Mình tin là nhờ duyên số nên chúng mình đã gặp nhau và đến được với nhau. Mặt trời ẩn trong anh, không phải mặt trời sáng nhất, cũng không phải mặt trời rực rỡ nhất nhưng đó là mặt trời ấm áp nhất. Người ta nói: "Đừng ngoảnh đầu lại nếu như bạn không muốn tiếp tục thích ai đó." nhưng vì mình mà anh luôn là người ngoảnh đầu lại.Nếu anh là mặt trời thì mình sẽ là hoa hướng dương...Tác giả: Tiểu Tư HạThể loại: Hồi kí, sủng_Hoàn_…
Khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời theo một đường thẳng, bầu trời trong một khoảng thời gian ngắn nhuộm bằng màu đỏ của máu.Điềm gở sao?Xem ra còn tùy vào quan niệm thời đại.Ngày hôm đó, như điềm báo trước, một quốc gia gắn chịu đại họa. Nguyệt thực toàn phần xuất hiện trên bầu trời Babylon, đỏ rực như màu của máu. Người dân nói là thần linh trừng phạt hoàng đế của họ.Tòa tháp Babel- công trình vĩ đại của lịch sử cổ đại bị thiêu đốt chỉ sau một tiếng nổ. Bầu trời hôm đó được thắp sáng không phải bằng sấm chớp mà bằng một pháo đài hình ngọn đuốc đang ngùn ngụt khói lửa."Tủm" -xuất hiện rồi, người con gái ấy, vào thời khắc mà con người ta cho là không lành....Rất lâu trước đó, chàng hoàng tử nọ nghe thấy tiếng nói của thần linh."Tương lai hoàng tử sẽ gặp một người con gái đặc biệt... Nàng sẽ đánh cắp trái tim chàng".…
Giới thiệu:Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu. Cuối cùng tiết kiệm một khoản tiền để đi học trong mùa tựu trường đầu tiên, cô ngay lập tức đi đăng ký nhập học.Cô dự định sẽ trở thành một thợ chế tạo cơ giáp* trong tương lai, nghe nói nghề này vừa có thể kiếm được nhiều tiền, còn có liên quan mật thiết đến công việc của mình trước kia. Vì thế duyệt luôn kế hoạch √.Trăm ngàn lần không ngờ tới vì tham lam học phí rẻ, Vệ Tam đã báo cáo nhầm hệ chuyên ngành, lại trở thành một gã lính điều khiển cơ giáp độc lập, đơn binh - loại người cuồng bạo, suốt ngày cho đao liếm máu.Kỹ sư - Vệ - nho nhã - nghèo: "..."Nhưng hoàn cảnh không thể khiến cô khuất phục, Vệ Tam quyết định tranh thủ thời gian rảnh để tự học.Trong một đợt huấn luyện cho giải thi đấu lớn của một cuộc thi nào đó vào cuối năm, một số kênh truyền thông đã lần lượt phỏng vấn và quay phim từng chiến sĩ rồi phát sóng lên toàn bộ Tinh Võng, làm cho khán giả có thể thấy mọi người nào là đang luyện tập chăm chỉ, nào là tăng áp lực của trọng lực, cận chiến, đánh xa, v.v.[YY cận chiến quá mạnh phải không? Đưa cái chùm laser kia ra thì ai dám lại gần!][Cây roi của WW được vung lên thật vô song, trâu bò!!!]Sau đó lúc quay đến Vệ Tam, cô nàng đang ngồi xếp bằng trong sân huấn luyện, nhìn chăm chú vào một quyển sách đang cầm.[Ơ, Vệ Tam đang nhìn cái gì vậy?]Máy quay phóng to, lập tức toà…
Tác giả: Little_Julita Tất cả bọn họ, từng người, từng người sẽ phải trả giá . "trả anh ấy lại cho tao!" Pond Naravit ở cạnh em là thật hay chỉ ở trong kí ức còn xót lại của em?Lưu ý ❗: Re-up và chuyển ver sẽ bị nhỏ Chu cắn xịt máo.…
Tác giả: Trúc DĩNguồn convert: truyenfullThể loại: Ngọt, Sủng, Đáng yêu, Nhẹ nhàng, Nha sĩ, Họa sĩVăn án:Lần đầu tiên gặp anh, An Nhu đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình.Nhìn thân hình anh khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ tính...Trong giây phút đó, An Nhu thấy tim mình đập rộn ràng, mọi ảo tưởng của cô chính là anh.Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, anh lúc bình thường khác hẳn khi mặc áo blouse------"Hôm nay em không tới gặp anh.""Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.""Sao em không tới gặp anh?""Có phải em hết yêu anh rồi không????"An Nhu: "...."…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
