chương 1: khởi đầu.
Năm học mới với những cánh hoa anh đào hồng nhạt thơm nhẹ rơi rải rác trải đầy những con đường ngõ phố lớn nhỏ. Khung cảnh êm dịu như cái cách bầu trời rộng lượng sẵn sàng ôm ấp bảo vệ thành phố xinh đẹp mang tên Tokyo. Với dòng người ra ngoài nhà vào những khung giờ khác nhau thế nhưng lại chung một đích đến, đó là trường học.
Mùa tựu trường đến, hè đã kết thúc rồi.
Một hình hài như cũ, mái tóc ngắn hai màu đen vàng mượt mà thơm ngát, chiều cao không quá khiêm tốn nhưng đem lại vẻ nhỏ bé khó tả thành lời. Dáng người mảnh mai yêu kiều với phong thái thẳng lưng tự tin. Đường nét gương mặt vô cùng êm dịu, khác biệt hoàn toàn với gương mặt góc cạnh của một nam nhân. Mi mắt cong dài, đôi ngươi vàng lấp lánh có phần thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng, làn da có hơi sẫm màu hơn trước hè, đôi môi căng mịn hồng hào. Nhiệt độ cơ thể em khá cao, có thể nói là rất ấm áp trong ngày cuối xuân tháng tư.
Sau chuỗi những ngày nghỉ ở bên Mỹ được chị gái tên Bachira Takara huấn luyện để sử dụng thành thạo một số kĩ năng cơ bản và nâng cao của hỏa ma pháp, cấp bậc nhuần nhuyễn tương thích của cơ thể và ma lực đã sớm hòa làm một. Một số phép tấn công và phòng thủ quy mô nhỏ vì có nhiều cơ hội luyện tập dẫn đến việc hình thành phản xạ có điều kiện mỗi khi bị tấn công bất ngờ.
Phần nữa, nhờ phân hóa thành giới tính beta nên Meguru vô cùng thuận lợi vượt qua những bài tập khó khăn và khắc nghiệt do chị đưa ra. Sức lực của em cũng nâng lên 1 tầm cao mới khi hoàn toàn làm được những gì trước kia số 8 không thể thực hiện. Mặc dù vậy, những kĩ năng như thêu thùa, đàn violin, trà đạo và kiến thức tự nhiên của em mất khá nhiều sau lần chấn thương ấy. Dù lượng công thức và tính chất của chúng vẫn còn trong đầu nhưng quả thật vài kĩ năng mềm cần thiết đã hoàn toàn mất. Cho dù có học ra sao, cố gắng thế nào thì việc tìm lại phần đã khuyết vẫn thất bại.
Thức dậy trên chiếc giường êm ấm quen thuộc, cái tiết trời sáng sớm tuy trong xuân nhưng vẫn có chút se se lạnh. Meguru theo thói quen được rèn giũa mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục mới rồi ngay sau đó thực hiện quá trình quen thuộc.
"Harvey"
"Báo cáo ngày mới, bộ phận hành chính nhân sự đã lọc ra được 3 thực tập sinh có tiềm năng vô cùng lớn, bộ phận kinh doanh mới thống kê và cho ra số liệu có chuyển biến tích cực trong tháng này, một vài hợp đồng được kí kết thành công đem lại lợi nhuận không nhỏ"
"Một số hoạt động ngầm đang diễn ra suôn sẻ hiện tại chưa tìm ra nội gián"
"Ngày mới ở nước, đến trường làm lễ nhập học sau đó trở về nhà tiếp tục xử lí các tài liệu còn tồn đọng, đi dạo, tập thể dục và luyện tập ma pháp"
"Cảm ơn anh"
Harvey nhanh chóng mặc chiếc áo đã được ủi phẳng phiu gọn gàng lên cơ thể của em, gã thành thạo như chuyện đã từng làm rất nhiều lần. Đến cuối, trước gương là hình ảnh một cậu học sinh cao trung với dáng vẻ nghiêm túc có phần trầm lặng.
