02
Mối quan hệ giữa Chan và các thành viên trong nhóm bắt đầu trở nên ngột ngạt từ một tháng sau đó.
SEVENTEEN đang chuẩn bị cho đợt comeback mang tính quyết định, áp lực đè nặng lên vai mỗi người, đặc biệt là Performance team do Hoshi dẫn dắt.
Trong phòng tập nhảy ngập ngụa mùi mồ hôi, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngớt. Chan đã nhảy liên tục suốt 6 tiếng đồng hồ. Chân cậu đau nhức, các khớp xương như biểu tình.
Bịch!
Chan khuỵu ngã ngay trong một động tác xoay người phức tạp, vô tình va trúng Hoshi khiến anh cũng loạng choạng ngã theo. Tiếng nhạc lập tức bị ngắt. Không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ.
"Lee Chan! Em làm cái trò gì vậy hả?!" - Hoshi gắt lên, gương mặt đỏ bừng vì mệt mỏi và tức giận. Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, ánh mắt nhìn Chan đầy nghiêm khắc. "Đây là lần thứ mấy trong ngày em làm sai nhịp rồi? Em là Main Dancer kiểu gì thế?"
"Em... em xin lỗi. Chân của em hơi..." - Chan ôm lấy cổ chân, lý nhí.
"Chân ai mà không đau? Mọi người ở đây ai cũng mệt! Em là em út, đáng lẽ phải là người tràn đầy năng lượng nhất, vậy mà dạo này em toàn làm chậm tiến độ của nhóm!" - Hoshi lớn tiếng.
Chan ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm một sự bênh vực. Nhưng đáp lại cậu là gì?
Jun và The8 chỉ im lặng đứng nhìn, ánh mắt lạnh nhạt. Ở góc phòng, các thành viên Hip Hop Team và Vocal Team cũng đang bận rộn với việc riêng, hoặc nếu có nhìn sang, thì ánh mắt của họ cũng chỉ là sự chán nản.
Choi Seungcheol vị trưởng nhóm mà cậu hằng kính trọng chỉ bước tới, không hỏi han cậu lấy một câu, mà nói với Hoshi.
"Nghỉ mười phút rồi tập lại. Ai không tập được thì ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Chan. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác... Hóa ra, trong mắt các anh, sự nỗ lực đến kiệt sức của cậu bây giờ lại là một sự phiền phức.
Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Chan thấy các anh đang tụ tập ở phòng khách ăn uống và cười đùa vui vẻ. Cậu lê bước chân đau nhức đi qua. Không một ai gọi cậu lại ăn cùng. Tiếng cười nói của họ vẫn vang lên đều đều, nhưng nó như thuộc về một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không có chỗ cho Lee Chan.
"Chắc là họ quên mình thôi..." - Chan tự trấn an bản thân trong nước mắt. Cậu khóa chặt cửa phòng, ngồi thụt xuống góc tường. Lồng ngực cậu đau thắt lại, cảm giác bị cô lập, bị bỏ rơi bởi chính những người mình xem là gia đình thật sự quá tàn nhẫn.
Trong cơn u uất tột cùng, ánh mắt Chan vô tình đảo qua chiếc kệ gỗ. Hộp kẹo sắc màu đang phản chiếu ánh đèn ngủ mờ ảo.
"Nó sẽ giúp cậu quên đi tất cả những nỗi đau đó..." - Lời nói của bạn fan ngày hôm đó vang vọng bên tai.
Chan như người đuối nước vớ được cọc. Cậu đứng phắt dậy, với lấy hộp kẹo. Cậu mở nắp, chọn một viên kẹo màu xanh dương. Chan bỏ vào miệng.
Vị của nó không ngọt ngào như kẹo thông thường, ngược lại, nó có vị chát và đắng ngắt. Chan nhăn mặt, nuốt ực một cái.
Kỳ lạ thay, ngay khi viên kẹo tan hết trong cổ họng, một luồng cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cơn đau nhức ở cổ chân biến mất. Và hơn hết, cảm giác uất ức, đau lòng vì bị Hoshi mắng, bị các anh ngó lơ lúc nãy... đột nhiên mờ nhạt dần. Cậu nhớ là mình có buồn, nhưng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ký ức về những lời mắng mỏ ấy giống như một thước phim trắng đen bị nhòe đi.
Chan thở phào, nở một nụ cười nhẹ: "Hóa ra... lời cô ấy nói là thật."
Cậu cất hộp kẹo đi, nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ ngon sau nhiều ngày mất ngủ, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa đánh đổi một phần ký ức để lấy sự bình yên giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com