Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cập nhật mỗi chương: mình ra một lượt hai chương vì hai tuần sau mình không có thời gian viết truyện, vì vậy hai chương này là để bù nhe 👀💥✨

____________________Chương 8__

.

Két—*

James thắng gấp xe lại, vết bánh xe ma sát toé lửa, đã mười ngày kể từ khi anh thực thi nhiệm vụ, do có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh không thể về hay liên lạc với Daniel sớm được.

Sự việc tệ hơn anh nghĩ rất nhiều, bây giờ khắp nơi đều đang lùng sục truy bắt anh, James tranh thủ một chút thời gian đánh lạc hướng bọn họ rồi chạy về chỗ nhà cũ. Anh vội vàng xuống xe, chạy vào nhà lục tung mọi thứ để xoá dấu vết, may mắn là anh đã dặn Daniel trở về nhà ở trên núi. Xong xuôi, James nhảy lên xe, phóng nhanh về phía chân núi.

Xe của James là moto vượt địa hình, nhưng khi đi lên một đoạn dài ở chân núi thì anh phải dừng xe lại, James chạy bộ lên trên lưng chừng núi, nhà bà Cara ở vị trí rất đặc biệt, nó không dễ nhìn từ bên ngoài, xung quanh đều là cây rậm rạm, đất gập ghềnh rất khó đi, tuy vậy James vẫn chạy rất nhanh.

Trước khi đến được đó, James gặp bà Cara, bà lão tóc bạc nửa đầu cũng mang bộ dáng gấp gáp như anh, James không biết mặt bà lão, nhưng bà Cara lại biết anh rất rõ.

Là bạn đời của cậu nhóc nhà bà.

Cara gọi người vừa chạy sượt qua mình:" Cậu nhóc!" 

James chỉ liếc mắt một cái, anh vẫn không chậm lại dù chỉ một giây, nhưng sao đó anh lại dừng hẳn khi nghe một từ.

" Daniel"

James quay lại nhìn bà lão, anh nghi ngờ hỏi:" Bà biết em ấy?" James vừa thốt ra câu này thì anh liền nhận thấy được sự kỳ lạ.

Bà của Daniel?

Vì đây cũng là hướng đi đến nhà của bà Cara. 

"Tôi là người nuôi nó, cái con chim trắng đấy."

James cũng không quá bất ngờ, anh chỉ muốn gặp Daniel rồi đưa em ấy đi càng nhanh càng tốt. Vốn tưởng bà lão nuôi Daniel đã bỏ đi thật, dù sao cũng đã hai năm, bây giờ những người kia đã đánh hơi ra khu vực này, cho dù anh không ở đây đi chăng nữa hay tương lai có khó khăn nguy hiểm ra sao thì anh cũng muốn mang Daniel theo cùng.

"Bỏ ý định đó đi." Bà lão như biết James đang nghĩ gì mà lạnh lùng nói với anh. 

"Bây giờ bản thân cậu với tên đó còn chưa lo xong, muốn mang theo Daniel, cái đứa còn chưa thuần thục các hình dạng của mình đi vào hang hổ hang sói của các người à? Tôi sẽ mang nó đi." 

Cara nhìn James đang ngớ người mà bước qua hắn, bà nhất định phải mang Daniel theo, lý do bà vắng mặt hai năm trời vì gia tộc của bà đã biết được bên cạnh bà có giữ một yêu tinh. Tên 'con trai' từ đâu tìm được của ông bà già nhà bà là tên thầy trừ yêu, người bị bà cướp mất Daniel.

Vì không thể quay trở về, bản thân bà không có đủ năng lực bảo vệ Daniel, nếu như tên đó hay dù một người nào khác bám theo tìm thấy được chỗ ở của bà và Daniel thì thật sự rất nguy hiểm.

Đó là lý do bà không dám trở về trong hai năm.

Cara sờ lên mặt dây chuyền, sợi dây này là của mẹ Daniel để lại, nó có một vài công dụng quan trọng, có thể cho bà biết được tình hình của Daniel, ngay cả khế ước liên kết của nó, vì thế bà mới dám bỏ đi lâu như vậy.

