•9•
Hồ Hắc Nguyệt xoa xoa cục bông nhỏ trên tay nhìn hai người phía trước đang bất động, nhướng mày nhìn họ từ trên xuống dưới, không khỏi không đánh giá. Kẻ là Hòe quỷ sống ba vạn bốn nghìn năm, tên còn lại là hậu duệ Băng Di, có chút bất ngờ liền bất động tại chỗ, hai tên này đùa với lão bà bà này đấy à?
"Chỉ thế thôi mà sao hai tên nhóc các ngươi bất ngờ quá vậy?"
Ả nhíu mày chề miệng nhìn bọn họ
"Tại sao Chu Yếm trước kia chưa từng như vậy? Sao ta lại không biết chứ?! Ta đã bỏ lỡ điều gì sao?!"
Ly Luân ra vẻ suy tư tự thoại với chính mình không khỏi khiến Trác Dực Thần dùng ánh mắt phán xét nhìn hắn
"Do ngươi là một cái cây nên là não ngươi làm bằng gỗ hay là ngu thật đấy?"
"Trác Dực Thần ngươi!"
Miệng mồm Trác Dực Thần xưa nay độc địa, đi kèm cái nết ngang như cua của hắn thì đố ai mà làm lại hắn đấy. Hồ Hắc Nguyệt thấy hai người sắp đánh nhau liền chen vào hòa giải
"Do ta hồi sinh Triệu Viễn Chu quá đột ngột, thần thức có chút khiếm khuyết, y ngủ là để hồi phục phần thần thức bị khuyết. Chứ không phải là Ly Luân hắn là cái cây nên bị ngốc mà không biết gì"
Chẳng biết vô tình hay cố ý ả ta nhắc đến chuyện Ly Luân là cây nên bị ngốc khiến hắn xù lông
"Lão bà bà cô tốt nhất đừng có nói câu nào nữa!"
Nói xong Ly Luân định đi ra ngoài nhưng quay lại nhìn Hồ Hắc Nguyệt, giọng có chút không cam tâm nói:"mở cấm chế cho ta ra ngoài"
Hồ Hắc Nguyệt nghe vậy cũng đi đến dọn mấy sợ chỉ đỏ trước cửa. Mấy sợ chỉ khi được ả ta cầm trên tay liền tan biến vào hư không
"Đi đâu đó thì đi, ta trong năm ngày tới ta về Thái Nguyệt Phong, đừng làm phiền ta nếu sự việc không có gì nghiêm trọng"
"Đi đi, không tiễn "
Ả lườm Ly Luân một cái rồi hóa thành mấy cánh hoa Bỉ Ngạn biến mất
"..."
Ly Luân và Trác Dực Thần im lặng liếc nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng đến Đáng sợ của căn phòng. Ly Luân quyết định mặc kệ Trác Dực Thần định rời đi thì bị Trác Dực Thần gọi hỏi
"Ngươi đi đâu?!"
Ly Luân nhăn mặt khó chịu quát lớn:"ta đi thăm A Yếm! Không cần ngươi quản!"
Nói xong Ly Luân nhanh chân rời đi. Trác Dực Thần cũng chẳng ở lại lâu liền nhanh chân đi theo Ly Luân đến phòng của Chu Yếm
.
.
.
.
.
.
.
Thêm hai ngày nữa đã trôi qua, tiểu Chu Yếm cũng đã tỉnh, từ khi y tỉnh dậy liền xuật hiện hai cái đuôi nhỏ luôn bám theo y không rời, à không nhỏ lắm. Hai cái đuôi này sẽ đi mọi nơi như sợ chớp mắt một cái là y sẽ bốc hơi mất vậy
"Hai người đừng đi theo đệ nữa được không?"
Y nhìn Ly Luân và Trác Dực Thần đang đi theo phía sau với ánh mắt hơi khó xử
"Không được đâu A Yếm, nếu ta đi thì biết đâu tên Trác Dực Thần này sẽ giở trò với ngươi thì sao?"
"Xầm bậy! Chu Yếm mới 6 tuổi! Ngươi nghĩ ta dám làm gì y cơ chứ! Có mà ngươi làm ấy!"
Trác Dực Thần tức giận chỉ tay vào mặt Ly Luân. Hắn cũng chẳng chịu thua đáp lại:"làm như người tốt đẹp lắm ấy!"
"Ngươi nơi lại xem!"
"Haiz..."
Bạch Cửu ngồi trong góc, bất lực thở dài. Từ ngày Ly Luân cắm rễ ở đây, cả Tập Yêu Ty không được một ngày yên ổn, lúc nào cũng gà bay chó sủa. Hai người kia như chó với mèo, sáng ra đã cãi nhau, trưa thì động tay động chân, chiều lại la hét ầm ĩ, đến đêm còn tự nguyện tăng ca lao vào vừa đánh vừa cãi. Kết quả là mấy ngày nay cả Tập Yêu Ty mặt người nào người nấy đều bơ thơ như người không hồn, quầng thăm trên mắt của bọn họ bây giờ mang gấu trúc ra so thì có khi họ lại thắng không chừng! Nhưng họ có làm gì được đâu, một bên là Hòe quỷ sống ba vạn bốn nghìn năm, một bên là Trác đại nhân hậu duệ Băng Di a! Thật sự không dám đắc tội mà
"Đại yêu nữ, cứu mạng áaaaa"
Bạch Cửu ngửa mặt lên trời than thở
"Tiểu Chu Yếm sắp bị ép đến khóc rồi, quay về đi màaaaa"
Ngài mà không quay lại là đám bọn họ sẽ được đoàn tụ với tổ tiên dưới suối vàng mất thôi, Aaaaaaa!
"Đừng hét nữa tiểu Cửu...hét khô cả họng thì Hắc Nguyệt đại nhân cũng không đến đâu..."
Bùi Tư Tịnh đi đến ngồi cạnh Bạch Cửu, cô nhìn còn thảm hơn cả cậu. Đầu bù tóc rối, mắt thâm đen. Này nói cô nghiện thì khéo người ta còn tin ấy chứ
"Dẹp cái suy nghĩ đó đi, ta không có nghiên..." như nghe được suy nghĩ của Bạch Cửu, cô lên tiếng phủ nhận, xong lại gục mặt lên vai Bạch Cửu cầu một giấc ngủ bình yên. Nhưng làm gì có chuyện hai người kia cho cô ngủ
Đùng!
"A a, đừng đánh nhau mà, đừng mà! Hai người đừng đánh mà!"
Chu yếm hét lên trong bất lực, hai cái người này nói chuyện không đuợc là bắt đầu đánh nhau, Hắc Nguyệt tỷ tỷ mà không về nhanh thì hai người này có khi sẽ lật luôn mái nhà của Tập Yêu Ty mang đi vứt mất!
"Trác Dực Thần! Xem ra ta không đánh ngươi một trận thì ngươi không xem ta ra gì!"
"Bộ ngươi nghĩ đó giờ ta có à!"
Và thế là thêm một ngày nhốn nháo tại Tập Yêu Ty~
.
.
.
.
.
.
.
Từ đây trở về sau là mỗi chap mỗi tình huống khác nhau, không có liên kết với nhau như mấy chap truớc nha~
Nhưng mà khi đến gần cuối nó sẽ liên kết với nhau, cho nên là khi nào thấy truyện tự dưng nó liền mạch với nhau là sắp end rồi đó:)
Với cả hiện tại tình trạng sức khỏe của tui không đuợc tốt lắm nên chap mới cập nhật khác lâu, mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com