Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Aether đứng đó, trơ trọi giữa khoảng sân lát đá, cảm giác bất lực dâng lên như một cơn thủy triều nuốt chửng. Cậu ngước nhìn khoảng không nơi chỉ còn vết gợn sáng nhạt nhòa — dấu vết phép thuật của Lumine.

Không có ma lực, sao tìm được một người biết dịch chuyển tức thời?

Câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí không phải để tìm đáp án, mà là một lời giễu cợt thâm độc. Song, Aether đứng thẳng người, hít sâu một hơi, dùng ý chí thô bạo đẩy cảm giác bất lực xuống đáy lòng. Hai tiếng. Cậu tự nhắc nhở, đó là khoảng thời gian để chạy đua, không phải để than khóc.

Nếu không có sức mạnh, thì lý trí sẽ thay thế. Lumine là tiểu thư của Davenport, cô có thói quen, có nơi chốn thân thuộc... và hơn hết, có người hầu. Ánh mắt cậu lóe sáng, một quyết định được thốt ra khẽ khàng:

— Quyết định rồi.

Lời tự nhủ thầm lặng cũng như một mệnh lệnh. Bước chân Aether dứt khoát rẽ về phía con đường lát sỏi dẫn đến dãy nhà hầu. Khu vực này nằm tách biệt phía sau dinh thự chính — những mái ngói sẫm màu, thấp hơn và ít hoa mỹ hơn — một góc u tối, thực dụng, nơi vô số lời thì thầm và bí mật được cất giữ. Aether biết, ở đó, chắc chắn phải có kẻ biết Lumine đang ở đâu. Vấn đề chỉ là họ có chịu mở miệng hay không.

Tiếng giày da gõ nhịp đều đặn, vang vọng trên nền đá cuội. Khi Aether bước vào sân trong, nơi vài gia nhân đang thu dọn đồ đạc, anh lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Họ nghi ngờ và tò mò, ánh mắt quét qua từ đầu đến chân. Cậu băn khoăn về lý do họ không nhận ra mình ngay, chỉ thoáng nghĩ: "Là do mình đã thay đổi cách ăn mặc thường ngày của nguyên chủ quá nhiều?"

Sự tò mò nhanh chóng biến thành một thứ cảm xúc hoàn toàn khác khi họ nhận ra những đường nét quen thuộc.

ột gã hầu trai trẻ tuổi, có vẻ là kẻ cầm đầu nhóm, đã thẳng thừng tiến đến. Hắn dừng lại, nhưng thái độ lại hoàn toàn khác xa sự cung kính thường thấy.

— Thiếu gia Davenport?

Hắn buông giọng, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt như thể nhìn xuống bằng nửa con ngươi. Có một sự chế nhạo trịch thượng không hề che đậy trong cách hắn nhấn mạnh danh xưng "Thiếu gia".

— Chẳng mấy khi ngài hạ cố đến đây. Hay là ngài đi lạc?

Gã hầu trai nở một nụ cười nửa miệng, nhếch mép. Một tràng cười râm ran lập tức vang lên từ đám đông. Lũ hầu gái khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa thờ ơ nửa trêu chọc, gần như không buồn giữ kẽ.

Aether thoáng sững lại một nhịp trước sự báng bổ công khai. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ trở nên rõ ràng. Trong ký ức hỗn độn của nguyên chủ, "thiếu gia Davenport" chưa bao giờ là một người được coi trọng — chỉ là một cái bóng mờ nhạt, chẳng có quyền uy. Bọn chúng xem thường Thiếu gia, điều đó quá hiển nhiên.

"Thật là..." Aether thầm lắc đầu, sự khó chịu ban đầu đã tan biến, nhường chỗ cho một thái độ hoàn toàn lạnh lùng, xa cách, gần như tẻ nhạt. Cậu không có thời gian cho những trò hề hạ đẳng này.

— Đi lạc sao? — Giọng Aether trầm và chậm rãi, chất chứa sự kiêu ngạo, mỗi từ rơi xuống như những đồng xu nặng trịch. — Nếu trí óc các ngươi chỉ đủ để nghĩ được như vậy, e rằng khó mà phân biệt nổi đâu là chủ nhân, đâu là kẻ quét sàn được hưởng chút bổng lộc của gia tộc.