Nhưng bây giờ tên thầy trừ yêu kia biết được chỗ này rồi, bắt buộc bà phải mang Daniel chạy trốn.

Còn về tên nhóc đầu đỏ đờ mình phía sau, ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là cậu ta. 

Daniel có thể có bạn đời khác, nhưng nếu bà để Daniel đi theo tên nhóc đó thì kết cục của Daniel sẽ chẳng khác gì mẹ cậu.

James bần thần, trong tim cứ thôi thúc muốn trở về với người yêu, nhưng lý trí bị lời nói của bà lão đó làm thanh tỉnh, bây giờ tình hình rối ren, trước sau đều là kẻ địch, huống chi người bên cạnh cũng không thể tin tưởng.

Bây giờ bọn họ đang chạy trốn, Daniel đi theo anh chắc chắn phải chịu cực khổ, thậm chí về thân phận của cậu không bình thường, nếu Daniel đi với người đã nuôi dưỡng mình, thì có lẽ sẽ tốt hơn. 

Những quyết định của anh khi đấy dù đúng hay sai thì tương lai cũng đã phản ánh chính xác sự thật như vậy.

James, bây giờ đã đổi tên thành Kang Diego, là một thần tượng nổi tiếng, vẻ ngoài khác, giọng nói khác, nụ cười cũng đã thay đổi, đến Daniel, người yêu của anh cũng không nhận ra.

Nếu cậu đã đến đây, chắc chắn sẽ thấy James ở khắp mọi người vì danh tiếng bây giờ của anh.

Vậy cũng tốt. Lúc đó ở quán bar, hắn trốn gì chứ, em ấy có nhận ra đâu.

James che mặt, anh nằm dài trên đệm sang trọng, quăng điện thoại ra xa, màn hình điện thoại nhấp nháy vài tin nhắn.

Xiềng xích rồi cũng sẽ vỡ tan.

.

.

"Chíp —" 

Một chú chim trắng nhỏ vội bay ra khỏi cành cây để né cục đá chọi đến, cục đá to bằng nắm tay va mạnh vào cành cây Daniel vừa đậu rồi nặng nề rơi xuống đất.

Mấy đứa trẻ cười ha ha hi hi đùa giỡn đẩy nhau chạy khỏi cục đá rơi xuống, sau đó lại chạy về, lụm thêm mấy cục đá tiếp tục nhắm vào Daniel mà ném.

Daniel bay lên xuống để né mấy cục đá, cậu cũng quen luôn rồi, ngày nào mà bọn nhóc này không ném đá vào cậu, Daniel chỉ cần đợi bọn chúng chơi chán rồi thì cậu sẽ được yên. Có khi thì là người lớn của bọn chúng cũng cố bắt Daniel cho con họ chơi, nhưng Daniel rất nhanh, chưa bao giờ để bị một ai chạm vào. 

Chỗ này là nhà cũ ở dưới chân núi, nơi mà cậu và James ở cùng vào một năm trước. 

Kể từ ngày James hứa quay trở về thì cũng đã qua gần hai năm. Daniel bị bà Cara đưa đi trốn, trốn ở một nơi rất xa rất xa, lâu thật lâu cậu mới có thể bay trở về. Daniel không giỏi nhớ các địa điểm, nhưng ngôi nhà này thì cậu không bao giờ quên, không biết làm cách nào mà Daniel có thể quay trở lại đây, cậu chỉ nhớ khi đó mình vừa đau vừa mệt.

Daniel vẫn đậu ở cây phong cao chót vót, chỗ quen thuộc của cậu, Daniel đã chờ ở đây gần 2 tháng trời, đã ngắm xong mùa lá phông rụng, cây trơ trọi vì thiếu lá, vì vậy mấy đứa nhỏ mới tìm thấy được Daniel.

Vốn nơi này không có nhiều người xung quanh, bốn đứa nhỏ trong đó có 2 đứa là của hộ gia đình vừa chuyển tới. Lúc trước ngôi nhà này hoang sơ vắng vẻ nên trẻ con sẽ không bén mảng đến, nhưng vì có một gia đình chuyển đến nên chỗ này có hơi người hơn rất nhiều.