Longfic :《Em chờ anh dưới địa phủ》Tác giả : NOTPMDAYThể loại: hiện đại, huyền huyễn, địa phủ, đời thường, hài hước, chữa lành, niên hạ, HE.📌 Lưu ý: Mọi thiết lập, quy tắc và logic liên quan đến địa phủ trong truyện đều thuộc về tưởng tượng cá nhân của tác giả. Xin vui lòng không liên hệ với bất kỳ quan niệm dân gian hay tín ngưỡng thực tế nào.----Văn ánHoàng Tinh là thần chết tập sự của địa phủ.Trong một lần làm nhiệm vụ ở nhân gian, cậu vô tình ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra từ nhà Khâu Đỉnh Kiệt.Từ đó về sau, mỗi tối đều đúng giờ xuất hiện.-Khâu Đỉnh Kiệt sống một mình đã lâu. Cho đến một ngày, anh phát hiện trong nhà hình như có ma.Tủ lạnh bị mở.Đồ ăn tự nhiên biến mất.Sáng hôm sau ngủ dậy thấy trên bàn xuất hiện thêm một cái bát không rõ từ đâu ra.Điều kỳ lạ nhất là-Con ma này hình như rất thích ăn cơm anh nấu.-Sau này Khâu Đỉnh Kiệt mới biết, vị khách ngày nào cũng lén ghé nhà mình thật ra là một thần chết tập sự của địa phủ.Mà Hoàng Tinh thì bắt đầu lưu luyến tại nhân gian.-Đây là câu chuyện về một thần chết thích ăn chực và một người vô tình nhặt luôn nhân viên địa phủ về nuôi.☆☆☆☆Tất cả các fic được đăng sớm nhất tại fb Nguyện OTP Một Đời An Yên.…
Đơn giản cái fic này sinh ra chỉ để tui thỏa mãn bản thân sau khi tìm mãi mới thấy được vài fic viết về cặp này. Oi doi oi, thề là cặp này real vãi luôn ấy, có đầy hint thế mà ít fic quá thành ra cũng khổ, lại không kìm được mà viết và tự làm khổ bản thân bằng cách viết truyện 😔Cái truyện này thì kiểu mỗi chap sẽ có một diễn biến khác nhau, có thể cùng một plot hoặc khác plot và một plot cũng có thể có nhiều chap (nói chung thì tui sẽ viết kiểu ngẫu hứng, nghĩ ra ý tưởng nào thì viết ý tưởng đấy) À mà ngoài cặp Brayngan ra thì sẽ còn đề cặp nhẹ đến vài cặp nữa🚫Lưu ý: những thứ diễn ra trong câu chuyện này ko liên quan gì đến thế giới thật, khả năng sẽ OOC, ai không thích kiểu mang các anh trai lên viết truyện này kia thì đừng đọc :)))…
Ngày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận...Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn...Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái nồi này lên đầu bổn tọa?Ha, hay cho cái gọi là "đổi cho người một đời an hảo". Đây vốn là lời hứa, cũng đồng thời là lời nguyền! Bãi bể nương dâu, xét cho cùng cũng chỉ là cố sự ngàn năm phủ bụi...…
Nếu muốn, anh có thể thử yêu em..❗🚫Truyện ko có thật, ko liên quan đến người thật; hoàn toàn hư cấu. Nói chung cốt truyện, nhân vật hay bất cứ cái gì xảy ra trong truyện đều không liên quan gì tới ngoài đời.🚫❗…
Tác giả: Phúc Tiểu Hi HoànEdit: XíchBeta: Kim AnhThể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, không định, chính kịchTừ khóa: Cha nuôi, phụ tử niên hạ, si tình chiếm dục cường công x tiểu bạch nhược thụ, ngược, HE.Tình Trạng: Đang Tiến HànhVăn án:Không muốn yêu, bởi vì sợ bị tổn thương. Bách Tích Ngạn cho là chỉ cần mình tránh thật xa người đàn ông đó thì tâm trí có thể giữ vững Nhưng cậu lại phát hiện mình từ rất lâu đã sớm bị người đàn ông kia trói buộc. Nhìn vào bên trong tựa như gông xiềng vô hình, càng giãy dụa lại càng sa vào... Mắc phải trói buộc nặng nề đến đau lòng, đành học cách để yêu...…
