Bên ánh lửa, bên nhau
Hiếu đứng đó, dáng người thẳng tắp trong bộ quân phục, nhưng lần này, sự ngay ngắn ấy không còn là lớp vỏ che giấu một tâm hồn rạn nứt. Mà là một điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới " hạnh phúc " hơn như mặt đất khô cằn chẳng chút sức sống nhưng đột nhiên lại vừa có chồi non trỗi dậy, mong manh nhưng chắc chắn không dễ bị vùi lấp.
.
Còn Đức Duy và Quang Anh phải trở về điểm xuất phát để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Và lần này còn có thêm một người bạn đồng hành nữa - Trần Minh Hiếu.
Trên đường trở về, bánh xe lặng lẽ đi qua những triền đồi tuyết đang dần tan, để lộ những mảng đất nâu ẩm mềm, như ký ức mùa đông đang khẽ mở mắt dưới vầng nắng đầu ngày.
Trong xe, Duy im lặng thật lâu. Quang Anh không hỏi, chỉ thỉnh thoảng cẩn thận liếc nhìn em qua gương chiếu hậu."Anh có nghĩ... chúng ta thực sự giúp được anh ấy không?" Duy hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.
"Không ai có thể cứu ai," Quang Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Chúng ta chỉ gieo hạt. Việc nó nảy mầm hay không là chuyện của đất trời."
Duy gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa kính. Tuyết vẫn còn lốm đốm trên những cành thông, nhưng dường như đã bớt lạnh hơn.
"Em thấy lạ lắm," em nói, gần như thì thầm. "Em từng nghĩ và cũng được dạy chỉ có phép màu của thiên sứ hay chí ít thì cũng là những điều to lớn, vĩ đại mới có thể xoa dịu bão giông trong lòng người. Nhưng hóa ra, đôi khi chỉ cần ai đó chịu ngồi nghe thôi... cũng đã chữa lành cho một trái tim đang tổn thương rồi."
Quang Anh quay sang nhìn em, lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, anh mỉm cười. "Đó là lý do vì sao anh không đi một mình."
Xe chạy chầm chậm qua một đoạn đèo nhỏ, gió thổi qua khe cửa hé, mang theo mùi thông non và âm vang rất khẽ của tiếng chuông gió từ một mái hiên xa xa nào đó. Duy nhắm mắt, dựa đầu vào cửa kính, em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
.
Cách nơi ấy một đoạn, trong căn phòng huấn luyện vẫn còn đọng lại hơi sương sáng, Trần Minh Hiếu bước đến tủ sắt, rút ra một phong thư cũ được giữ kỹ trong một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo. Hắn ngồi xuống, tay khẽ vuốt qua những nét chữ ngay ngắn đã nhòe đi theo năm tháng.
Lá thư đã được gửi từ rất lâu và cũng là của một người đã xa hắn từ lâu lắm rồi.
Hiếu đọc lại, lần đầu tiên không phải để tự day dứt bản thân, mà để nhớ. Để đối diện. Và để bắt đầu.
Mặt trời lên chậm rãi, ánh mai hồng mỏng như lụa lặng lẽ tràn qua ô cửa sổ mờ sương, dịu dàng chạm vào căn phòng vốn hiu quạnh, như thể đang khẽ khàng gọi dậy một giấc mơ đã bỏ quên. Và ở đó, một người đàn ông bắt đầu viết lại, không phải bản báo cáo, nhật ký luyện tập khô khan thường ngày mà là những dòng đầu tiên cho một điều gì đó chân thành và chưa từng hoàn chỉnh trước đây.
Có thể là một bức thư hồi âm cho một người hắn thương bằng cả trái tim ở phương xa.
Hoặc là một chương mới cho cuộc đời mạo hiểm hơn của hắn về sau này.
Dù là gì đi nữa, lần này, Hiếu chắc chắn sẽ viết bằng những xúc cảm chân thật nhất.
.
Sau hai ngày chuẩn bị kỹ càng, chiếc xe nhỏ lại tiếp tục lăn bánh trên con đường chinh phục một thứ gì đó không rõ ràng nhưng rất ý nghĩa với tất cả những người trên xe.
Lần này, họ quyết định lên núi, chính xác là một ngôi làng nhỏ nơi những bản sắc dân tộc khác nhau được lưu giữ, hoà quyện một cách hoàn hảo.