Daniel không hiểu tại sao lại có người ở trong nhà của cậu và James.

Bọn họ đã đánh đuổi Daniel ra khỏi nhà của mình, cậu chỉ có thể ở trên cây phong thân quen này thôi.

Trước khi cây phong rụng hết lá thì Daniel không sợ mưa nắng, nhưng mấy ngày nay Daniel đều có thể cảm nhận được từng tia nắng từng giọt mưa. Daniel có buồn, nhưng là buồn vì không có James cùng ngắm lá phông rụng. Daniel lại qua một tuổi, năm nay không có ai chúc mừng sinh nhật.

Daniel đợi mấy đứa nhóc chọi chán chạy đi thì tiếp tục đậu lên cây, cục bông nhỏ dùng cơ thể tròn xoe đẩy đẩy cục đá không may mắc lại trên cành xuống, sau đó ngồi phịch lên chỗ đó.

Daniel thở một hơi, cậu chậm rãi chỉnh lại lông cánh lộn xộn của  mình để giết thời gian, không biết bà Cara có lo cho cậu không, Daniel là trốn chạy về đây, cậu sợ bà lão sẽ cực khổ đi tìm mình.

Trước khi đi Daniel có để lại thư rồi, dù biết chẳng được bao nhiêu chữ nhưng vẫn đủ để viết được một câu hoàn chỉnh.

Daniel có thử biến lại thành người một vài lần, cậu có thể cảm nhận được vị trí của James nếu cả hai không cách nhau quá xa, năng lượng không đủ để biến đổi lâu và cũng không tìm được James, nếu không phải sau đó bà Cara tìm được cậu, còn bất lực chỉ cậu chỗ có thể tìm thấy James thì có lẽ Daniel chỉ có thể ngồi đợi như thế này mãi mất.

Lúc này nhóc chim nhỏ vẫn đang ngồi đợi James trở về, Daniel đang ngậm một chiếc lá đỏ chơi, Daniel muốn thử làm tổ nhưng chắc không ổn lắm, cái tổ sẽ bị chọi rớt mất. 

Lúc này cậu nhìn thấy người đàn ông chiếm lãnh thổ của cậu và James nói gì với một người khác, trên tay người đó cầm một thứ rất to, khi hắn tiến lại gần thì Daniel thấy thứ đó rung động mạnh, cho đến khi thân cây chấn động theo từng đợt, Daniel bấy giờ mới biết rằng họ đang hủy cái cây thân yêu của mình.

Daniel vội vàng nhảy xuống, cậu muốn biến thành người nhưng đột nhiên có một cái tấm lưới choàng qua đầu Daniel, cậu bị một bàn tay non nớt chộp lấy, là đứa con lớn của người đàn ông kia.

Daniel gấp gáp vùng vằng muốn thoát ra, nhưng tay đứa nhóc túm chặt vào cánh Daniel làm cậu không thoát ra được, nước mắt Daniel rớt lộp bộp khi nhìn cây phong mà cậu và James yêu quý bị cắt gần như nghiêng ngả một bên.

"Mẹ ơi, con chim này còn biết khóc nữa nè!!!"

" Đừng đưa nó lại gần em con, nó bị dị ứng lông mấy con gia súc gia cầm như thế này!"

"Không, con muốn chơi, con sẽ nhốt nó vào trong lồng—"

"TRẢ NÓ LẠI ĐÂY!!!"

Đứa nhỏ giật mình buông lỏng tay, Daniel loạng choạng rơi xuống đất, sau đó được một bàn tay dịu dàng quen thuộc nâng lên.

Cara tức điên người khi nhìn cánh phải của Daniel bị trật quẹo qua một bên, vẻ mặt sương gió nhăn nheo trong đôi mắt của mấy đứa trẻ rất đáng sợ.

"Á- phù thủy kìa, bố ơi!!!" Hai tên nhóc lớn nhỏ vội chạy đến chỗ người đàn ông, người phụ nữ trông dịu dàng hiền thục đứng bên cạnh cũng nhăn mày nhìn bà lão lạ mặt bỗng xông vào nhà mình.

