Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bản giao hưởng trong bóng tối

Đêm rơi. Thành phố lên đèn, nhộn nhịp và xô bồ. Những nơi góc khuất kia, có một căn nhà lớn vẫn tối om như một khoảng trống bị lãng quên.

Ít ai để ý, mỗi khi đêm khuya lặng xuống, từ bên trong vọng ra một nhịp điệu kỳ lạ.

Không phải tiếng đàn, không phải khúc ca.

Đó là tiếng tim đập, méo mó, run rẩy, khi nhanh khi chậm, hòa cùng tiếng thở gấp, tiếng cười khẽ, tiếng thì thầm ám ảnh.

Cyclone ngồi bên ô cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt giờ chẳng còn chút sức sống. Đôi mắt xanh ngày nào từng long lanh trong sáng, nay phảng phất vẻ mệt mỏi và mông lung. Em áp tay lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn loạn nhịp. Mỗi tiếng đập như một sợi dây trói, nhắc em rằng em chưa bao giờ thật sự được tự do.

Phía sau, những cái bóng lặng lẽ hiện lên.

Blaze ghé sát, để hơi nóng phả lên gáy em, thì thầm bằng giọng say mê:

"Em xem, thật khiến người ta muốn thiêu đốt cả thế giới này để giữ riêng cho mình."

Ice tựa cằm lên vai em, lạnh lẽo, cười nhạt:

"Cái lạnh này sẽ vĩnh viễn giữ em lại. Đừng mơ tìm hơi ấm từ nơi khác."

Đôi môi em khẽ mấp máy, lời nói cũng như bao lần.

"Làm ơn để tôi đi đi..."

Thunderstorm ngồi nơi góc tối, không chạm vào em, nhưng ánh mắt như muốn xiềng chặt cơ thể em.

"Ra đi?" Hắn khẽ nhếch môi. "Đừng tự huyễn hoặc. Em là tù nhân của tôi. Và cũng chính sự trong sáng đã khiến tôi phát điên."

Earth vòng tay ôm siết, mạnh mẽ đến nghẹt thở.

"Em yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ em nhưng cũng sẽ không bao giờ buông. Thế giới ngoài kia quá độc ác, Cyclone. Ở đây, để tôi giam giữ em, ở bên tôi ít ra em còn nguyên vẹn."

Lời thì thầm như tẩy não, như muốn em chìm sâu hơn vào bóng tối.

Solar thì thích thú sờ loạn cơ thể em, hắn vừa điên cuồng vừa nâng niu.

"Nhìn này Cyclone, em thấy không? Em là tác phẩm hoàn hảo nhất mà tôi tạo ra, vậy em nên đừng mong tôi có thể buông tha cho em. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu~"

Còn Fang và Thorn chỉ vang lên những tiếng cười, những cái chạm và những cái liếc mắt đầy đói khát. Tất cả đan xen thành một dàn hợp xướng méo mó.

Cyclone nhắm mắt lại.

Em không khóc, cũng  không cầu xin thêm, chỉ lặng im lắng nghe. Nơi trái tim trong lồng ngực gõ nhịp điệu của riêng nó, một nhịp điệu bị bóp méo bởi yêu thương lẫn chiếm đoạt, dịu dàng lẫn tàn nhẫn.

Một bản nhạc đen tối, ngọt ngào, vĩnh viễn không dừng lại.

Đó là số phận của em.

Vừa được cưng chiều, vừa bị giam hãm. Vừa là thiên thần, vừa là tù nhân.

Và tiếng tim ấy... vẫn ngân vang mãi trong đêm.

Như một âm hưởng bất tận, day dứt  và quẩn quanh mãi trong bóng tối, chẳng bao giờ chịu lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com