chap 16
trộm vía=))))
điểm TA cao nhất lớp😭🫶🏻
iu vai o
lỡ lặn hơi lâu xíu tr oi🥲 chúc mn đọc chap vv♡
_____________________chap 16___
"Xin thất lễ, Có phải Song thiếu đây đang giữ Hanbin của tôi chứ?"
Hắn khẽ cau mày, miệng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ
"Dựa vào đâu mà ngài Yudai đây lại khẳng định chủ quyền vậy nhỉ? rõ ràng tôi với Hanbin là người có hôn ước, vậy mà anh đây lại không kiên nể gì chen chân vào hôn ước của chúng tôi, vậy ai mới là người sai nhỉ?"
"muốn soi xét thì phải xem coi em ấy có thực sự muốn một mối quan hệ như thế này không đã, từ đầu chả phải ai đó đã nói thẳng mặt em ấy đây chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi sao.Vì vậy Song thiếu đây không thể nào ngang nhiên nói rằng tôi đang phá hoại cuộc tình của hai người được. Vốn dĩ từ đầu chả có cuộc tình gì cả, tất cả chỉ là một vở kịch thôi"
"tất cả lục thiếu nhà các người chỉ khi em ấy thực sự thay tính đổi nết mới quay đầu lại tay bắt mặt mừng thôi nhỉ? Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh"
"ý của anh là gì nhỉ?"
Hắn nhíu mày , nhìn anh chàng cao ráo đang ngồi chểm chệ trước mặt mình với tâm thế vô cùng ảngy
"ngài Song thiếu đây mà còn không biết rõ gia đình mình như thế nào thì tôi chẳng còn điều gì để nói nữa rồi. Còn giờ thì cho tôi biết Hanbin đang ở đâu, được chứ?"
Anh đứng phắt dậy nhẹ nhàng phủi bụi trên người rồi chìa tay ra như muốn bắt tay với hắn, phong thái của một kẻ chiến thắng hiện rõ trên nụ cười công nghiệp pha lẫn một chút đắc ý. Đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn lạnh tanh, nhưng đến cuối lại khẽ hiếp lại như muốn mỉa mai ai đó đã đại bại trong cuộc nói chuyện này
"Tôi không muốn phải vạch bộ mặt thật của lục thiếu các người chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi này đâu. Việc có người mất tích và vợ sắp cưới của lục thiếu (Rin) bị quấy rối trong bữa tiệc cũng là một scandal không nhỏ đâu. Tốt hơn hết là đừng chạm vào Hanbin dù chỉ là một cọng tóc từ bây giờ, mèo nhỏ nhưng có độc đấy, tôi không đảm bảo được Lục thiếu nhà các người sẽ đứng trên đỉnh vinh quang được dài dài đâu"
Hắn khó chịu đứng dậy bắt tay với cái tên đứng trước mặt mình, trong lòng le lói một tia phẫn nộ.
Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn cách mỉm cười từ thiện thay vì lao vào cắn người
"Cảm ơn lời cảnh tỉnh của ngài Yudai, nhưng chưa đến cuối chưa biết ai thắng ai thua đâu. Khoảng cách để nhà cậu chạm được Lục thiếu nhà chúng tôi còn xa lắm, nên hãy biết rõ thân phận bản thân đang đứng ở đâu, chúng tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu đấy"
"À,tôi quên không nói. Đồ của quan thì luôn luôn là của quan"
Anh híp mắt lại, miệng nhếch lên một chút, bàn tay chằn chịt dây điện khẽ siết chặt lại để con cáo kia cảm thấy đau rồi cả hai rất nhanh đã gạt tay nhau ra,không hẹn mà lấy ra chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau tay
"Cảm ơn vì buổi hợp tác ngày hôm nay, tập đoàn chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Lục thiếu"
Anh cố tình điều chỉnh âm lượng lên to một chút để nhưng người đang đứng chờ ở ngoài được an tâm. Nói rồi anh quay gót bước đi mà không thèm nhìn lấy một cái, khuôn mặt khi nãy còn đang mĩm cười xã giao mà giờ lại nghiêm túc hẳn.
/cạch/
"Xin thất lễ, buổi thương lượng hôm nay như thế nào ạ? thưa ngài Yudai"
"hihi, đố các ngươi biết đấy"
lại nữa rồi, anh có nhiều lớp mặt nạ thật đấy, vừa nãy còn đang nghiêm túc như đang suy tính điều gì mà khi bước ra khỏi cánh cửa lại như một con người khác vậy
chiếc mặt nạ giả tạo ấy lại một lần nữa được đeo lên khuôn mặt điển trai
cánh cửa vừa được khép lại trả lại cho cáo ranh một không gian yên tĩnh, thở hắt ra một hơi, trong lòng lại chẳng yên tĩnh chút nào, cứ như đang chứa đựng một cảm giác sợ hãi , trốn tránh vậy. Lúc sau con cáo ranh đã bước ra khỏi căn phòng đó và ngồi trên xe của mình, người trợ lí vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa đẩy kính lên nói
"Thưa Song thiếu, tiếp theo chúng ta sẽ-"
"Hủy hết đi"
"HẢ?!"