"Mấy đứa nhóc nó nghịch, con chim này nếu là của bà thì nên trông nó cẩn thận, không phải tôi so đo với một con chim, nhưng ánh mắt của nó thật đáng sợ."

" Ngôi nhà này tôi mới mua thôi, giờ lão chồng tôi chặt cây để sửa lại sân vườn nên bà mau đem con chim đó đi đi."

Cara lau nước mắt cho cục lông quằn quyện đất cát trong lòng bàn tay, bà cũng không tiện nói gì, dù có giận đi đâu chăng nữa thì ngôi nhà cũng đã được mua lại, bà chỉ có thể nói xin lỗi rồi rời đi.

Daniel cứ ló đầu ra sau để nhìn, khi thấy cây phong to lớn ngã xuống, cậu liền vùi đầu vào cánh để che mắt đi, khóc đến lông rụn rời.

Bà lão không có biểu cảm gì, bà chỉ đi chầm chậm rồi ngắm trời mây, rất khó để tìm Daniel vì cậu là một con chim, cũng không khó để tìm Daniel nếu Daniel đã từng yêu một người, bà lão xoa xoa lưng Daniel như một lời an ủi thầm lặng. 

Bà biết mình có sai, sai vì ích kỷ quyết định thay cậu, sai vì ép Daniel quên đi người bạn đời của mình, bà còn sai nhiều lắm. Cara thở dài một hơi, như suy nghĩ kỹ về một điều gì đó, bà nói với Daniel:" Đi tìm nó đi, thẳng nhóc mà con đợi."

Trên đường đi tìm Daniel, bà đã thấy một biển quảng cáo, một chiếc cánh có màu đỏ hoàn toàn, trên vị trí quan trọng nhất của một con người.

Cha của Daniel thậm chí cũng chỉ đỏ ba phần tư, đó là một lý do quan trọng mà bà quyết định kêu Daniel đi tìm.

"Seoul, đến đó."

.

Goo đang nấu ăn, bây giờ hắn đang đạp mây cưỡi gió, bởi vì hắn không dám dẫm mạnh chân xuống sàn, vì Danny đang chạy cời cời theo sau chân hắn.

Nhóc chim nhỏ xíu có vẻ như nhàm chán lắm, chạy lon ton lúc thì nhảy chân sáo lúc thì đu luôn lên chân hắn không chịu xuống làm mỗi bước chân của Goo cứ như là đang đi trên cõi tiên, chà nhín cà nhín vì sợ lỡ chân dậm trúng cục bông kia.

Goo vừa sáng chế ra một kiểu đi mới, đi không nhấc chân, không nhấc chân thì chắc chắn sẽ không đạp trúng Daniel, nhưng có thể đá cậu lăn lông lốc.

Goo kinh hoàng vội vã khom người xuống nhặt nhóc chim bị đá lăn quay lên, xót xa vuốt lông an ủi.

"Xin lỗi cục cưng, xin lỗi cục cưng, anh xã lỡ chân huhuh!"

Danny choáng váng mặt mày nằm ngửa trong lòng bàn tay Goo, lưỡi lè ra bên mép, bộ dạng giống như buông bỏ tất cả mà ra đi.

Vốn dĩ cậu không nên nghịch như vậy, nhưng Danny cảm thấy bản thân đi vậy không có sai, còn rất quen thuộc nữa, hình như cậu cũng từng hay đu chân người nào đó như thế này.

Danny bò dậy, cậu trèo từ lòng bàn tay Goo lên đến vai rồi nằm bẹp ở trên đó, thở phì phèo mệt mỏi sau đó nhắm mắt ngủ luôn.

Suốt quãng đường leo trèo dài đằng đẵng của Danny là bàn tay hứng cậu ở phía dưới và biểu cảm thản thốt của tên đầu vàng. Từ lúc biết người mình 'thầm thương trộm nhớ' và con trai nhỏ là một thì hắn trở nên sợ sệt lo lắng hơn hẳn, chiều chuộng giống như Danny là tỷ phú người đã cho hắn mười cái thẻ đen vậy.

