❝hoa cẩm chướng trắng có nghĩa là "người rất xinh đẹp", hoa cẩm chướng hồng lại có nghĩa là "tôi sẽ mãi không bao giờ quên người". còn hoa cẩm chướng đỏ có nghĩa là "tôi không thể ở bên người". chính vì những ý nghĩa này, em đã chọn nó để tặng anh, người không thể bên em.❞-a joshua fanfiction-…
Tôi bước vào lễ cưới của chính mình, mang theo một con dao găm giấu trong lớp váy trắng tinh khôi.Dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh, mọi người đều đang mỉm cười. Còn tôi - từng bước khiêu vũ trên nền nhạc du dương, từng nhịp chân như dẫm lên hàng ngàn mảnh vỡ, đau đớn đến tê dại.Có lẽ đây là điệu valse cuối cùng của tôi. Cái kết được định sẵn cho một vai diễn kéo dài quá lâu.Người đàn ông đang nhìn thẳng vào tôi lúc này, khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười lạnh lẽo - hắn là kẻ bắt đầu bi kịch của tôi, cũng là kết thúc của tôi.Tất nhiên, đây sẽ là một cái chết đẹp. Một sự hy sinh chính đáng. Hẳn là vậy rồi.Có lẽ, nếu chưa từng gặp hắn, tôi đã không cần đối mặt với cái chết một cách bình thản như thế này. Nhưng mà, ngay cả vào giữa lúc đang khϊếp sợ như thế này đây, tôi cũng không hối hận với quyết định ấy.Bởi nếu cuộc đời đã cho ta một giấc mơ, thì dẫu giấc mơ ấy dẫn đến cái chết, ta vẫn nguyện bước vào.Kẻ đó vẫn mỉm cười, từng bước một tiến đến gần. Và tôi - trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay nắm chuôi dao lạnh - cũng mỉm cười đáp lại...…
Thành phố X luôn chìm trong những vụ án liên hoàn. Cứ hai tuần lại có một người phụ nữ chết, bên cạnh thi thể luôn xuất hiện một "bản di chúc" vạch trần tội ác của chính nạn nhân bị giết.Trần Huỳnh Tú Dương - viên cảnh sát trẻ đầy chính nghĩa - lao vào cuộc điều tra. Nhưng càng tiến sâu, anh càng bị cuốn vào vòng xoáy ám ảnh của kẻ đứng sau.Nguyễn Trương Anh - kẻ sát nhân mang bí danh Death - xuất thân từ một gia tộc nhuốm máu. Hắn sống bằng hận thù, nhưng lại si mê một người duy nhất: chính cảnh sát đang săn đuổi mình.Giữa công lý và tội ác, giữa ánh sáng và vực thẳm, một tình yêu méo mó và ám ảnh dần hình thành. Nhưng tình yêu đó... vốn dĩ không bao giờ nên tồn tại.…
Ba thập kỷ sau Đại Dịch Câm Lặng, nhân loại không còn tiếng trẻ thơ. Thế giới không chết vì bom đạn, mà chết trong sự im lặng của những chiếc nôi trống rỗng.Trong lòng đất, thành phố-boongke Cái Nôi vận hành dưới trật tự sắt đá của một siêu AI. Mọi cảm xúc đều là sai số. Mọi cá nhân đều là tài sản. Tình yêu là khái niệm bị nghiêm cấm.Hắn - Roric, một Kẻ Lùng Sục bị ruồng bỏ từ Vùng Đất Tẩy Trắng, mang trong mình bản năng sinh tồn hoang dại và sự căm ghét tuyệt đối với Cái Nôi.Nàng - Dr. Lena Valerius, nhà di truyền học xuất sắc nhất của Tầng Tháp, một sản phẩm hoàn hảo của lý trí và kỷ luật.Hai con người từ hai thế giới đối nghịch bị ép vào một chương trình "Ghép Giống" lạnh lẽo, một thí nghiệm tàn nhẫn để tạo ra đứa trẻ đầu tiên sau hàng thế kỷ. Họ là niềm hy vọng duy nhất để cứu vớt nhân loại.Nhưng khi "Dự án Phục Hưng" thành công, khi di sản tận thế thực sự ra đời, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra: Đứa trẻ là tài sản của hệ thống, hay là con của họ?Giữa một thế giới tôn thờ logic, liệu tình yêu có phải là thứ vũ khí duy nhất? Và giữa trật tự an toàn của Cái Nôi và tự do chết chóc của Vùng Đất Tẩy Trắng, đâu mới là nơi cho một "gia đình"?…