Cả hai sau đó xuống dưới lầu để ăn sáng, cha mẹ hôm nay cũng như mọi khi, bận bịu và không có mặt. Thôi thì em cũng quen rồi, ngồi xuống bàn nhanh chóng dùng bữa, uống thuốc và đi học. Trên con đường hoàn toàn xa lạ, người khác thì hồi hộp không tả xiết, Meguru thì tranh thủ ngồi đọc sách hoàn thành 1 phần 3 nhiệm vụ ngày hôm nay.
Trên con đường có phần lạc lõng, em yên tĩnh ngồi trên xe đợi chờ tương lai trước mắt. Chỉ sau 30 phút, đã đến trước một cánh cổng lớn màu đen xám trông có vẻ âm u, dòng chữ trên đó vô cùng rõ ràng. "Trường Moukunren Aikimitsu"
Không khí nơi đây quả thật chẳng giống với một ngôi trường cao trung bình thường, cánh cổng lớn đã mở toang, nhưng khuôn viên trường vắng bóng người đến mức có chút hiu hắt lạnh lẽo. Nơi đây vô cùng rộng lớn, có nhiều tòa nhà khác nhau và thậm chí là cả một khu rừng bao quanh 2 mặt trường chỉ để tập huấn. Jax đã miêu tả kĩ lưỡng cho Meguru về ngôi trường này một vài lần.
"Có rất nhiều luật lệ cần tuân thủ, nói không với yêu đương và vi phạm nội quy, tuyệt đối không vào những nơi bị cấm, không gây chuyện xích mích, không vào rừng sau 6 giờ tối, kí túc xá có đủ các tiện ích cần thiết nên không được phép than thở này kia trước mặt giáo viên, mỗi tuần sẽ có 1 kì thi đánh giá năng lực nên phải cố gắng giành hạng nếu không muốn bị xem là chân sai vặt"
"Còn nữa, cuối mỗi học kì sẽ là kì thi thực tế ảo, trong đó có thể giết người tùy thích, nếu được hạng nhất sẽ có đặc quyền bất kì do bản thân đưa ra cho nhà trường, lưu ý là trong tầm với thôi, quá cao sẽ bị từ chối"
Em còn biết thêm vài thứ nhưng không tiện nói ra bây giờ, trước mắt thì cánh cổng ngôi trường này đang mở rộng thế nhưng chẳng khác gì đang xua đuổi học sinh muốn nhập học bởi dáng vẻ âm u còn giống nhà ma hơn những căn biệt thự trắng trống vắng. Nhưng bên trong là lượng lớn học sinh sớm đã được nhà trường dẫn đến sảnh tập trung năm học mới, có ít nhất 300 học sinh cũ và nhiều nhất là 700 học sinh mới nhập học. Tuy vậy, để trụ được tới cuối cùng mà nhận tấm bằng tốt nghiệp thì.... Số lượng không nhiều, chỉ tầm vài chục học sinh, nhiều thì là 100-150,con số tròn trĩnh không có lẻ.
"Har, về hình dạng hệ thống, trong lúc em quan sát thì tranh thủ đi ghi lại những điều cần thiết và cấu trúc mỗi tòa nhà"
"Rõ"
Meguru mở cửa xe, phong thái chững chạc của em hoàn toàn khác biệt với trước hè, vuốt gọn mái tóc của mình qua sau tai, thứ cảm xúc không rõ tên hoàn toàn bị lấn át. Cậu nhóc yếu đuối chạy vài vòng đã ngất ra sân hay chàng trai trẻ nhìn thấy cảnh giết người là run sợ đến mức nôn khan giờ dường như đã không còn nữa. Tâm sinh lý hoàn toàn bị tác động, lâu dần trở thành vết chai sạn hạn chế mức độ bị tổn thương cao nhất có thể. Tất cả đều chuẩn bị chỉ để đến giây phút này, khoảnh khắc đứng trước địa ngục tuy có chút run sợ nhưng chủ thể đã cảnh cáo. Không làm được thì đừng nói, đã nói thì buộc phải làm được.