Sau khi thấy Danny yên ổn nằm trên bờ vai rộng của mình thì Goo tiếp tục với sự nghiệp nấu ăn.

Tinh thần hăng hái, đây là niềm vui nhân đôi, Goo nhớ lại quá khứ huy hoàng trong hai đêm đó khiến hắn bị mắc bệnh tương tư, thật là đáng nhớ mong.

Ôi ôi ~

Daniel bảo muốn ăn món hắn nấu nên bây giờ Goo đang làm nô lệ của tình yêu, trong đầu hắn đã lập ra một trăm kế hoạch cho tương lai, trong đó phần lớn là muốn chịch Daniel một lần nữa.

Nhóc chim nhỏ không biết suy nghĩ dâm đãng của tên đầu vàng, cậu đang chờ để được ăn.

Danny có thể ăn thức ăn bình thường trong dạng người, nhưng phần năng lượng thật sự rất ít ỏi, ăn mười bữa một ngày còn không bằng một lần bắn của Gun.

Nhưng Goo hỏi cậu có muốn ăn gì không hắn nấu thì Daniel chép miệng, hôm qua cậu vừa đi chơi với Gun, được thử nhiều món ngon nên Daniel có hơi thèm thật, sau đó thì Goo nói hắn sẽ nấu nếu Daniel muốn ăn và cậu chỉ đơn giản là gật đầu.

Danny nằm chảy dài trên vai Goo, đợi đến sắp chảy thành giọt xuống sàn thì cuối cùng Goo cũng nấu xong.

"Xong rồi, Danny xuống ăn sáng đi nào ~"

"Chip-" Danny bật dậy, cậu nhảy cái bẹp lên bàn, sau đó chạy đến chỗ ghế rồi nhảy xuống sau đó nhảy tiếp một bước xuống sàn thì cậu liền biến thành người.

Goo suýt thì làm đổ tô canh đang cầm trên tay, hắn vội vả cởi bao tay ra, hốt hoảng chỗ che chỗ không mà túm Daniel lại, vội cởi áo của mình ra chồng lên người Daniel.

Daniel ngoan ngoãn đứng yên để Goo mặc áo vào cho mình, đến khi hắn định cởi nốt quần của mình để cho cậu mặc thì Daniel từ chối, cậu chỉ mặc mỗi cái áo thun rộng thùng thình của Goo mà ngồi lên ghế, bộ dạng muốn được ăn ngay lập tức.

Goo có hơi đơ người, rồi vậy sao hắn ăn? Ai lại ăn sáng với con cu cứng ngắc cho được.  Goo thở dài, hắn chạy vào phòng ngủ kiếm cho Daniel một cái quần mới.

Daniel nhìn chằm chằm vào đồ ăn, cậu cầm lấy đũa, dù không biết hai cái que này là gì nhưng Daniel đột nhiên lại biết dùng nó.

"Hừm..."

Daniel cầm đũa vẩy vẩy chân, cậu đang đợi Goo trở lại ăn cùng nên không động đũa ăn trước.

Goo chạy bước nhỏ ra khỏi phòng, hắn cầm một cái quần thể thao ra cho Daniel rồi tự nhiên như không kéo ghế Daniel qua, sau đó khom người mặc vào cho cậu.

Daniel không cảm thấy lạ, Gun cũng hay dành mặc đồ cho cậu như vầy, sau này cậu mà có thói hư tật xấu nào thì cứ đổ lên đầu hắn là được.

Goo đứng dậy, chu đáo phục vụ cục cưng vừa tái ngộ ăn cơm. Y như là mấy bộ phim cung đấu chiếu lúc 4 giờ chiều mà hắn hay xem.

Ăn xong Goo dọn bàn, Daniel cũng muốn phụ nên cầm bát đũa lủi thủi theo sau lưng Goo, cho đến khi Daniel tò mò nhìn máy rửa chén đang tắm cho mấy cái chén dĩa thì Daniel được Goo kéo quần lên.

Lưng quần hắn rộng và eo Daniel thon gọn hơn hẳn nên bây giờ nó đang nằm dưới đất mắc vào chân Daniel kéo lê lết trên sàn.