Tiếng cười tắt lịm. Sự im lặng chết chóc bao trùm sân trong. Sự mỉa mai sắc bén này không phải là giọng điệu của "Thiếu gia Davenport" yếu đuối mà bọn chúng quen thói xấc xược.

Aether không nói thêm lời nào. Cậu bước thong thả đến một góc khuất, tay với lấy cây gậy gỗ dựng ở đó. Không ngần ngại, cậu giơ cao chiếc gậy và gõ mạnh xuống nền đá cuội.

Cốp!

Âm thanh khô khốc, công bố sự hiện diện, vang vọng, dội ngược lại từ các bức tường, khiến cả gian sảnh nhỏ bé như run rẩy vì sợ hãi. Đám gia nhân giật mình, hầu hết mặt đều tái nhợt đi.

— Ta vốn không thích bẩn tay vào những chuyện tầm thường. Nhưng có vẻ các ngươi lại mong muốn ta nhắc nhở theo cách kém văn minh hơn.

Aether đặt nhẹ đầu gậy xuống nền đá, giữ một vẻ bình tĩnh đáng sợ. Cậu lạnh lùng quét mắt qua đám người hầu đang khẽ run rẩy, rồi dứt khoát hỏi:

— Ta hỏi một lần duy nhất. Em gái ta, Lumine Davenport... thường trốn ở đâu?

Gã hầu trai vừa buông lời hỗn xược ban nãy, với chút gan lì ngu xuẩn cố giữ lấy, nuốt nước bọt và cố gắng cười gượng:

— Sao ngài lại hỏi bọn tôi? Chẳng phải...

Hắn chưa kịp nói hết, Aether đã kéo mạnh gậy lê trên sàn về phía hắn. Âm thanh ma sát rít lên như tiếng lưỡi dao cạo trên kim loại khiến mồ hôi lạnh của hắn túa ra. Hắn loạng choạng, ngã phịch xuống nền đá. Đầu gậy đã chạm đúng vào cằm hắn, một cái chạm lạnh lẽo và chính xác, ép hắn ngẩng lên đối diện chủ nhân của nó.

Aether cúi thấp đầu một cách chậm rãi, đôi mắt vàng sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ hạ tiện đang run rẩy dưới chân mình. Giọng Aether trầm thấp vang vọng, từng chữ nặng nề như búa nện:

— Ngươi sẽ trả lời, tên hạ tiện. Hoặc là ngươi tự hủy hoại cuộc đời mình. Và ta sẽ kéo theo cả cái lũ hèn mọn này cùng ngươi. Ta sẽ đích thân loan báo cho toàn bộ quý tộc trong thành rằng lũ hầu nhà Davenport dám khinh nhờn chủ nhân. Khi đó thử xem còn ai dám thuê kẻ phản bội bổn phận.

Không gian đông cứng lại. Sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở dốc.

Gã hầu run rẩy, lắp bắp, môi tím tái:

— Tôi... tôi thực sự không biết, thưa ngài! — lời hắn thốt ra gần như là một tiếng rên rỉ.

Một thoáng chán chường lướt qua đôi mắt của Aether. "Đúng vậy." — môi cậu khẽ nhếch thành một nụ cười châm biếm ngu xuẩn tự giễu. — "Mình còn bị khinh rẻ đến mức này, huống chi Lumine? Ngu gì bọn chúng để tâm đến cô bé. Đúng là phí thời gian."

Cơn bực tức dồn nén khiến cậu bất giác nâng cây gậy gỗ cao lên, tay siết chặt định giáng xuống để dọa cho hả giận. Gã hầu trai dưới chân cậu vội vàng ôm lấy đầu, co rúm người lại.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập, cương nghị vang lên từ lối đi. Một giọng nói quen thuộc với ký ức nguyên chủ, mang theo sự ôn hòa hiếm thấy, vang lên:

— Thiếu gia Aether!

Cây gậy khựng lại giữa không trung, chỉ cách mặt tên hầu trai vài tấc. Tất cả đồng loạt quay về phía giọng nói. Tên hầu trai thở phào như vừa thoát chết, nước mắt lưng tròng, còn Aether khẽ nhíu mày vì bị cắt ngang.