"Con bé nhà Artemis sao?""Đúng vậy, trong tất cả vẻ rạng ngời và xuân sắc nhất của em," Miyeon đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt."Chẳng phải điều này thật khó tin sao? Một người như chị lại yêu như thế này.""Có điều gì đó ở em luôn cuốn hút chị, một thứ gì đó đẫm ánh trăng và mang hương vị của buổi sớm mai. Cứ như thể thiên phú của chính chị vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì cho đến tận lúc này, và em ấy quyến rũ chị hơn cả ngàn đoá hồng rực rỡ.""Chẳng phải chị là thực thể hoàn mỹ nhất thế gian này sao, hoàn mỹ đến mức không thể nào trở thành một kẻ tình si khờ dại đến thế này được?""Chẳng phải chị chính là hiện thân của tình yêu sao? Còn ai có thể nhận diện một tâm hồn tuyệt mỹ và đáng yêu ngoài chị chứ."Hoặc làTrong một vũ trụ nơi con người được các vị thần ban phước ngay từ lúc chào đời, mục tiêu duy nhất trong đời họ là bảo vệ những lý tưởng và hồi đáp những lời nguyện cầu của thần linh. Thế nhưng, luôn tồn tại một lằn ranh mong manh, nơi đức tin dành cho vị thần này kết thúc và sự sùng bái dành cho vị thần khác bắt đầu.Truyện dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả.…
Chuyện tình cổ tích.Anh kể cho cậu nghe về cuộc đời cùng những áng thơ của Heliade, kể về hình tượng nổi tiếng nhất trong các tác phẩm của ông, nhành củi khô thấm đẫm mưa. Vào một buổi sớm mai chẳng rõ sắc thu hay sắc xuân, những tán lá tàn phai đọng đầy sương sớm trong ngần, giọt mưa trời nhẹ vương rồi thấm sâu vào từng khe hở cháy sém đen kịt. Cô thiếu nữ chầm chậm che ô bước qua, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên cành khô ấy, để kiếm tìm và mơn trớn những đóa hoa tươi mới vừa hé nụ.Khoảnh khắc đầu tiên Lôi Sư nhìn thấy anh, Thượng đế đã tựa vào tai cậu mà thì thầm: "Kiếp nạn khó thoát."Kho lưu trữ, chưa beta kĩ, ⚠ cách biệt tuổi tác rất rất lớnAuthor: Mộc Hoa…
Nhân vật chính: cảnh sát Renjun (Hwang Injun), chuyên gia tâm lý Na JaeminTrong một xã hội ABO nơi pheromone quyết định giá trị con người, những omega nam bắt đầu chết theo những cách không ai muốn gọi tên.Renjun, một cảnh sát omega lặn nóng nảy và sắc bén, bị kéo vào chuỗi án mạng ghê rợn mà mỗi hiện trường đều mang dấu vết của sự kiểm soát hơn là thù hận. Đồng hành cùng cậu là Jaemin - một chuyên gia tâm lý tội phạm alpha trội xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, điềm tĩnh đến mức đáng ngờ, lịch thiệp đến mức dễ bị hiểu lầm.Càng điều tra, ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm, giữa khoa học và bạo lực, giữa trách nhiệm và lựa chọn cá nhân càng trở nên mơ hồ. Những gì bị phanh phui không chỉ là tội ác, mà là một hệ thống đã quen coi cơ thể omega như tài nguyên có thể thử nghiệm, sửa chữa và loại bỏ.Đây không phải là câu chuyện về định mệnh hay cứu rỗi.Mà là câu chuyện về những con người buộc phải sống với hậu quả của một xã hội chưa từng cho họ quyền lựa chọn.…
Một ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền bị phát hiện, song cũng đồng thời phát hiện một bí mật động trời, có thể làm tên ta lưu vang sử sách nha. Đúng là trong cái rủi có cái may. Hé hé. Càng may hơn nữa là ta đã"đe dọa", ý lộn, thuyết phục được hai vị đại hiệp trong thất kiếm tham gia một talkshow do ta tổ chức. Khửa khửa khửa!Anh hùng võ lâm ai có hứng thú xin đến tụ nghĩa với tại hạ ở Kỷ Dực giới, trấn Thanh Hoa, điện Lôi Phong. Tại hạ xin tiếp đón chu đáo!!!Tác phẩm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng xin phép tác giả nếu muốn mang đi đâu khác, hãy tôn trọng bản quyền trí tuệ…
anemoia (n): nỗi nhớ về một thời mình chưa từng sống.có những linh hồn, vì yêu quá sâu nên dẫu đã rơi khỏi thế gian, vẫn tìm cách quay về.trong hàng tỉ hoán vị của không gian, có một tọa độ sinh ra chỉ để hai người gặp nhau, rồi lạc mất.hàn duy thần x chương hạo320725 ⋆⟡˖ ࣪ꨄ︎ written by magic kitty ꨄ︎…