Yêu đơn phương .. giống như mình đang ôm một cây xương rồng .. ôm càng chặt càng đau , nỗi đau thấu tận da thịt đâm sâu vào trái tim làm nó rĩ máu.. nhưng ? tại sao không thể buông bỏ nó ? và rồi dành 10 năm để ôm mãi cây xương rồng đó ? ngu ngốc quá.. đúng không ?…
Trần Khởi My , 20 tuổi , xinh xắn , đáng yêu , ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết .Khi cô vừa xuống sân bay , thì nhìn thấy 1 cả nh tượng vô cùng đáng sợCó 1 tên đàn ông , 1 mình hắn đánh 30 người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê ngườiCô vội vàng chạy mất , tốt nhất không lên dính tới tên máu lạnh như vậy . Nếu để hắn nhắm trúng thì toi mạng .NHưng khi về nhà , ba mẹ cô nói cô phải lấy hắn .Trời ơi! Số cô sao lại đen vậy chứ , cô không đồng ý đâu , k muốn chết sớm đâu . Phải trốn thôiNguyễn Văn Khánh , 28 tuổi , là 1 mafia khét tiếng kiêm chủ tịch tập đoàn Thanh phong chuyên đấu thầu , xây dựng các hạng mục công trình trên toàn thế giớiAnh là người lạnh lùng , tàn nhẫn (nhưng trót yêu nữ chính từ trước rồi lên không lạnh lùng rồi)Anh ra sân bay đón vợ tương lai trở về nhưng chẳng thấy đâu . Đã thế khi trở về còn nghe tin cô bỏ trốn vì không muốn lấy anh .Như thế không thể tha thứ được . Vợ ngốc ah đừng để anh bắt được em.…
Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến mức chẳng dám chung đườngChỉ là vô tình thấy được và vào đọc thử. Sẵn tiện cũng còn vài ngày nữa kết thúc năm học. Tôi biết chắc là câu sẽ không chấp nhận tình cảm này của tôi. Nên dù một lần hãy cho tôi cơ hội nói hết với cậu------------------------------…
Một chuyện tình cay đắng , đan xen những hiểu lầm không đáng có , chút bồng bột và lãng mạn ngây thơ của tuổi 17 , nhưng những thứ còn đọng lại chỉ là chút ký ức của tuổi thanh xuân từng trải , chỉ còn ký ức và giọt nước mắt , người ra đi kẻ ở lại , tất cả chỉ còn là đau thương!…