Đường từ đồng bằng lên núi khá xa, nên họ phải tạm nghỉ lại ở một ngôi nhà gỗ nhỏ, lưng chừng núi có lẽ là dành cho du khách đến tham quan và dừng chân.
Ngôi nhà gỗ nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ, sương sớm giăng nhẹ như lớp chăn mỏng phủ lên từng bậc thềm gỗ mục.
Duy bước ra hiên, hơi lạnh lùa vào lòng bàn tay em. Gió núi mang theo mùi cỏ dại và tro củi cũ – mùi hương thật sống, thật người. Em lặng nhìn xuống thung lũng mù sương phía dưới, nơi ánh đèn lác đác vẫn chưa tắt. Lòng chợt thấy chông chênh, như thể đang đứng giữa ranh giới của một điều gì đó vừa bắt đầu nhưng cũng thật mong manh.
Phía sau, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Là Hiếu. Anh không mặc quân phục trang nghiêm như ban đầu mà khoác tạm chiếc áo len dày màu xám tro, mái tóc vẫn còn ướt nhẹ sau khi tắm. Anh im lặng đứng cạnh Duy, không nói gì. Nhưng không khí giữa họ lần này thật gần, thật ấm.
"Lạnh không?" Hiếu hỏi, giọng khàn nhẹ, khác hẳn sự cứng rắn thường ngày.
Duy gật đầu. "Một chút."
Không hỏi thêm, Hiếu lặng lẽ đưa cho Duy một cốc trắng sứ còn bốc khói.
"Trà gừng" Em nghe Quang Anh nói đây không chỉ là một thức uống ấm nóng làm dịu đi những lạnh giá bên trong mà nó còn là biểu tượng của điều gì đó đơn sơ nhưng chân thật có lẽ là như người nấu ra. Duy biết cốc này chính tay Hiếu nấu.
Em đón lấy cốc trà bằng cả hai tay, không phải vì nó nóng, mà vì sự trân trọng từ tận bên trong. Hơi ấm từ chiếc cốc len qua kẽ tay, thấm dần vào những mạch máu nhỏ dưới da, kéo em về lại với khoảnh khắc này.
Em đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị gừng cay xộc lên sống mũi, nồng nhưng không gắt, như một cái ôm siết nhẹ từ bên trong. Lẫn trong đó là vị ngọt dịu, chắc từ mật ong rừng hay chút đường phèn bỏ thêm cho dễ uống. Nhưng điều khiến Duy ngạc nhiên nhất không phải là hương vị, mà là cảm giác - cái cảm giác rất lặng, rất thật, như đang được nhìn thẳng vào lòng một người mà trước đây chỉ biết qua lớp vỏ nghiêm nghị và im lặng.
Em quay sang nhìn Hiếu.
"Anh biết nấu trà gừng từ khi nào vậy?"
Hiếu không nhìn lại, mắt vẫn dõi xuống thung lũng phía xa, nhưng môi khẽ cong lên thành một đường cong mơ hồ.
"Từ hồi vào vùng sâu lần đầu. Có một thầy giáo nhỏ chu đáo nấu cho anh uống lúc bị sốt rét. Cay đến bật khóc. Nhưng sau đó thì nhớ mãi."
Duy khẽ gật, rồi im lặng. Gió sớm vẫn lùa qua kẽ lá, cuốn theo mùi gừng nóng hòa với hương rừng, lan khắp hiên gỗ. Một khoảnh khắc đơn sơ, mộc mạc, mà Duy thấy lòng mình như đang được gột sạch.
"Em cứ như sương ở đây ấy." Hiếu tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào rừng cây phía trước. "Nhẹ. Mong manh. Nhưng em ở đâu, không khí cũng dễ chịu hơn."
Duy hơi ngạc nhiên, khẽ quay sang anh.
"Anh nghĩ nếu một người từng là thiên thần như em lại chọn ở lại thế giới này, thì chắc hẳn... nơi này có điều gì đó đáng để giữ."
Duy cười nhẹ, lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên. "Em từng nghĩ em xuống đây để hiểu về con người. Nhưng đôi khi, chính em lại được người khác giúp hiểu chính mình."
Hiếu ngập ngừng. Một lúc sau, mới nói, chậm và thật: "Anh từng nghĩ bản thân sẽ bảo vệ được người quan trọng nhất trong đời, tuy nhiên ... anh đã không thể. Nhưng sau khi nói chuyện với em, anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều ấy nên ... nếu em định tiếp tục đi khắp nơi lắng nghe, chữa lành, thì..."
