"Rei đã chăm sóc chúng ta tối qua. Giờ đến lượt cậu ấy. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Đó là cách mọi thứ vận hành." Akai nói."Cái gì vận hành?" Conan hỏi.Akai xoa đầu cậu. "Gia đình."Sau một vụ án, Conan, Rei và Akai cùng nhau đón Giáng sinh.…
Như thể lần đầu tiên, Rei nhìn quanh những bức ảnh gia đình, gian bếp sáng bóng, những chiếc khăn lau bát đĩa đủ màu sắc nằm gọn trong tầm với, phòng khi cần "quất" Akai một cái. Trên tường, cuốn lịch chi chít những ghi chú nhỏ: những thứ bình thường, dễ quên như các buổi họp ngắn hay hẹn khám nha sĩ - và cả những thứ không thể quên, như sinh nhật của Hiro, năm đầu tiên anh có thể tự viết vào đó. Và vào cuối tháng, là tuần họp phụ huynh ở trường đại học của Shinichi.Thỉnh thoảng, Rei lại nhìn quanh nhà và giật mình, gần như không nhận ra đây là cuộc sống của mình. Anh từng nghĩ thứ duy nhất đang chờ đợi mình là một túi đựng xác. Nhưng Tổ chức đã bị xoá sổ. Nhiệm vụ nằm vùng dài hạn đã kết thúc. Và giờ anh đang ngồi đây, để Akai Shuichi gối đầu trên đùi, thậm chí chẳng phải đấu tranh với ý nghĩ muốn siết cổ hắn. Hay ít nhất là không nhiều hơn bình thường.…
20 năm trước, tôi chọn trúng chị, sau này, chị phải là của tôi.--------------------------------------------------Tên gốc : VỢ LÀ PHẢI SỦNG ( Lichaeng )Tác giả : TranNguyen140499cover : Mon111006…
Author : @leistheoncetên fic gốc : Minayeon || Slam Dunk cover : @mon111006---------------------------------------"cú úp rổ của tôi thực sự đã làm thay đổi cuộc đời tôi. tôi đã ghi được bàn thắng quyết định của đời mình, đó là yêu em, Kim Minju à..."…
Nut bế Hong ra khỏi giường, bế thẳng vào nhà bếp. Anh để cậu ngồi trên bàn đá cao, còn mình thì đứng giữa hai chân cậu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.Hong như một chú khỉ con dính người, tay không rời khỏi vai Nut, mắt cứ dán chặt vào từng động tác của anh."Ăn bánh mì áp chảo nhé? Có thêm trứng ốp la lòng đào em thích nhất này.""Ừm... cho nhiều xúc xích vào.""Tuân lệnh."Nut vừa làm vừa thỉnh thoảng quay lại hôn vào má Hong một cái "chụt" rõ kêu. "Nut!". Hong lại giả vờ nhăn mặt nhưng đôi mắt thì cong tít lại vì hạnh phúc. "Sao?""Đang nấu ăn mà cứ hôn miết.""Thế em đừng đứng gần tao nữa, bế em sang kia ngồi nhá?"Hong lập tức siết chặt anh hơn."Ứ ừ...."…
Tác giả : TuynNguyn370Thể loại : Ngôn tình, sủng, sắc...Được chuyển ver bởi kimdien110503Ngọc Lưu năm nay tròn 18 là cô con gái thứ hai của Ngọc gia và chị gái cô là Ngọc Khả năm nay 22 tuổi. Mặc dù là hai chị em ruột nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Ngọc Lưu tính tình hoạt bát, thích tụ tập để đi chơi đây đó. Thì Ngọc Khả lại trầm mặc, nghiêm khắc không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài vì cô chính là người thừa kế của Ngọc thị.Còn anh là Hồ Thiên tổng tài của tập đoàn Hồ thị, lần đầu tiên gặp cô anh đã bị trúng tiếng sét ái tình, gia đình hai bên lại có hứa hôn cô cho anh thì liệu họ có được hạnh phúc hay không?…
Câu chuyện này hoàn toàn là TƯỞNG TƯỢNG của mình DỰA trên một số fan acc, clip, hình ảnh, trans từ tạp chí của 2 bé, hoàn toàn KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. Fic được viết ra với mục đích high ke là chính. TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG PHẢI SỰ THẬT.…
Tác giả: cendrillon1106 (AO3)Summary: Lý Thiên Thần và Lưu Kiêu đã sống cùng nhau được hai năm rồi.Cuộc sống "bình thường" của họ... đáng ngạc nhiên là rất bình thường, và mặc dù Lý Thiên Thần biết rằng tất cả chuyện này rồi cũng sẽ sụp đổ, anh vẫn cứ níu giữ lấy nó. Lưu Kiêu để mặc chuyện này xảy ra, hắn yêu Lý Thiên Thần rất nhiều, theo cái cách yêu bệnh hoạn và vặn vẹo của riêng hắn.- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ.- Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận.…
Cuộc chia tay của Hong diễn ra vào một buổi tối mưa.Một cuộc cãi vã ồn ào, những lời trách móc gay gắt. Một người thứ ba chen vào, một câu nói nhẹ tênh từ bên kia, và rồi mọi thứ kết thúc không như cách nó bắt đầu, phũ phàng và tàn nhẫn.Hong gọi cho Nut lúc nửa đêm.["Nut."]Giọng cậu khàn, đứt quãng. Nut bắt máy ngay.["Tao đây"]Chỉ hai chữ, nhưng đủ để Hong bật khóc nức nở.Nut không hỏi gì. Cũng giống như rất nhiều lần trước đó, anh chỉ khoác áo, cầm chìa khóa, lao ra ngoài. Con đường quen thuộc tối nay ướt đẫm, đèn đường nhòe đi trong mưa, mọi thứ mờ mịt như chính lòng Nut.Hong mở cửa khi Nut vừa đến. Cậu đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Chỉ cần nhìn thôi, Nut đã hiểu."Chia tay rồi hả?"Hong gật đầu.Nut bước tới, ôm lấy cậu. Hong vùi mặt vào vai Nut, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Toàn thân cậu run rẩy, bám chặt lấy Nut như thể chỉ cần buông ra là sẽ sụp đổ hoàn toàn.Nut đứng yên, để Hong khóc.Anh nghĩ, có lẽ khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến. Khoảnh khắc Nut vừa sợ vừa chờ đợi. Sợ vì biết Hong sẽ đau đến mức nào, nhưng cũng chờ đợi vì trong một góc rất nhỏ của lòng mình, Nut đã từng hy vọng rằng: Sau cơn đau này, Hong sẽ quay đầu nhìn thấy anh.Truyện được viết dựa trên bài hát nên nó sẽ khá nhạc kịch. Mn cân nhắc nhé🫶🏻…