3
Buổi hẹn diễn ra ở quán cà phê nhỏ ít người qua lại. Hôm nay là buổi hẹn với những người đồng đội cũ bên Gen G, cũng lâu lắm rồi em chưa gặp họ. Vốn dĩ cuộc hẹn này sẽ rất lâu mới diễn ra, nhưng em muốn gặp Jihoon. Từ lúc em khoe với Jihoon về việc bản thân trở thành thành viên của T1, Jihoon bặt vô âm tín, không trả lời, không hỏi han. Jihoon chưa bao giờ như thế, mỗi khi em nhắn, dù có bận bịu cỡ nào Jihoon cũng sẽ ngay tức thì trả lời. Em đã rất lo lắng, sợ Jihoon xảy ra chuyện gì mà bản thân không biết, hỏi han hết mọi người ở Gen G cũng chỉ nhận lại được câu nói:
"Jihoon ổn mà, không có gì là ốm yếu cả"
Nếu là người khác, có lẽ em cũng chỉ im lặng thôi. Nhưng Jihoon và em làm đồng đội 4 năm, sự yêu thương và chăm sóc em cảm nhận được từ Jihoon khiến em nới lỏng vỏ bọc mà chính em tạo dựng, là người khiến em dựa dẫm và tâm sự mỗi khi bản thân ở trạng thái bất ổn. Em muốn hỏi tại sao Jihoon lại im lặng, tại sao lại làm lơ em. Liệu có phải Jihoon không còn muốn thân thiết với em nữa?
Nhưng mà rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Em đẩy cửa bước vào quán, vốn dĩ quán không đông, bình thường cũng rất yên ắng, hôm nay có sự xuất hiện của Gen G nên quán có chút ồn ào. Jaehuyk ngồi đối diện cửa ra vào, ngay tức thì đã thấy Doran, liền vẫy tay gọi lớn:
"Hyeonjoon, ở bên này"
Jihoon vừa nghe thấy cái tên này lập tức sắc mặt liền căng cứng. Doran cười vui vẻ bước tới, thân thiện chào mọi người.
"Tại sao buổi họp mặt của Gen G lại có sự xuất hiện của thành viên T1 vậy?"
Jihoon nhìn lơ đãng, nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào Doran khiến em cứng người, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Doran mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng thái độ của Jihoon khiến em lưỡng lự. Jaehuyk nhận ra, vội nói giúp em:
"Hyeonjoon muốn nói chuyện với em, nên mới tổ chức buổi gặp mặt này đó Jihoon à"
"Em không có gì để nói cả. Nếu muốn thì mọi người nói chuyện với anh ấy đi, em đi đây"
Jihoon cố kìm nén sự tức giận trong lời nói, đứng dậy bỏ đi. Doran sợ hãi, em vội chụp lấy tay Jihoon, nếu như không hỏi rõ, em có thể sẽ không chịu nổi sự bức bối này.
"Làm ơn, nói chuyện với anh một chút thôi. Xin em..."
Giọng em run run cầu xin. Em thật sự không muốn mối quan hệ của đứa kết thúc một cách không rõ ràng như này. Jihoon không muốn, nhưng đối mặt với người mà mình quan tâm suốt từng ấy năm thì khó mà từ chối. Jaehuyk ở phía sau Doran cũng đánh mắt như ra hiệu :" đừng có từ chối". Jihoon rốt cuộc cũng thuận theo.
"Qua bàn bên, cho anh 5 phút"
Doran gật đầu đi theo, Jaehuyk không muốn Doran khó xử, liền kéo mọi người đi thanh toán rồi ra về, lúc đi cũng không quên quay lại nhìn Doran rồi cổ vũ em.
"Tại sao em lại lơ anh?"
Doran không muốn lãng phí thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề. Em rất muốn làm rõ lí do tại sao Jihoon lại khó chịu khi thấy mình đến thế.
"Em bận"
"Em nói dối. Trước đây em dù có bận vẫn trả lời đều đều. Jihoonie à, đừng như vậy nữa, anh làm sai chỗ nào khiến em khó chịu, nói anh nghe được không"
Jihoon im lặng nhìn lên bàn, dường như không muốn nói ra. Doran lòng như lửa đốt, Jihoon hành xử kì lạ đến mức em không tiếp nhận nổi. Nỗi bất an trong em ngày một dâng trào, trong đầu em bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ tiêu cực hướng đến chính mình, tay cũng cấu vào da đến mức bật máu.
