao ấy ? Có không nhỉ ? Hình như có ? À hay là không nhỉ ? Đợi em tí xíu thôi." Daniel vừa nói vừa lục lọi chiếc balo sau lưng và lôi ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sau một hồi vật vã.
  "Này nhé này nhé, hôm nay em có mang theo nhé. Anh tưởng em là đồ ngốc à đồ ngốc. Mau quấn vào đi, bị bệnh em không chăm đâu đấy." Kang Choding miệng vừa làu bàu vừa quấn khăn cho Jisung một cách rất trẻ con.
  "Xời anh cần em chăm chắc, để Minhyunie chăm còn sướng hơn nhé." Jisung càu nhàu, có mang khăn thì đeo luôn đi, giấu giấu làm gì rồi tự nhiên giờ đứa này quàng khăn đứa kia, chả đứa nào quàng khăn của mình.
  "Minhyun hyung mà có cửa bằng em á ? Không có đâu nha. Ai mà chịu nổi anh chứ. Xấu tính xấu nết, chỉ có em mới đủ vị tha cho đồ ngốc như anh thôi."
  Yoon Jisung cười hiền lành nhìn đứa ngốc này, lớn to đầu rồi mà có khác gì con nít đâu. Kang Choding vẫn là Kang Choding thôi, anh đây không thèm chấp vặt nhé. Thế là Yoon Jisung cười khẩy một cái rồi quay người bỏ đi luôn.
  Thấy Yoon Jisung bỏ lơ mình, Daniel liền chạy theo rồi nhảy vòng tròn xung quanh anh, hết kéo cặp rồi kéo mũ áo.
  "Jisung hyung là đồ ngốc ~ Jisung hyung là đồ ngốc ~ Jisung hyung là đồ ngốc ~~~~"
  Daniel cứ kéo hết cái này đến cái kia, miệng thì cứ ngân nga mấy cái giai điệu chả có tí giai điệu gì, vậy mà mặt vẫn tỏ ra vui vẻ lắm. Jisung nhìn chỉ muốn đập cho một trận.
  "Nielie, em bảo giáng sinh đi xem phim hả ? Thế có muốn đi một mình không ? Anh muốn đổi ý ..."
  "Không nha. Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại nhé.Không được đâu nhé. Thân là đàn ông, nói được là làm được, không được thất hứa."
Jisung bật cười, đứa nhỏ ngốc nghếch. Mà nhé, sao nhìn cái áo Daniel mặc quen quen thế không biết.
  "Niel này, em lại lấy áo anh mặc hả ?"
  "..." Daniel lại giở cái điệu cười răng thỏ ra "Anh cứ làm như là lần đầu ấy, anh phải tập quen với điều đó đi chứ. Cái gì thành thói quen rồi thì anh nên thích ứng với nó đi. Xã hội bây giờ ấy hả, cứ chậm rãi sống như anh là không được đâu. Anh phải năng động lên biết chưa ?"
  "À ừ .. Biết rồi ..." Jisung cứ theo thói quen mà gật đầu, anh thấy kì cục lắm, nhưng không biết kì cục chỗ nào, nên anh mặc kệ luôn. Hôm nay học cả ngày, anh đuối lắm rồi, anh chỉ muốn về nhà tắm rồi ngủ thôi. Daniel thì cứ lèo nhèo mãi, nên anh bảo bây giờ cậu mà không bớt nói là đêm giáng sinh anh bỏ mặc cậu đấy. Sau đấy Daniel tuy có cằn nhằn một chút nhưng cũng đã chịu im lặng và đi về nhà.
  Thôi đành vậy, Jisung của Daniel ấy mà, Jisung nói thì Daniel phải nghe thôi, lời anh Jisung nói ra trọng lượng còn nặng hơn trọng lượng của Daniel đấy nhé. Daniel chỉ được cái to như con bò mộng thôi hi hi. Daniel vừa nghĩ vậy vừa huýt sáo theo chân anh Jisung vào nhà, đêm đấy Daniel ngủ mơ, Niel thấy anh Jisung quàng khăn cổ cho Niel, đội mũ len cho Niel, sau đó xoa đầu Niel rất nhẹ nhàng, mắt anh Jisung tràn đầy nét cười. Hi hi... Jisung hyung của Nielie ... Hi hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com