Anh ta có vẻ rất sốc, liền quay xuống nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu như thầm cầu mong rằng hắn chỉ đang nói đùa
"Nhưng đối tác bên tập đoàn L đã bỏ rất nhiều công sức mới có cơ hội được hợp tác với chúng ta, ngài không nên phũ phàng nh-"
"Tôi nói Hủy hết lịch trình còn lại trong ngày đi, ngươi bị điếc à?"
"..."
"Đưa tôi về, còn nói nữa thì nhận tin nghỉ việc đi là vừa"
Vừa dứt câu hắn bấm nút đỏ kế bên mình lập tức xuất hiện một màn chắn giữa hàng ghế trên và hàng ghế dưới
"Đã rõ"
.
(chuyển cảnh nà)
trong căn phòng khách rộng rãi có một con mèo nhỏ đang cấm cúi bấm bấm gì đó trên máy tính, có vẻ như cậu đã chăm chú đến mức quên luôn thơi gian đã trôi qua nhanh như thế nào, cô Jang đứng cách đó không xa, vẫn giữ nguyên một tư thế đứng nghiêm nghị từ đầu cho đến giờ
ngoài gian phòng chính hình như chủ của căn nhà đã về, hàng loạt tiếng Chào đồng thanh vang lên cùng một lúc. Tấm thân cao ráo ấy như mất kiên nhẫn vào bước nhanh về căn phòng đang có bé mèo cậm cụi bấm máy tính, ừ thì nói thẳng ra là Hanbin đó. Tiếng Chào đồng thanh như đã thu hút được sự chú ý của con mèo nhỏ, cậu thầm nghĩ sao hắn lại về giờ này, nhưng nghĩ lại mình có thể xin về nhà rồi nên cũng chẳng thắc mắc nhiều nữa
Cánh cửa của căn phòng ấy nhanh chóng được đẩy ra bởi một người hầu, người hầu đó nhanh chóng nhường đường cho Jaewon bước vào. Cô Jang thấy vậy cũng lùi lại khỏi căn phòng đó chừa lại cho hai người không gian riêng tư
cánh cửa phòng khách vừa được đóng lại chừa cho cặp đôi một gian phòng to. Hắn nhanh chóng bước lại gần mèo nhỏ. Cậu vẫn chẳng buồn quan tâm cái tên đó mà chăm chú làm tiếp công việc của mình
( ⚠ R16 ⚠)
"agh?! So-Song thiếu, đừn- agh!"
Hắn vương tay tới gập máy tính của mèo nhỏ xuống một cách dứt khoát, không quan tâm cậu đang viết cái gì mà lao tới kìm chặt hai tay nhỏ ở hai bên rồi cắn mạnh vào cổ trắng vừa được bôi thuốc hồi sáng
mùi pheromone hoa oải hương của cậu sộc thằng vào mũi hắn mang đến cảm giác dễ chịu quấn quanh cáo ranh, những suy nghĩ bộn bề mới nãy cũng vì thế mà rời đi nhường chỗ cho sự nhẹ nhàng, thanh khiết như một bản nhạc tình ca không lời
Mèo nhỏ nằm dưới bị cáo ranh ép vào tường , còn bị khống chế hai bên tay làm cậu rất khó chịu, cáo ranh vừa về liền tạo thêm cho cậu một dấu răng khẳng định chủ quyền, hắn như trút hết nỗi tâm tư lên đó làm nó rỉ máu không ngừng, mèo nhỏ vì thế cũng đau nhói đến bật khóc
"D-đau! anh bị điên à?! huh..."
chưa kịp than vãn trách móc thì môi xinh đã bị chiếm đoạt, hắn mặc kệ cho mèo nhỏ bên dưới vùng vẫy hoảng loạn như thế nào vẫn mạnh bạo khám phá khoang miệng ấm nóng. Kẻ tiến người lùi, hai người cứ tráo lưỡi tạo ra tiếng kêu ướt át. Cậu nhanh chóng đã đỏ mặt, cố gắn lấy lại sự kiểm soát hai cánh tay nhưng vô ích, chúng đã bị hắn giữ trên đỉnh đầu làm cậu không thể làm gì được. Hắn cứ trêu đùa cậu như thế, nhấp môi cậu liên tục làm mèo nhỏ choáng váng mặt mày, không kiềm được mà phát ra vài tiếng kêu ngượng ngùng, đôi mắt trong veo từ bao giờ đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt mặn mà. Cặp đôi trẻ như có mảnh lưới tình bảo bọc lấy họ, không ai có thể phá Hủy được nó
"Song- Song thiếu,a-đủ rồi?!"
