01
Choi Hyeonjoon - chàng thanh niên với chiếc tạp dề quấn ngang eo đang cần mẫn chăm sóc từng cánh hoa đầy màu sắc. Em là cậu chủ của tiệm hoa nhỏ mang tên 'Morning' nằm bên bờ biển vắng, nhờ vào sự chân thành và tính cách năng nổ, em sớm đã trở thành 'đứa con cưng' của các cô bác quanh vùng.
"Cháu hôm nay vẫn rạng rỡ lắm đấy."
"Úi chà khéo tay thế này phải sớm cưới vợ thôi cháu ạ, hay để bác giới thiệu con gái bác cho cháu nhé."
"Hoa hôm nay có loài nào mới không cháu nhỉ? Bác muốn tặng cho vợ bác mà không biết hôm nay nên chọn loại hoa nào."
Kể từ ngày chuyển đến đây, những lời hỏi thăm nồng hậu đó đã trở thành một phần quen thuộc không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của em. Giữa tiếng sóng vỗ rì rào cùng vị mặn của gió biển, tiệm hoa của Hyeonjoon hiện lên như một khoảng trời ngập nắng, ấm áp và bình yên đến lạ kỳ.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, lau đi đôi bàn tay gầy lấm lem đất rồi đem một nhành hoa rực rỡ nhất đến đưa cho bác khách xem:
"Hay là bác tặng cho bác gái hoa hướng dương nhé? Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như tình yêu của bác luôn hướng về bác gái vậy."
Bác nhìn đóa hoa trên tay rồi lại nhìn cậu thanh niên trước mặt, đôi mắt hiện rõ sự hài lòng xen lẫn xúc động. Bác gật gù, cẩn thận đón lấy nhành hoa như đón lấy một lời chúc tốt lành từ em.
Còn đối với Hyeonjoon, em vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo cùng nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi. Trong lòng em hiểu rõ hơn ai hết, rằng đôi khi hướng về phía mặt trời quá lâu cũng sẽ khiến người ta bị lóa mắt bởi những ảo mộng không thuộc về mình.
Em hít một hơi thật sâu, vị mặn của gió biển tràn vào phổi khiến lồng ngực em phập phồng, cảm giác như vừa được gột rửa đi những tàn dư của ký ức xưa cũ, em quay người bước vào tiệm, tiếp tục chăm sóc những đóa hoa vẫn đang cần sự vỗ về của bàn tay em.
Leng keng
Tiếng chuông gió em treo trước cửa tiệm va chạm vào nhau, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng mà Hyeonjoon vừa mới vun vén cho bản thân. Bước chân em khựng lại giữa nơi những chậu hoa cẩm tú cầu đang nở rộ.
Theo bản năng, em xoay người, nở nụ cười mỉm trên môi theo thói quen:
"Xin chào, tiệm hoa Morning xin ngh..."
Câu chào lưng chừng bỗng dưng nghẹn lại nơi cuống họng. Đứng dưới khung cửa gỗ, bóng hình thanh niên cao ráo vừa bước vào bị ánh nắng gắt gao sau lưng nhấn chìm, khiến em trong phút chốc chẳng thể nhìn rõ gương mặt đó là ai, nhưng cái mùi hương gỗ trầm quen thuộc ấy lại len lỏi theo làn gió biển, xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức mọi giác quan vốn đã chai sạn bấy lâu.
Tim em hẫng đi một nhịp khi ánh nắng dần lùi lại, để lộ gương mặt mà em đã từng tìm mọi cách để quên đi.
"Anh Hyeonjoon?"
Em đứng chôn chân, cổ họng đau buốt như có ai bóp nghẹt. Ánh mắt em nhìn người thanh niên trước mặt, đầy vẻ không tin vào sự thật đang hiện rõ trước mặt mình. Nhành hoa trên tay em rơi xuống đất vì thiếu lực, thanh âm chạm đất khẽ khàng nhưng lại đủ sức phá tan sự im lặng đang hiện hữu giữa hai người.
Hyeonjoon nuốt khan, cố gắng đẩy mọi sự run rẩy vào trong lồng ngực. Em hít một hơi, lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp của một cậu chủ tiệm hoa, dù đôi tay em vẫn đang khẽ run:
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"
Hắn nhìn chằm chằm vào nhành hoa em vừa làm rơi dưới đất. Giọng hắn trả lời một cách đau đớn:
"Anh thực sự coi em là khách sao, anh Hyeonjoon?"
Hyeonjoon ngước nhìn đôi mắt đang dao động của hắn, lồng ngực em thắt lại đau đớn.Từng chữ "anh thực sự" phát ra từ miệng hắn như bao mảnh kính vỡ, găm thẳng vào vết thương mà em đã mất bao công sức để vá lại bấy lâu nay.
Em muốn cười, một nụ cười tự giễu cho bản thân. Ngày đó, khi em chỉ là cái bóng của một người khác,hắn và bọn họ chưa từng nhìn em bằng ánh mắt đau đớn như thế. Vậy mà giờ đây, khi em đã liều mạng chạy trốn đến tận bờ biển vắng này, hắn lại dùng vẻ mặt của một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ bị tổn thương để tìm đến em.
Em hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run:
"Ở đây tôi chỉ bán hoa cho quý khách. Nếu không muốn mua hoa, mời quý khách rời đi cho."
Hắn nhếch môi nhìn em, đôi chân vững vàng đứng chôn tại đó, hoàn toàn không có ý định chịu rời đi. Hắn chậm rãi cúi xuống nhặt nhành hoa em vừa làm rơi. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm những thứ xa xỉ giờ đây lại chậm rãi chạm vào những cánh hoa nát vụn dưới sàn.
Hắn nhìn rồi miết nhẹ lên cánh hoa đã dập nát, giọng hắn khàn đặc:
"Hoa đã rơi rồi... nhặt lại liệu có còn tươi được hay không, Hyeonjoon? Hay là để em thay cho anh cả một vườn hoa khác?"
-----------
Các cô đoán xem người ấy là ai ạ=)))
Lần đầu tui viết truyện có gì sai sót mong mn thông cảm hee💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com