Jeon JungKook - Gấu khóc rồi Thỏ con ơi
Đêm, phòng khách nhà Jungkook.
Cửa bật mở, gió mưa tạt theo sau.
Namjoon đứng đó, tóc bết nước, áo sơmi ướt đẫm, tay ôm cái chăn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không thốt ra lấy một lời.
Chỉ nhào đến, siết chặt lấy Jungkook như thể cậu là bến bờ cuối cùng.
“Joonie… hyung?” Jungkook ngơ ngác, giọng nghẹn.
Gấu của cậu từ trước đến giờ là người nghiêm, chững chạc, mỗi lần cậu bày bừa đều sẽ càm ràm đến cùng.
Nhưng hôm nay… gấu lại run như chiếc lá, nước mắt dầm dề làm ướt cả cổ áo cậu.
“Ai làm hyung… thành ra thế này?” Jungkook hỏi, bàn tay không tự chủ xoa lưng anh.
Namjoon chỉ lắc đầu, úp mặt vào hõm cổ cậu, nức nở từng hồi như một đứa trẻ lạc đường.
Một tiếng trôi qua…
Hai tiếng trôi qua…
Jungkook ngồi yên, lưng đau mỏi cũng không dám cử động, cho đến khi Namjoon lịm đi trong vòng tay mình. Đôi mắt sưng húp, hơi thở cuối cùng cũng đều đặn hơn.
Jungkook đặt anh nằm xuống ghế, kéo chăn cẩn thận. Trước khi rời ra, cậu cúi hôn nhẹ lên trán anh cái hôn run rẩy như một lời thề.
Rồi cậu rút điện thoại.
📲 Jungkook:
“Anh Jimin à.”
📲 Jimin:
“Ừ, có chuyện gì thế?”
📲 Jungkook:
“Anh làm anh Namjoon khóc đến mức ngất.
Anh không biết dỗ thì để em.
Còn anh… chuẩn bị đi.
Em sắp nhờ anh Jin cắt cơm anh ăn cả tháng đấy.”
Nhà Jimin.
Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình, tay run rẩy.
Mặt tái như bột.
“Cắt… cơm?
Cơm Jin nấu???”
Anh ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu:
“Không… cái này còn nghiêm trọng hơn chia tay nữa rồi!!!”
Sáng hôm sau.
Namjoon mở mắt, choáng váng một lúc mới nhận ra: mình đang nằm trong lòng Jungkook. Tay bị bàn tay cậu nắm chặt đến mức hằn vết.
“Em… tại sao lại…” anh khàn giọng.
Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt đỏ vì thức trắng đêm:
“Em ôm anh ngủ suốt. Ai dám làm anh khóc… em xử đẹp hết.”
Namjoon cười nhạt, mím môi, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ:
“Vậy… nếu anh còn muốn khóc nữa thì sao?”
Jungkook siết chặt tay anh, giọng cứng rắn nhưng lạc đi:
“Nếu anh khóc nữa… thì em mang anh về nuôi.
Không cho ai làm anh buồn thêm lần nào nữa.”
Namjoon im lặng. Giữa ánh nắng nhạt đầu ngày, gấu chỉ lẳng lặng nhìn thỏ rồi lần đầu tiên, nụ cười của anh ướm đầy ấm áp, nhưng trong mắt lại long lanh như muốn khóc thêm một lần nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com