Duy nhìn Hiếu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà và mùi gỗ ẩm.
"Thì sao ạ?" Duy hỏi khẽ.
Hiếu cũng quay lại nhìn em, lần đầu tiên mắt không còn phòng bị. "Thì... cho anh đi cùng, được chứ? Để em biết có ai đó sẵn sàng đi cạnh em, như một người anh từng sợ cô đơn, nhưng giờ đã học được cách không để ai khác phải chịu điều đó một mình nữa."
Duy gật đầu, lần này là với sự nhẹ nhõm. Một người từng mất mát học cách trao đi, và một thiên thần đang học cách đón nhận điều đó theo một hướng thuần khiết nhất. Khá hợp đấy chứ?
Ngay khi khoảnh khắc ấy vừa đủ sâu, giọng Quang Anh vang lên từ trong nhà.
"Có trà nóng, bánh mì nướng, và một bác sĩ đang bắt đầu thấy mình bị lép vế vì hai người bạn đồng hành nói chuyện quá tình cảm ngoài kia kìa."
Duy bật cười. Còn Hiếu chỉ khẽ lắc đầu, không giấu nổi vẻ ngại ngùng thường thấy ở người chưa quen bộc lộ tình cảm.
.
Khi cả ba ngồi quây quần bên ánh lửa nhỏ bập bùng cháy, Duy lặng lẽ chống cằm nhìn những đốm than cam đỏ nhảy múa trong lò sưởi. Tiếng lửa cháy tí tách xen giữa những khoảng lặng êm đềm, như một bản nhạc không lời dành riêng cho những tâm hồn đã đi qua giông gió và đang tập quen với bình yên.
Hiếu ngồi bên cạnh, đọc dở cuốn sổ ghi chép nhỏ về phong tục người Tày. Đôi lúc anh ngẩng lên trao đổi gì đó với Quang Anh, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ liếc về phía Duy như thể sự hiện diện yên ắng ấy đang là nhịp đập rất thật, rất quan trọng trong căn phòng.
Quang Anh ngồi đối diện Duy, tay cầm cốc trà nóng. Anh khẽ đặt một tay lên vai Duy, rất tự nhiên. Em vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào ly trà trong tay, nhưng lòng lại dâng lên một xúc cảm khó nói. Lạ mà ấm. Dịu mà sâu.
Quang Anh không nói gì nhiều, chỉ liếc nhìn em qua ánh lửa, ánh mắt từng trải, thấu hiểu và kiên nhẫn. Như thể anh biết, tình cảm thật sự không cần ép buộc, chỉ cần ở lại đủ lâu.
Em chớp mắt, rồi lặng lẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào bàn tay đang đặt hờ trên vai mình. Một cử chỉ tưởng chừng vô thức, nhưng Quang Anh nhận ra. Đó là sự đồng thuận dịu dàng nhất, là lời chấp nhận không thành tiếng.
Hiếu kín đáo đóng cuốn sổ lại, đứng dậy rót thêm nước sôi vào bình trà, không lên tiếng, nhưng trong hành động có sự thấu hiểu tinh tế của người từng lạc lõng quá lâu để biết rằng, đôi khi điều cần nhất chỉ là để hai người yên lặng bên nhau.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có mùi gỗ thông, hương trà và tiếng gió lùa ngoài cửa, Quang Anh khẽ xiết nhẹ vai Duy, không mạnh, không vội, như đang nói: "Anh ở đây. Và sẽ luôn ở đây, nếu em cần."
Duy không đáp. Em chỉ đưa cốc trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan dần trong cổ họng, nhưng vị ấm nồng trong lòng lại đến từ nơi khác. Nơi không có tên, nhưng đang dần trở nên rõ ràng.
.
Trong cuốn sổ tay đêm đó, Duy viết thêm một dòng:
"Có những người bước vào đời ta không phải để dạy ta điều gì, mà chỉ để đồng hành cùng ta, phần nào giúp ta dần dần nhận ra những cảm xúc chân thật nhất của chính mình."
22 tuổi Captainboy đứng trên một sân khấu lớn, cất lên những giai điệu mà thổi bùng niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong tim mỗi người.
Em tự hào là người con Việt Nam🇻🇳
là một bạn Cừu nhỏ 💛
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com