Một mình bước qua cánh cổng lớn, như có thứ ma lực không tên mà em vẫn tiếp tục tiến về phía trước mặc dù đến cả bản thân cũng không biết mình đang đi đâu. Meguru có chút hoang mang, đôi chân bị khống chế bởi 1 thế lực nào đó dường như là dị năng (*) khiến quyền kiểm soát không còn nằm trong tay em nữa.
Đi hết sân trường, qua những căn phòng xa lạ trống trải, hơi thở không còn ổn định như ban đầu, hành động kì lạ buộc hệ thống là Har phải lên tiếng hỏi thăm giúp đỡ. Tuy nhiên em từ chối sự quan tâm và nói rằng mình không sao. Tiến đến một tòa nhà ở phía sau tòa chính trên con đường đất cát bằng phẳng, bề ngoài nơi đây khá giống với "phòng tập kịch và văn nghệ" ở trường cũ với mái vòm cong nhẹ màu đỏ gạch êm mắt dưới ánh nắng sang trưa. Meguru đến gần cánh cửa, dường như hoạt động của chân đã quay trở về với quyền kiểm soát của thân chủ, chưa để bản thân kịp thích nghi lại với cảm giác ở chân, cánh cửa đã chậm rãi mở ra, hô to tên học sinh mới.
"Học viên năm nhất, Bachira Meguru !!"
Cả căn phòng lớn chứa đầy những chiếc ghế, cái bục lớn có bệ đứng và một chiếc mic nhưng lạ là không thấy giáo viên đâu. Thay vào đó, hàng lọat những ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên lại có chút sợ sệt và xa lạ của học sinh năm nhất và ánh mắt điềm tĩnh thờ ơ nhưng lại không kém phần sắc lạnh của các anh chị năm 2 và 3, quả nhiên nhỉ ? Sự khác biệt hoàn toàn rõ rệt với học sinh đã nhập học và học sinh mới tới trường nó lớn đến mức nào.
Em đi thẳng, có một giọng nói thì thầm vào tai khiến mắt em có chút dịch chuyển, là 2 chữ số "38". Đầu óc em không phải dạng thiên tài hay quá ngu ngơ, đủ để biết ý nghĩa của hai chữ số ấy là chỗ ngồi của mình nếu không muốn nơi an tọa nằm trên mặt đất.
Chiếc ghế có số 38 không xa với chỗ bục là bao nhiêu, ngồi đây dễ dàng thấy người lên phát biểu và nghe rõ nội dung bài khai giảng. Kéo chiếc mũ beret đính nơ từ đầu xuống, đặt nhẹ trên đùi rồi đan tay vắt chéo chân ngồi chờ đợi như những học sinh khác.
Meguru thẳng lưng và yên tĩnh như cái cách mà chị Takara đã dặn dò nếu muốn trở thành người lịch lãm, trong trường hợp này đơn giản là một học sinh nghiêm túc đủ tiêu chuẩn trong mắt các giáo viên khó tính. Yên tĩnh chưa được bao lâu, cánh cửa đã mở ra lần nữa với 1 cái tên mới xuất hiện, phải rồi... Em đâu thể là người đi trễ nhất được, dù gì vẫn còn tận 1 tiếng nữa lễ khai mạc mới bắt đầu.
Thở dài trong sự chán nản, nếu không được Jax nhắc nhở về việc trường Moukunren Aikimitsu vô cùng coi trọng giờ giấc thì bây giờ có lẽ em chẳng ngồi đây làm gì cho tốn mớ thời gian ra. Nhưng ai mà ngờ được rằng, 'vài' sự hiện diện có mặt tại đây, ngay lúc này đang chăm chú vào bóng lưng của số 38 ngây ngơ chưa biết chuyện gì, nếu biết hẳn em sẽ làm bùm beng lên vì sốc cho xem.
