(2)
Cậu quay về kí túc xá sau hai ngày. Ngay khi cậu vừa mở cửa ra, đón cậu là ba cậu nhóc đang đứng chắn lối đi, đứa thì cầm bánh, đứa thì cầm sinh tố cậu thích, đứa thì cầm sẵn túi sưởi và chăn vì sợ cậu lạnh. Mọi người thao tác nhanh đến mức cậu còn chưa kịp định hình thì bản thân đã xuất hiện trên ghế sofa với tình trạng bị quấn chăn kín mít, trong tay là túi sưởi và trước mặt là bánh và nước. Cậu chỉ biết bật cười.
Míneok lập tức lao vào lòng anh, đầu dụi dụi vào áo anh mà hít lên mùi hương quen thuộc. Cậu ngước lên, môi hơi chu ra còn đôi mắt thì chớp chớp:
“Anh ơiii, Hyeonjun hyung có nhớ em hong, anh đi có hai ngày em nhớ anh quá trời, hong ngủ được luôn á.”
Mà cậu nhóc không hề nói dối, Minseok vào những ngày làm việc nhiều như thế này cậu luôn bị khó ngủ. Vào những lúc như thế cậu sẽ sang phòng, lao vào lòng anh để anh vỗ lưng cho ngủ.
Có lẽ cậu nhóc cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh con thỏ bông mềm xèo này nên rất nhanh vào giấc mà hôm sau khi thức dậy thì cũng rất sảng khoái. Hyeonjun dĩ nhiên biết tính cậu em, anh đưa tay xoa đầu cún nhỏ:
“Thế á, thế tối sang ngủ với anh, anh vỗ lưng cho ngủ nhá, coi như anh bù 2 ngày này cho em được hong nè.”
Sự cưng chiều anh dành cho Cún là điều mà chẳng ai so sánh được. Cậu nhóc được chiều chuộng đến mức có chút "hư hỏng" nhưng anh lại chẳng thấy phiền.
Ảnh kiểu : "Em tao, tao chiều. Nó hư tao chống lưng cho."
Còn mọi người hỏi ba cục kia đâu á.
Đang ngồi ghen chứ đâu, bộ đôi gấu hổ biết mình phận cuối chuỗi nên cũng ngậm ngùi mà ngồi bên ngắm anh. Mặt mũi dù có hậm hực thì cũng phải gì ạa.
Phải chịuuu.
Còn anh già á? Ảnh biết mình có địa vị trong lòng cậu nên anh chỉ cần đứng nhìn thôi. Đằng nào mà con thỏ này chả tìm anh.
Người trên đỉnh chuỗi phong thái nó thế đấy.
...
Cả bọn ngồi cười đùa một chút rồi cũng tính ai về phòng nấy để chuẩn bị cho ca stream tiếp theo. Dù là bọn nhóc vẫn kì kèo mãi.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang, cậu vội bắt máy khi thấy cái tên Han Wangho hiện lên màn hình.
Cậu bắt máy, màn hình sáng lên, một khung hình lộn xộn nhưng quen thuộc hiện lên.
Camera của cậu rung nhẹ một chút trước khi ổn định.
“Ê, đây rồi!”
Giọng Wooje vang lên đầu tiên, to đến mức làm loa rè nhẹ.
“Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện!”
“Im coi, cho người ta thở đã.”
Park Dohyeon chen vào, nhưng giọng vẫn mang vài ý trêu chọc.
"Nhìn cái mặt kia là biết vừa lết về chứ không phải đi chơi đâu.”
Yoo Hwanjoong cười khúc khích:
“Nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi.”
Geonwoo nghiêng đầu sát màn hình hơn một chút, nheo mắt nhìn anh:
“Ừ, ít ra không thiếu tay thiếu chân.”
"cảm ơn đã quan tâm nhưng ai nhờ bạn vậy.”
Hyeonjun bé kéo dài chữ cuối, cố tình chọc quê midlaner nhà cam, tay còn khoanh trước ngực, trưng ra cái vẻ mặt siêu siêu thiếu đòn.
Minhyung còn hùa theo thằng cốt mà nói thêm vào “Top T1 mà sao nhà kia cứ phải lo thế nhỉ”.
2 cậu nhóc đứng đằng sau lưng cậu, pose cùng một dáng trông như 2 anh vệ sĩ vô cùng tín.
Tôi không nghĩ thế. Maybe :)))
“Mấy người yên tâm, anh Sóc ở với bọn tôi dĩ nhiên là sung sướng rồi, không phải lo”
Giọng Minseok vang lên, lanh lảnh, mang chút cợt nhả làm cả bọn cười rộ lên.
“Bạn cứ khéo đùa, ở nhà Cam Hyeonjun hyung cũng là vua là chúa đấy, ai chả chiều ảnh hết mực” Geonwoo đốp chát lại ngay. Thân là đàn em anh Đậu không cho phép cậu chịu thua bất kì cái mỏ nào.
Giữa mớ âm thanh ồn ào đó, Wangho vẫn chưa nói gì. Anh chỉ nhìn cậu em qua màn hình, ánh mắt trầm lại, như đang cố đọc ra thứ gì đó phía sau vẻ ngoài bình thường kia.
