Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau buổi gặp mặt bất ngờ ấy, tần suất cả hai biến mất vào buổi tối tăng lên đáng kể, ngày trước tăng ca xuyên đêm mặc cho mọi người ngăn cản không được mà giờ mới tờ mờ tối đã treo bảng cấm làm phiền trước cửa

Wooje sau lần đụng chạm ấy, tâm hồn nó bây giờ vương vẩn trên mây, lúc nào cũng trong tình trạng ngơ ngơ, thậm chí còn quên mất lời anh Sanghyeok dặn. Cậu nhóc chỉ hóng đến tối là lại tót ra sân sau

Nhìn bóng dáng nhỏ xinh vẫn ngủ ngoan trên hoa, như một thiên thần lạc xuống trần gian. Vẻ đẹp của em diễm lệ tới mức ánh trăng chỉ có thể ngậm ngùi làm nền

Nhưng có một điều kì lạ là bông hoa này chỉ rực rỡ vào ban đêm, cho dù ban ngày Wooje và Minseok tìm muốn mỏi mắt cũng chẳng thấy đâu, như nó chưa hề tồn tại

Hoặc kì diệu hơn là nó đã hòa mình vào vạn vật, âm thầm tô điểm cho vẻ đẹp của đất trời

Không ít lần Minseok có ý định giấu em đi, nhưng trực giác nhanh nhạy của Quái vật thiên tài không phải hữu danh vô thực, cậu biết rằng em đang sống dựa vào bông hoa kiên cường này, không thể chỉ sống trong căn phòng kín với bốn bức tường được.

Nhưng làm sao em có thể sống với chỉ một bông hoa?

Câu hỏi canh cánh trong lòng Minseok cuối cùng cũng được giải đáp, vào một buổi khuya muộn sau khi xong việc, dù cơn uể oải và cơn buồn ngủ đánh úp. Song nỗi nhớ thiên thần nhỏ bé ấy đã chiến thắng tất cả, đôi chân mệt mỏi rảo bước tới vùng đất quen thuộc

Và nỗi nhớ ấy đã vô hình giải đáp câu hỏi ấy, Cậu đứng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Ánh trăng tuyệt đẹp nhẹ nhàng hóa thành những bột phấn nhỏ bay về phía bông hoa, cơ thể em từ từ bay lên cao, hấp thụ những tinh hoa của đất trời, hình ảnh bột phấn bám quanh tạo thành 1 vòng tròn nhỏ xung quanh, nghịch ngợm mà bay nhảy xung quanh

Cảnh tượng kì diệu ấy đã đánh thức một Minseok đang trong trạng thái uể oải, buồn ngủ. Dường như em tiên nhỏ cũng nhận ra ánh nhìn ấy, bất chợt mà quay đầu về phía cậu

Có thể là do Minseok ảo tưởng, nhưng trong một giây thoáng qua ánh nhìn ấy, cậu đã tưởng rằng tâm trạng vốn đang bình ổn của em trở nên vui vẻ hơn. Bóng dáng nhỏ bé đang bay cao khẽ khàng hạ cánh xuống thấp, ngoan ngoãn ngồi lại trên bông hoa.

Ánh mắt như mời gọi cậu tiến đến, như ẩn chứa mị lực phi thường khiến cậu vô thức làm theo. Phòng thủ cứng rắn trước những loại độc dược lại chẳng thể chống lại ánh mắt ấy, chầm chậm mà tiến đến gần em nhỏ.

Ngón tay quen thuộc đưa ra trước mặt em, chờ đợi cái chạm quen thuộc mọi ngày. Xúc cảm từ khuôn mặt nhỏ khẽ dụi vào ngón tay khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu cháy to hơn.