"Jihoonie, làm ơn đừng im lặng nữa mà. Nói anh nghe đi, được không? Jihoonie chưa bao giờ đối xử như vậy với anh cả mà, lí do gì khiến em lạnh lùng với anh như thế"
"Hyeonjoon hyung, anh biết rõ hơn ai khác lí do vì sao đấy. Em đã tha thứ cho anh một lần, không có nghĩa là em sẽ dung túng cho anh lần hai"
Jihoon sắp không kìm nén được sự tức giận. Nếu như là người khác, Jihoon thật sự có thể phát điên ngay lập tức. Nhưng người đó lại là Doran, người mà Jihoon đã yêu suốt 5 năm. Jihoon biết bản thân đang khiến Doran khổ sở như nào, nhưng nó không chấp nhận được việc Doran trở thành người của T1.
Jihoon càng nghĩ càng tức, tiến lại chỗ của Doran và chộp lấy bả vai em, lực nắm khiến Doran cảm thấy đau mà kêu lên một tiếng.
"Tại sao phải là T1? Anh có thể lựa chọn đội tuyển khác chứ không phải T1. Anh biết rõ mà Hyeonjoon. Em đối địch với Faker, với cả T1. Chính anh là người lựa chọn trở thành kẻ thù của em đấy Choi Hyeonjoon, chính anh là người khiến em tổn thương đấy"
Doran trở nên hoang mang, em không nghĩ Jihoon lại thù địch Faker đến thế. Một lần em muốn thử phản ứng của Jihoon mà nói rằng thích nhất mid laner là Faker đã khiến Jihoon không thèm nói chuyện với em hơn nửa ngày, em ríu rít xin lỗi, nịnh nọt thì Jihoon cũng chỉ ôm em rồi lại cười nói như bình thường. Em không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng đến mức này.
Hóa ra người làm hỏng mối quan hệ này lại chính là em.
"Anh thật sự không có ý đó, anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế. Anh chỉ nghĩ lúc đó em giận dỗi vì anh chọn Faker thay vì em. Anh...anh thật sự không muốn trở thành kẻ thù của em chút nào cả. Anh xin lỗi, Jihoonie à anh thật sự xin lỗi"
Giọng nói của Doran trở nên run rẩy hơn. Em không thể chịu đựng nổi việc bị Jihoon ghét, bị Jihoon đối xử như một người xa lạ.
Jihoon buông Doran ra, ánh mắt trở nên dịu lại. Jihoon biết mà, Jihoon biết em cần nó, Jihoon biết em sẽ không thể rời xa nó cho dù em có ở đội tuyển nào đi chăng nữa. Nhưng dung túng một lần cho em là quá đủ, Jihoon biết nó cần phải khiến em chỉ hoàn toàn nghĩ đến nó, phải khiến em cảm thấy tội lỗi mà trở nên xa cách với đồng đội, chỉ được thân thiết với mình nó.
Choi Hyeonjoon chỉ được phép là của một mình Jeong Jihoon.
Jihoon ngồi cạnh Doran, vuốt ve mái tóc của em.
"Hyeonjoonie hyung, anh hứa với em đi, rằng anh sẽ không thân thiết với mid laner nhà đó, sẽ chỉ đối xử với anh ta như một người đồng nghiệp thôi. Anh chỉ được thân thiết với em thôi, được không. Em không thích Hyeonjoonie thân thiết với những người khác, anh biết mà đúng không Hyeonjoonie. Chỉ có em mới chăm sóc tốt cho anh thôi"
Jihoon dịu dàng nhìn vào mắt em, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Doran yêu mến đứa trẻ này không hết, nhìn thấy bộ dạng đáng thương ấy liền ôm lấy Jihoon ra sức vỗ về.
"Anh hứa, anh sẽ không khiến Jihoonie của anh buồn nữa. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé, đừng làm lơ anh nữa"
"Xin lỗi vì đã làm lơ anh, là em tức giận quá. Hyeonjoonie đừng buồn em nhé"
"Không có, anh không buồn em đâu"
Jihoon nở một nụ cười đắc thắng mà Doran không thể thấy. Vòng tay qua eo em mà ôm chặt em, tham lam hít lấy mùi hương đã lâu mà nó không thấy.
Jeong Jihoon thề, bằng mọi giá phải cách xa Choi Hyeonjoon khỏi Lee Sanghyeok trước.
-----------------------------------------
Mấy nay chạy deadline nên giờ tui mới lên fic được. Tiện thể chúc mừng T1 đã có KeSPA cup đầu tiên cho bộ sưu tập cup to bự của mình nhóe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com