Anh lên tiếng:
“Về rồi à.”
Không phải câu hỏi. Chỉ là một lời xác nhận.
3 năm không quá dài nhưng là đủ để anh nhớ từng thói quen, từng sắc mặt cậu. Anh hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu.
Nếu cậu quá vội vã với cuộc sống thì anh chính là chiếc “phanh” níu lấy đôi bàn chân chỉ mải mê bức tốc với dòng chảy vội vã này. Giữ lại rồi băng bó từng vết máu chảy, từng vết phòng rộp vì quá sức.
Hyeonjun gật đầu.
“Dạ. Em cũng vừa về ban nãy mà anh coi tụi nhỏ quấn em thành cái gì nè”
Cậu vừa nói vừa lia điện thoại đến đống đồ ăn trên bàn và cái “kén” tụi nhỏ quấn cho.
Wangho chống cằm, cười xòa:
“Trông em như con sâu bướm vậy, nhìn mặt cũng tiều tụy cơ. Tụi nó bắt nạt em đúng không. Kiểu đấy thì khổ lắm, mai sang đây chơi, về với anh, tụi anh vẫn để phòng cho em.”
“Ơ kìa—” Wooje chen vào ngay, “Wangho hyung lại bắt đầu rồi. Người ta mới về, cho hyung của em nghỉ tí đi!”
"Chứ ở đây ai không phải hyung của em vậy con Vịt Bếu kia." Moon Hyeonjun vừa nói vừa liếc xéo cậu em
"Với cả ở đâu ra của em, anh ấy của tụi anh, của T1 rồi, em có cảnh không mà đòi dành hử"
Chất giọng xéo sắc của Minseok vang lên, khéo môi cậu nhếch lên. Vẻ mặt vừa gợi đòn vừa đáng yêu.
Ở đâu ra mà nhận của em ngon lành vậy, anh còn chưa nói gì thì em làm gì có tuổi.
“Đúng đó,” Hwanjoong tiếp lời cậu em mà mặc kệ nùi đạn của hội anh em nhà Tê Đỏ, “hỏi nhẹ nhàng thôi Wangho hyung, đừng điều tra.”
“Nhẹ rồi đấy,” Anh đáp lại, giọng vẫn bình tĩnh, “Anh còn chưa hỏi chi tiết.”
Dohyeon bật cười:
“Nếu anh hỏi chi tiết chắc cậu ấy tắt máy luôn quá.”
Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay xoa sau gáy.
“Làm gì đến mức đó…”
“Ồ?” Geonwoo nhướn mày, “Vậy là anh đồng ý rồi nhá. Mai 8h U Chề qua đón anh nha”
“Nè nè, cậu ấy giờ là người của T1 rồi, tính cướp người từ tay anh không dễ vậy đâu mấy em à.”
Faker ngồi đối diện, anh nói giọng điềm đạm mà cũng pha chút hài hước làm đứa nào cũng bụm miệng cười. Thầm cảm thán, may mắn vì hôm nay anh không hạt nhài
“Các anh ở với anh ấy lâu vậy rồi phải để anh ấy đi giải trí chứ. Nhìn mãi một cảnh cũng chán bộ” Con vịt đầu đinh 2 tay chống hông, mặt phụng phịu
Hyeonjun chỉ nhún vai:
" Việc cũng xong rồi. Mai em với mọi người qua luôn, mình làm bữa “họp quân” dù sao cũng chuẩn bị vào mùa giải mới mà”
“Nghe như vừa đi đánh nhau về ấy.”
Wooje vừa cười vừa nói
“Có exp không anh? Lên level mấy rồi?”
Dohyeon huých nhẹ vào màn hình như thể cậu có thể cảm nhận được:
“Thôi, bỏ qua đi. Quan trọng là bạn về thôi.”
“Chuẩn,” Hwanjoon gật đầu
“mấy cái “tệp đính kèm” tính sau.”
“Vậy mai nhớ qua đúng giờ, anh nhờ dì Baek chuẩn bị rồi mình làm bữa nướng ha”
Anh Đậu vừa dứt câu. Đứa nào đứa nấy cũng hoan hô ăn mừng như vô địch thế giới. Quả thật đường làm quen nhanh nhất là qua dạ dày. Huống hồ bọn họ còn đã thân từ trước thì đây chính là giây phút gắn kết tình anh em.
Tiếng cãi nhau, chọc ghẹo, và những câu nói không đầu không cuối cứ thế nối tiếp nhau—ồn ào, nhưng cậu thích lắm.
Cuộc gọi kết thúc
Nhưng cậu vẫn chưa nhàn rỗi gì.
Hiện tại vấn đề nhức đầu là phải tách hai đứa Gấu với Hổ ra vì hai đứa nó cãi nhau xem ai sẽ là người được ôm anh trước làm trước cửa phòng anh ồn ào không thể chịu được.
Và đương nhiên rồi. Cuối cùng người đó là Sanghyeok còn 2 đứa này bị Kẻ đuổi về phòng để anh có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Nhưng phải như thế mới là gia đình chứ. Nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com