Cuối cùng, hắn trả lại sự tự do cho cánh môi nhỏ với sợi chỉ bạc kéo dài. mèo nhỏ như được thoát nạn mà thở gấp cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu như bị hôn đến choáng váng, say sẩm mặt mày, chẳng thể tỉnh táo. Hai cánh tay bị khóa cũng được ra từ khi nào trả lại tự do cho mèo nhỏ. Thấy hắn định tiếp tới gần mình thêm lần nữa, cậu theo phản xạ liền đẩy hắn ra như mèo xù lông
"Anh bị điên à?! Thả tôi ra"
hai mắt mèo nhỏ ướt đẫm như vừa mới khóc xong, một vài giọt nước mặn đã lăn dài trên má cậu. Giờ phải nói là cậu giận vô cùng
Hắn gạt hai tay cậu sang một bên rồi tiếng tới quẹt đi những giọt nước còn đọng lại trên má, không quên hôn cái chóc lên má mềm, cất tiếng an ủi để dịu còn mèo đang xù lông này lại
"Tôi xin lỗi...làm em sợ rồi"
Hắn úp mặt xuống hõm cổ trắng ngần vừa bị bản thân cắn lúc nãy tham lam chiếm trọn mùi hương oải hương dịu nhẹ này, cảm giác dễ chịu lại một lần nữa bao bọc lấy hắn
"Tên điên này, thả tôi ra..."
Cảm thấy cổ mình ướt ướt , em khó hiểu nhìn xuống người đang đè lên mình, hắn vẫn nằm im bất động như muốn ngủ. Em khó chịu đẩy hắn ra thì hắn bỗng nhiên quàng tay qua ôm eo em, rất chặt ấy chứ, như sợ em bỏ chạy đi mất vậy
"Song thiếu? Anh khóc à?"
tiếng thút thít cứ liền theo câu hỏi đó dần hiện ra.Mèo nhỏ cảm giác trên cổ mình cứ ướt ướt. Cậu đơ mặt, mình chưa đụng chạm, đánh đấm gì cái tên này hết mà khóc, con nít hay gì? bộ nhớ mẹ hả?
*Chị đơ cái mặt chị ra luôn*
Cậu đẩy hắn ra, muốn hắn ngồi dậy để nói chuyện nhưng nhận lại chỉ là cái ôm quanh eo ngày càng chặt hơn thôi, giống như hắn sợ cậu bỏ hắn mà đi mất
tiếng thút thít vẫn ngày một nhiều hơn, hắn giờ như trẻ con mà bật khóc trên vai cậu, mèo nhỏ đó giờ toàn đỗ trẻ con khóc chứ chưa bao giờ dỗ big baby như thế này
cậu ngồi im thin thít, nhớ rằng lúc mấy đứa trẻ ở ngoài đời khóc cậu hay đỗ chúng bằng mấy lời mật ngọt, xoa lưng chúng nữa
Cậu nghĩ vậy liền đưa tay lên vuốt lưng hắn, Cáo ranh giờ như một đứa trẻ mà giải tỏa hết uất ức của mình lên người mèo nhỏ. Hắn cảm nhận được cậu đang xoa lưng cho mình liền không chịu được mà bật khóc nức nở, cậu hoảng vãi cả lone
(ê mà khúc này cringe quá tr🥲)
Cậu nâng mặt hắn lên, để hai người chạm mắt nhau , cậu nhìn thẳng vào cặp mắt cáo đẫm nước mắt ấy
"Sao lại khóc?"
chẳng có câu trả lời nào được nhận lại cả, chỉ có cặp mắt ấy đã đẫm nước lại càng đẫm hơi. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi mặt mình rồi dụi lên đó như cáo nhỏ đang cưng nựng vợ
"Nhớ em..."
"???"
"nhớ??"
"phải"
hắn ngước lên mình vào mắt em một lần nữa,không kìm được lòng mà chồm tới hôn vào môi người nọ một nụ hôn dài, bàn tay gân guốc ấy mò đến đan vào tay nhỏ đang muốn đẩy mình ra, hai người lại một lần nữa trao nhau một nụ hôn dài
"Ưm...đủ...đủ rồi"
cậu xoay mặt sang một bên lảng tránh sự tốn công dồn dập của hắn
Hằn đưa bàn tay nhỏ bé đang đan lấy bàn tay gân guốc của mình lên dụi đi dụi lại rồi hôn lên đó, hắn còn tham lam ngửi đi ngửi lại mùi pheromone oải hương còn vương vấn trên tay nhỏ. Xong hắn lại ục mặt xuống chiếc bụng phẳng lì và nhanh chóng thiếp đi
Cậu nhìn hắn đang nằm gục lên người của mình chỉ biết bất lực mà đưa tay lên quẹt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má
"rồi cuối cùng ai mới là người khóc?"
____________end chap________
Hí luuuuu
tr cả ngày nay không làm gì ngoài viết truyện hết, vừa bấm chữ vừa xem phim=))))
khen tui đi khen tui đii♡
Mừng xuân Ất Tị 2025, chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc và đạt được những thành công tốt đẹp. Mong rằng trong năm mới chúc ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên những hành trình tiến xa hơn, mong các bạn iE sẽ luôn đồng hành cùng Tempest thật lâu. Cảm ơn sự ủng hộ, support của mn trong năm quá. Cuối cùng là NĂM MỚI VUI VẺ🎉🎉
luv u
vote cho tớ có động lực đi plss♡
2381 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com