OS | Allharuaki | Haruaki muốn tăng cân
Về một thầy giáo muốn lấy lại danh dự của hốc trưởngĐào: 11/5/2026Lấp: 11/5/2026…
Về một thầy giáo muốn lấy lại danh dự của hốc trưởngĐào: 11/5/2026Lấp: 11/5/2026…
Sẽ ra sao nếu không xảy ra vụ nổ đó? Câu chuyện này xoay quanh Chishiya Shuntaro và những chuyện thú vị xung quanh cậu.…
my reading journey for kẹo sữa…
BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP , MONG MN ĐỪNG BẾ NÓ ĐI ĐÂUAbe Haruaki chỉ mới gần đây phát hiện ra rằng cậu có một sự giống nhau đến khó tin với tổ tiên xa xưa của mình.Có thể nói rằng họ giống hệt nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất ,từ hình dáng khuôn mặt đến màu da, màu tóc và màu mắt. Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ rằng họ đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Thành thật thì , Haruaki có lẽ cũng nghĩ như vậy nếu người nằm trên giường đang mỉm cười với anh ta không mặc một bộ kariginu màu trắng và tím trông hoàn toàn lạc lõng trong thời đại hiện đại."Chào buổi sáng, Haruaki.""Ừm... Chào buổi sáng...?""..."Khoan đã! Làm sao mà tổ tiên của cậu từ nghìn năm trước lại đang nằm trên giường của mình được chứ!?…
Vào giây phút ấy, hắn biết mình đã vương vấn một vì sao, nhiều đến nhường nào…
"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá..." (Nguyễn Nhật Ánh )Hiện đại học đường au. Hai đứa chỉ là người bình thườngLúc lên lúc xuống, tại viết chiu mỗi ngày một tí, tâm trạng cũng khác. OOCĐào:13/5/2026Lấp:22/5/2026…
Hàng sìn muộn ngày Douharu Lưu ý: Au hiện đại, thanh mai trúc mã, song phương thầm mến.OOC thì thôi rồi.…
[Bác sĩ tâm lý x tội phạm tâm thần]Warning: Lệch nguyên tác , OOC , phi thực tế, chữa lành, có yếu tố máu me bạo lực , ngôn từ không phù hợp với trẻ nhỏ…
Thiếu gia không biết gì về chuyện nam nữ.Nàng đã đích thân dạy hắn.Từ đó hắn biết mùi vị, bảo nàng hầu hạ mỗi đêm.Nhưng sau khi nàng có thai, hắn lại khoe với người khác:"Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi."Lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.Giọng run rẩy: "Cha ngươi là ai?"Tiểu cô nương ngây thơ nói:"Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi."…
Hắn gặp em , từ một ly cà phê đắng ngắt[ Học sinh cuối cấp tài xỉu nghiện cà phê x nhân viên pha chế part-time họ nhà cáo ]Kỉ niệm quay lại sau 2 năm bỏ game =)))Lưu ý: OOC , hơi Việt kiều…
Các bác đọc truyện vui vẻ nhaKo có cái gì là thiệt hết trơnNhét chữ, tiểu phẩm thôiTài liệu lưu truyền nội bộ ko công khai…
Lưu ý: OOC, song phương thầm mến nhưng bị khờ , lệch nguyên tác, tự bịa là chính, chưa nghĩ ra sau này nghĩ được thêm tiếp.…
Cái pờ lót nửa đêm nghĩ ra =)))Lưu ý: OOC tất nhiên rồi, lệch nguyên tác tất nhiên rồi, có vài tình tiết nhân vật lấy tên phiên âm Hán Việt…
Nếu Haruaki và Amaaki là học sinh của Hyakki?Truyện được tham khảo ý tưởng từ một bác trên Ao3 , và đã được cho phép:DOOC, lệch nguyên tác, non-cp hành văn hơi xàm, xin hãy đọc với tâm thế vứt não, hoan hỉ hoan hỉ:))Truyện tui viết trên nền tảng khác từ 3 tháng trước, hơi flop nên đăng lên đây thử :D…
"Sốp ơi""Sốp cmm"-OOC , badwords , lowercase , idk...Truyện xàm tẩm đớ là chín, nhớ tên nhân vật là mười…
rimuru sẽ phiêu lưu đến tg song songvà ở tg đó rimuru là con gáilần đầu mình viết và ngu văn có gì sai sót bỏ qua…
Về một A xi nhan Đạ mú mới chia tay new york city mà vẫn còn ấm ớLưu ý: OOC , cảnh báo có chửi =)))…
đạo tàn bụ…
Phàm nhân nhìn lên là thần nhìn xuống là quỷ. Thần tiên ấy chẳng vậy, nhìn xuống cùng nhất là ma nhìn lên thấp nhất là quỷ.Hắn sống mười tám năm phàm nhân có vui có buồn thực sự là sống, ấy mà có một cơn sóng ập qua hắn thành thần thì cũng thành rồi, chỉ tiếc nhà sớm đã không còn. Trăm năm thành thần trăm năm " trôi ", nhìn mọi thứ sớm đã đều đều. Lĩnh kiếp chờ bấy lâu cuối cũng đến cái trôi của hắn lập tức đứt đoạn. Nhất thế của hắn thực hoang đường, chính hắn còn tự giễu một câu: " Hữu tâm vô lực nông nổi hữu ý sống trọn tuổi thập thất xem như đáng khen." Nhị thế lại khác mây mù quấn quanh, sinh ra cao quý chết đi cũng trong tay kẻ cao quý. Quốc đã định chỉ là chẳng muốn ngoảnh lại nơi coi chữ quyền hơn chữ nhân, hắn sớm rời đi nhưng cái chốn ấy rất đúng với câu " Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ". Người hắn coi như nửa thôi đi ┐( ̄ヘ ̄)┌ xuất hiện vậy là hắn có tam thế. Người muốn bảo vệ thì chẳng thành, người bảo vệ được thì muốn hắn chết, bây giờ nhìn lại đúng là " một đời nực cười ". Cứ ngỡ chuyện tiền kiếp cũng đã là tiền kiếp chết là hết, nhưng đời mà! Cái tưởng là qua cái chẳng rõ thi nhau tới, người hắn vẫn gắn với chữ tốt chữ nhất sụp xuống. Xem ra người xem như tri kỷ cũng chỉ còn lại bấy nhiêu...…