Nhưng hôm nay có chút gì đó khác biệt, cánh tay nhỏ của em khẽ bấu víu lấy ngón tay cậu, bóng dáng bối rối pha thêm chút phần ngại ngùng. Cánh tay nhỏ cứ khẽ miết nhẹ ngón tay chai sần của cậu mà biểu tình, như muốn nói một điều gì đó với Minseok

Sau một hồi bối rối chẳng biết làm sao, em tiên nhỏ rời bỏ bông hoa mà bay lên, dịu dàng bay quanh cậu. Phải mất một hồi em mới có thể tìm được điểm đến, khẽ đậu lại bên tai của Minseok.

Chỉ thấy đôi tai nhạy cảm bị em hôn lên một cái hồn chuồn chuồn. Thế giới âm thanh của hắn từ bây giờ đón nhận thêm một giọng nói mới, một giọng nói có tính thương nhớ cao

Lần đầu tiên Minseok cảm thấy thanh âm của những quý cô xinh đẹp tan vào trong gió, chẳng thể đọ lại với giọng của em.

Ôi yêu sao cái thanh âm nhè nhẹ mà thanh thuần ấy, câu đầu tiên mà em nói là câu chào với cậu. Nhút nhát và ngại ngùng nhưng lại khiến lòng cậu say mê

"Xin...chào...!!"
__________

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau từng ấy thời gian Minseok và Wooje biến mất khiến mọi người thắc mắc cuối cùng cũng có câu trả lời

Minhyung khi thấy bạn đồng niên biến mất một cách kì quái thì cũng lo lắng, tưởng chừng như bạn gặp vấn đề tâm lý đáng lo ngại về công việc nên sáng nào cũng trong trạng thái mệt mỏi với đôi mắt thâm cuồng.

Em út của cả hội cũng chẳng phải người không cần lo lắng, hai mắt đen sậm như gấu trúc làm cho Moon Hyeonjun ngồi cạnh trong phòng họp cười như được mùa. Hai tay hắn cứ vỗ mạnh vào bàn mà cười to

Nhưng sau cùng vì lo mà Minhyung quyết định kéo cả anh già và con hổ đang cợt nhả kia bám theo để tìm hiểu về tình hình.

Cả ba đứng trực chờ ngoài phòng của Wooje rất lâu, lâu tới nỗi Hyeonjun bắt đầu cảm thấy nhàm chán và định từ bỏ.

Nhưng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, cánh cửa phòng Wooje khẽ mở khi Hyeonjun đang càm nhàm liên hồi, miệng ngáp không hồi chiêu.

Bóng dáng cậu nhóc lén lút ngó nghiêng xung quanh như một kẻ trộm. Sau khi chắc chắn không ai theo dõi mới từ từ di chuyển.

Ngay khi con hổ có dấu hiệu hắt xì phá hỏng kế hoạch của Minhyung, Sanghyeok đã tiện tay bịt mỏ hắn lại và nhìn với ánh mắt đầy ám khí

Cũng nhờ có anh Sanghyeok quản chặt Hyeonjun nên kế hoạch diễn ra rất thành công, bằng chứng là cả ba có thể bám theo Wooje ra tận tới sân sau.

Nhưng ngay khi cả ba định bám theo tiếp thì một hình ảnh đập ngay vào mắt họ khiến họ đứng sững người chết lặng.

Khu vườn cả nghìn năm qua không mọc nổi một bông hoa bây giờ lại xuất hiện một bông hoa rực rỡ như vậy khiến cho cả ba bất ngờ

Minhyung vì quá bất ngờ mà dẵm phải cành cây, khiến cho kế hoạch đổ bể. Giây phút bị hai cặp mắt đầy sát khi đấy nhìn, Minhyung chỉ có thể dơ tay xin hàng, đôi môi sượng trân mà nói ra câu chào

"Ờm...xin chào..."

Chỉ một câu nói đã khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, khiến cho ba người rợn ớn người giật mình.

Nếu có thể quay về quá khứ, Minhyung ước gì cậu không thốt ra câu ấy.

P/s: Quà 1/4 vui vẻ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com