Goo cảm thán:" Thôi xong rồi, cục cưng ơi, em thật sự không chỉ là hơi ngốc nghếch đâu!!!"

Giống bị ngu hơn.

Nhưng biết làm sao bây giờ, mất trí nhớ rồi ~ 

Bây giờ Daniel có nói cậu bốn, năm tuổi thì có khi hắn tin thật luôn đấy.

Nhưng vì đáng yêu quá nên bỏ qua!

Người đẹp bị khờ quấn quýt chơi trò tình yêu bên cạnh sao giống giống với mấy bộ tiểu thuyết ngọt ngào tổng tài và cô vợ ngốc nghếch của hắn ấy.

Goo hí ha hí hửng ôm Daniel đến sofa xem phim, hắn định ngày mai dẫn Daniel ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

"Hừm-" Goo xoa xoa cằm, hắn nhìn bộ phim hoạt hình về một cô gái có cánh được hai chàng trai dịu dàng cứu thả bay về trời.

Goo nảy ra một suy nghĩ thú vị, hắn nhìn người đẹp đang ngồi trong lòng mình ăn nho xem phim, cái miệng chép chép trông cưng phải biết, hắn hun hun vào bên má trắng nõn, nói:

" Danny ơiii~ em có ~ ....cánh không?"

Daniel ngừng ăn nho, cậu đút Goo một trái nho rồi xoay người lại đối mặt với hắn, Goo đặt tay ở hai bên đùi Daniel, Daniel chỉ chỉ áo thun rồi cởi ra trước mắt hắn, chưa để Goo phun ra bất kỳ một âm thanh dâm đãng nào mà phụt một tiếng, đôi cánh trắng lớn xoã tung trời phía sau lưng Daniel.

Sải cánh vô cùng dài, hơn bốn mét, lông vũ đặc biệt trắng tinh cực kỳ đẹp. Goo ngẩn người nhìn Daniel trong lòng mình, từ gương mặt xinh đẹp đến làn da hoàn mĩ phô bày sự khỏe mạnh quyến rũ và đôi cánh trắng lớn.

Thiên thần!

Chắc chắn đây là thiên đường, hắn chết rồi!

Goo vội vã chụm mũi lại, cười ha hả khi thấy máu mũi chảy ròng, hắn vùi mặt vào ngực Daniel, để mặc máu trây trét khắp ngực cậu. Daniel cũng giật mình, cậu hoảng sợ kéo đầu Goo ra.

"Anh chảy máu rồi!!!"

"Chảy máu ~ chảy máu, chắc anh sắp chết thật rồi bé ơi huhuh~"

Hắn vờ khóc với Daniel, chọc bé chim nhõng nhẽo sắp khóc theo mình thì mới hả dạ.

Chết tiệtttt....cưng hắn cú rồi!!!

Daniel liếc hắn, đôi mắt híp híp ngờ vực nhìn Goo, cậu cảm thấy dưới mông mình cộm một cục.

"Anh cứng hả?"

Goo giả bộ ngượng ngùng úp mặt vào bờ ngực căng tràn đó, tay vuốt từ đùi dẻo dai mịm màng của Daniel vuốt lên đến cánh trắng mềm mại, lúc vuốt vào góc cánh thì thấy Daniel run rẩy nhẹ.

"Em nhạy cảm ở chỗ này đúng không?" Goo cười gian xảo thổi phù vào núm hồng dựng đứng trên ngực Daniel.

Daniel cắn môi, vì nhạy cảm nên người đỏ dần lên, hai tay cậu chống lên vai Goo muốn leo xuống, hắn cũng không ngăn lại.

Cho đến khi Daniel quay lưng lại sau khi bước chân được xuống đất, đôi cánh đối trực diện với hắn, lông cánh thơm phức quẹt qua mặt Goo, đột nhiên hắn nắm cánh của Daniel kéo xuống.

"A-!"

Daniel bị kéo ngược ra sau, ngồi bệch lên hông hắn, cậu chỉ kịp kêu một tiếng vì cái thứ phồng một đống kia nhấn vào mông cậu. Lúc Daniel quay đầu lại muốn nói hắn buông cánh mình ra thì cậu nhìn thấy gương mặt hoạt hoạ đang tham lam vùi mũi vào đám lông vũ trước mặt của hắn.