Gương mặt kia tuy xa lạ với cậu, nhưng bộ lễ phục quản gia cùng mảnh ký ức thoáng vụt qua đủ để cậu nhận ra kẻ vừa xuất hiện.

Đó là Thoma. Quản gia của dinh thự.

Thoma bước đến vội vã, ánh mắt giữ nét ấm áp hiếm thấy. Anh đã nghe tin và biết rõ đám người vô phép đó sẽ lại chọc giận thiếu gia, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến anh sốc ngang. Aether đang cầm gậy, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn, quá khác biệt so với người thiếu gia mà anh quen biết. Anh nhanh chóng tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng và khéo léo thu hồi "vũ khí hành hung" khỏi tay Aether.

Anh khẽ cúi đầu, giọng nói lịch thiệp và có chút áy náy:

— Xin thứ lỗi, Thiếu gia. Tôi sẽ xử lý những kẻ này thích đáng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Aether dần lắng xuống. Cậu ngước nhìn Thoma, thoáng mừng thầm vì sự xuất hiện đúng lúc. "Tên này chắc chắn biết nơi Lumine có thể trốn. Đỡ phải dây dưa với lũ này."

Cậu thốt ra một câu khiến Thoma khựng lại:

— Tùy ngươi. Nhưng Thoma... ta cần tìm Lumine. Cô bé thường trốn ở đâu?

Đôi mắt Thoma dao động rõ rệt. Đã bao lâu rồi, thiếu gia không còn chủ động nhắc đến em gái nữa? Ký ức về những ngày hai anh em gắn bó bất giác ùa về.

Anh cúi đầu, giọng trầm mà nhẹ:

— Tiểu thư Lumine chắc đang ở vườn hồng phía Tây. Đó là nơi tiểu thư thích nhất.

Aether khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu rời khỏi trong im lặng, bỏ lại sau lưng một hành lang vẫn đông cứng vì dư âm của sự uy hiếp. Đám gia nhân vừa thở phào nhẹ nhõm lại lập tức rùng mình khi ánh mắt lặng lẽ của Quản gia Thoma quét qua.

— "Không! Bọn tôi có làm gì quá đáng đâu!" — hàng loạt tiếng hét phản kháng câm lặng dội lên trong tâm trí bọn người hầu.

— "Là Thiếu gia đó, là Thiếu gia tự dưng đổi tính, bọn tôi chỉ trêu chọc chút thôi!" — sự oan ức và sợ hãi trộn lẫn khiến bọn chúng không dám ngẩng đầu.

Bỏ lại sự căng thẳng và nỗi sợ hãi phía sau, vườn hồng phía Tây của biệt phủ là một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Từng khóm hồng đỏ thẫm, kiêu sa vươn lên rực rỡ. Đài phun nước trắng muốt ngân lên những giọt bạc mát lạnh, hương hoa thoảng ngọt đến ngột ngạt.

Bước qua vòm cổng được uốn bằng dây leo, Aether lập tức trông thấy hai thiếu nữ đang đứng giữa khoảng xanh. Anh nhận ra Lumine ngay lập tức. Lumine đang nghiêng người, mái tóc vàng nhạt bay trong gió, nhưng gương mặt có vẻ trầm đi và đôi mắt ánh lên sự miễn cưỡng. Đối diện cô là một tiểu thư với dáng vẻ đoan trang tuyệt đối. Một người bạn của cô bé sao?

[Nhiệm vụ phụ hoàn thành: Tìm thấy Lumine. Đang cập nhật phần thưởng.]

Bóng Aether phủ xuống thảm cỏ. Cuộc trò chuyện ngừng bặt. Lumine ngẩng lên, ánh mắt dao động, mừng xen lẫn lo lắng. Tiểu thư kia chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười thanh nhã và tinh tế hiện nơi khóe môi.

— Ngài là Thiếu gia Aether, đúng chứ? — Giọng nàng êm ái, trong trẻo. — Ta đã nghe nhiều điều về ngài. Hôm nay được gặp quả là vinh hạnh cho ta.