"Meguru"
"?"- em quay người lại, giật mình khi thấy chàng trai cao lớn với sự thay đổi rõ rệt trên đường nét gương mặt và giọng nói đang đứng phía bên trái, tay tì lên ghế cùng nụ cười tươi rói lộ ra răng nanh.
"Kiyoshi ??"
"Chào, tôi cũng nhập học trường này"
Cậu chỉ về phía chỗ ngồi của bản thân, khá xa với con số 38 của em. Meguru vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên hạnh phúc cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu. Đôi mắt như rực rỡ thêm đôi phần, má đỏ ửng cùng nụ cười mỉm trông biểu cảm không quá rõ ràng nhưng đủ cho đối phương thấy được sự quan trọng của mình trong tim em.
"Cậu.... Lạ quá, xém chút là nhận không ra"
"Haha vậy sao ? Thật xin lỗi vì đã thay đổi nhiều nhé"
"Không sao, phân hóa alpha phải vậy thôi"
Em quay đi, quả thật người bạn ngày nào vẫn còn xấp xỉ chiều cao, bây giờ đã hơn cả 1 cái đầu. Bờ vai vững chắc hơn nhưng cơ thể vẫn khá mảnh và ít cơ bắp, gương mặt vẫn anh tuấn như ngày nào, mái tóc mới được cắt ngắn. Và hơn hết, cái ánh mắt trìu mến và sự thiên vị rõ rệt vẫn không thay đổi. Cậu vẫn dính lấy em như ngày nào, vẫn yêu thương ra sao. Chúng chỉ có tăng chứ không có giảm.
"Ra về chúng ta cùng nhau đi ăn nhé ? Tôi sẽ đặt bàn trước"
"Không cần đặt bàn đâu, ở đây có giờ giấc nghiêm ngặt, nếu cậu làm việc riêng sẽ bị nhận 1 dấu đen phê bình đấy"
Em nhanh chóng từ chối, vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương để đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu khó tả.
"Bé cưng biết rõ nhỉ ?"-Kiyoshi nhắm hờ đôi mắt, hàng mi khẽ rung rinh trao cho em ánh mắt nuông chiều.
"Nhờ người quen, mà tôi không phải bé"-rút tay lại, em mân mê hai lòng bàn tay vào nhau như để lấy lại cảm giác.
"Cậu lùn hơn tôi thì gọi bé là đúng quá còn gì, cãi làm sao được"-sau phát ngôn ngu ngốc, cậu thành công nhận được ánh nhìn khinh bỉ cùng cái nhéo bên eo đau điếng không rên đúng là không phải người từ Meguru.
.
.
.
.
.
"Nhưng mà không đi ra ngoài ăn thì ăn ở đâu ?"-hồi phục tạm thời sau chấn thương, Kiyoshi ôm chỗ đau nhỏ tiếng hỏi.
"Đến nhà tôi, cậu đến đó vài lần rồi nên phải biết rằng rôi rất cô đơn chứ"- em đùa.
"Phải ha, vì cậu cô đơn nên phải cần tôi an ủi nhỉ ?"
"Phải đấy, cần an ủi"-hùa theo trò trẻ con của cậu, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh.
Cả hai nói chuyện, hiểu ý nhau. Nhưng mọi người đã sớm đỏ mặt với sự 'táo bạo' của 'đôi tình nhân' ngọt ngào. Kiyoshi nỉ non cầu xin mãi mới ngồi lên được cái ghế số 38,cậu không ngần ngại mà đưa tay kéo em ngồi phịch xuống đùi, dựa cả người vào lòng mình, tay ôm chặt eo nhỏ, bờ mông tròn trịa đặt lên đùi làm cậu thấy nó giống như một chiếc gối êm ái có nhiệt độ ấm.