Nhìn hãi lắm.

Cái nụ cười nhe hết hàm răng với đôi mắt trợn lên, Daniel xanh mặt.

Goo không biết là nụ cười của hắn đang doạ Daniel, hắn chỉ cảm thấy háng mình nóng như điên. Goo cố gắng ngưng cười nhưng nó lại làm biểu cảm hắn méo mó hơn. Khác với kiểu Gun cười khi cảm thấy hưng cảm, Goo cười là biết hắn chắc chắn có ý xấu xa gì rồi.

Daniel nấc một cái, đột ngột biến lại thành chim, ngã bẹp xuống bụng Goo, lăn lóc trượt xuống sau đó đầu cậu đập trúng con cặc căng cứng của hắn.

Goo đang phê lông chim thì Daniel đã tuyệt tình lấy nó ra khỏi hắn, Goo bĩu môi, hờn giận nói với Daniel:" Trời ơi-đồ xấu xa~!"

"Biến lại đi mà ~"

Goo nài nỉ van xin nhóc chim đang trèo xuống từ chân mình, hắn túm Danny đặt lên cái quần sưng phồng của hắn, ở ngay đỉnh nhô cao nhất.

Bụng mềm của Danny bị chỗ nhô cao chọc trúng, nhóc chim đờ người khi ngửi thấy mùi tinh dịch đang từ từ thấm vào cái quần thể thao của hắn. Danny ngóc đầu lên nhìn Goo, chỉ thấy hắn đang cầm cái quần Daniel vừa mặc đưa lên mũi ngửi.

"...!!!!!!!"

"Ức-... ức-...." Danny nấc cụt liên tiếp mấy cái, Goo cũng chú ý đến bé chim đang ngơ ngác nhìn mình, hắn phì cười rồi buông quần Danny xuống, bóc nhóc chim đưa lên ngang mặt mình sau đó vùi mặt vào cái bụng tròn với lông tơ trắng ấm áp.

"Chi-ức-!...." Danny nấc vài cái là thôi nhưng lần này cậu nấc không ngừng được luôn.

Goo thổi mấy cái bong bóng lên bụng nhỏ của Daniel, rồi cái mỏ bự chà bá hun chụt chụt lên đầu của Danny làm đầu nhóc chim lún xuống một khúc.

Goo đứng lên, huýt sáo đi đến nhà bếp, Danny thì bước lẹp bẹp dưới sàn, đi vài bước thì nấc một cái làm nhóc chim nhỏ chao đảo giựt tưng tưng suốt đường đi.

Goo cười khùng khục ra nước mắt khi ngoái đầu lại nhìn Daniel ngã ụp mặt dưới đất, cười đã rồi mới chạy lại đỡ nhóc chim lên. Được thưởng một cái mổ đau điến.

"Ặc-hahaahhahahaahah—"

Danny thở phì phò, cậu không quan tâm đến Goo nữa mà ụp mặt vô cánh cuộn thành một cục lơ hắn ta đi.

Goo chu chu môi cưng chiều nhìn cục lông nấc tưng bừng trong lòng bàn tay mình, hắn vừa buồn cười vừa... mắc cười.

Goo trề môi, khoé môi kéo xuống, mắt híp thành hình lưỡi liềm, nhìn ghê vậy thôi nhưng hắn đang nhịn cười đó, sợ Danny nghe được thì giận hắn thì toi, con cu của hắn và hắn vẫn còn thích Danny lắm!

Sau đó Danny được Goo đút cho miếng sữa để ngăn cơn nấc cụt lại, hôm nay hắn cũng không rảnh rỗi lắm, buổi chiều có việc phải ra ngoài, hắn định mang Daniel theo chơi luôn.

Hắn có sợ Daniel bị thương không? Đùa, tay hắn đã từng bó bột hơn nửa tháng vì bị cậu đấm gãy đấy!!!

__________

Chương này cx không dài~ chương sau thì 🌞

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com