Aether đáp lại bằng một nụ cười khách sáo, trầm tĩnh. Dáng vẻ quá mức hoàn hảo của người đối diện và thái độ bất an của Lumine khiến anh đề phòng ngay lập tức.

— Lời khen của tiểu thư thật quá lời. Ta lấy làm tiếc vì trí nhớ kém cỏi này, không biết ta đã có vinh dự gặp mặt tiểu thư ở đâu chưa? Và Lumine... chẳng hay hai vị đang bàn chuyện gì thú vị đến vậy?

Tiếng cười nàng khẽ ngân, trong veo như chuông bạc:

— Lỗi của ta rồi. Vui quá mà quên mất nghi thức. Ta là Seraphina, con gái Công tước Wycliffe.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Aether: Mục tiêu nhiệm vụ chính... đến sớm vậy sao?

Seraphina tiếp lời, giọng dịu dàng như nước chảy nhưng lời nói sắc như mật ngọt:

— Ta đến để mời Lumine tham dự tiệc trà ngày mai, mong muốn giúp nàng ấy dễ hòa nhập cùng các tiểu thư khác. Lumine xứng đáng với sự tôn trọng đó, ngài cũng nghĩ vậy mà nhỉ?

Đôi mắt nàng khẽ chuyển, sáng như pha lê, chiếu thẳng vào Aether:

— Nếu Thiếu gia Aether cũng có hứng thú, ta sẽ rất vui được mời ngài cùng tham dự. Có anh trai ở bên, chắc hẳn Lumine sẽ thấy thoải mái hơn, và ta cũng sẽ có cơ hội được tiếp cận với người anh trai mà Lumine thường nhắc tới.

Đó là một lời mời thong dong, nhưng câu từ lại quá mức thân mật và đầy ẩn ý, như một cái lưới vô hình đang được giăng ra.

Aether nhìn nàng chăm chú, cậu chậm rãi gật đầu, nụ cười thoáng lạnh hơn trên môi.

— Tôi xin nhận lời mời, thưa tiểu thư. Được hiện diện trong buổi tiệc trà hẳn là vinh dự của tôi.

[Phần thưởng: Sắc ngữ Lời nói mang thêm uy lực, dễ khiến người khác dao động.]

Seraphina mỉm cười, nghiêng mình chào một cách hoàn hảo.

— Ta mong chờ ngày mai, Lumine à. Có anh trai bên cạnh, chắc hẳn cậu sẽ thấy yên lòng hơn.

Nói rồi, nàng rời đi, bóng dáng thanh nhã khuất dần giữa vườn hồng. Khoảng sân chìm vào tĩnh lặng. Lumine và Aether vẫn đứng đó, cách nhau một khoảng vừa đủ giữa thảm cỏ xanh.

— Anh Aether... — Lumine cất giọng khẽ khàng.

Aether quay sang, ánh mắt thoáng chút bình thản đến lạnh nhạt.

— Anh không ngờ em lại quen thân với con gái Công tước — Người vừa quá đỗi sắc sảo để là một người bạn đơn thuần.

Lumine gượng trấn tĩnh, ngẩng đầu đáp nhỏ, giọng có vẻ miễn cưỡng:

— Seraphina... là bạn thân của em.

Aether gật nhẹ. Sự miễn cưỡng trong cách Lumine nói về "bạn thân" càng củng cố thêm sự đề phòng của cậu.

Một thoáng im lặng trôi qua. Nhìn thấy dáng em gái cúi thấp, vẻ ảm đạm và yếu ớt hằn trên gương mặt, cậu chỉ khẽ thở ra, nuốt lại những lời lẽ trêu chọc.

Cậu thay bằng cử chỉ đơn giản. Bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm của Lumine, vuốt nhẹ đầy khó hiểu. Đó không phải là một hành động thể hiện tình thân, mà là một lời bảo đảm lạnh lùng.

— Anh đi chuẩn bị cho buổi tiệc đây. Vào trong sớm, kẻo cảm lạnh.

Aether dứt khoát xoay người rời đi. Cậu để lại Lumine đứng lặng giữa vườn hoa rực rỡ, ôm lấy đầu trong vòng tay. Lời nói của Seraphina và sự thay đổi đáng sợ của anh trai khiến trong lòng cô dậy lên một nỗi hoang mang khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com