"Meguru, cậu là beta phải không ?"
"Đúng"
"Ha..... Sao tôi lại ngửi thấy mùi thơm trên người cậu nhỉ ?"
"Người ai mà chả có mùi thơm đặc trưng, tại mũi cậu nhạy quá nên thấy rõ hơn thôi"- Meguru dí sát cái thẻ nhập học vào mặt Kiyoshi, chữ beta được in rõ ràng đập thẳng vào mắt không thể chối cãi.
"Người cậu nhỏ quá, không giống beta"
"Không phải ai nhỏ con và xinh đẹp đều là omega, đừng có dìm tôi xuống nữa, hoàn toàn không muốn làm omega"
"Được rồi.... "
Meguru trả lời như vậy hoàn toàn dập tắt suy nghĩ ngờ vực từ người bạn trí cốt, nhưng chỉ có vài người biết sự thật rằng em không thể cao thêm hay có cơ bắp dù luyện tập kĩ càng đến mức nào. Đầu tiên vì lượng ma lực trong cơ thể đã sớm bào mòn chất béo tinh bột, đạm,...dư khiến thể trạng duy trì luôn gầy dưới mức 55kg, vì linh hồn đã qua độ tuổi 28 nên cơ thể ở đây cũng không thể cao thêm dù chỉ là 1 cm, hiện tại chiều cao chuẩn đang là 1m66. Đường nét gương mặt bẩm sinh đã như thế rồi, sửa thế nào được nếu không đụng tay vào phẫu thuật thẩm mỹ.
Còn mùi hương ? Em cũng không biết tại sao, rõ ràng là beta nhưng rất nhiều người bảo cơ thể em thơm, người thì bảo giống mùi hoa này, người thì bảo giống mùi hoa kia, người lại bảo giống mùi kẹo ngọt hay những thứ tương tự. Meguru nghe nhiều cũng quen rồi, sự thật không thể phủ nhận rằng em là một beta vô cùng khỏe mạnh và chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi pheromones của bất kì ai.
"Về chỗ đi Kiyoshi, chắc quý tử nhà Kama đây không muốn bị khiển trách trong ngày đầu đi học đâu nhỉ"
Meguru thẳng thừng đuổi cậu bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin được ngồi đây hết buổi lễ. Nhưng xin ai thì xin chứ riêng em thì không. Rảnh lắm mới bao dung được cái tên cà chớn này khỏi luật của trường, xui thì hai người đều bị ghim ngay ngày đầu nhập học, hẳn điều đó sẽ là mở đầu tệ nhất cho 3 năm nhỉ ?
"Vâng vâng, bé cưng nói đúng hết, vậy tôi về đây"
"À khoan, thiếu thiếu gì đó"
"Thiếu gì ?"
Cậu chỉ vào tay Meguru, em load vài giây rồi chợt thở hắt, đưa tay trái ra, cậu nắm lấy rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt lên trên mu bàn tay. Từ sau những lần Ryusei làm mấy chuyện hôn tay ôm ấp trở thành thói quen với em thì cậu cũng tập tành làm theo, tới hồi cũng giống hệt gã ta về mấy cách tiếp xúc không giống ai.
"Tạm biệt"
"Lát gặp"
End chap.
Dị năng-ma lực (ma pháp)-siêu năng lực: là 3 khái niệm và cách thức sử dụng khác nhau. Dị năng chỉ chiếm 2% thế giới, ma lực chiếm 50% và siêu năng lực chiếm 5%, số còn lại được gọi là người bình thường (vô năng), số dân vô năng không phân biệt giới tính độ tuổi, ngay cả alpha cũng có thể vô năng.
Bản nháp mất hết phải viết lại, ta nói nó xui gì đâu ._.)
Giờ thì mọi người biết lí do vì sao tui quỵt chap lâu vậy rồi chứ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com