Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát thủ

Một sát thủ, khi ra tay nhất quyết không được nhân nhượng, mềm lòng với kẻ thù. Một là giết sạch, hai là bị chúng giết lại.

Đó là những gì cha nuôi đã dạy cho cậu từ khi bước chân vào giới sát thủ, là người nâng đỡ cậu từ một tên tội phạm vô danh tiểu tốt trở thành một sát thủ bậc nhất trong giới. Một kẻ được mệnh danh là " Sát thủ Rồng" với cách làm việc nhanh gọn và không để lại chứng cứ , thứ duy nhất để lại hiện trường là một con dấu hình rồng. Và không ai khác chính là Ryuguji Ken - mật danh Draken.

" Draken, nhiệm vụ lần này của cậu là tiêu diệt No.2 của Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo."

Vừa nói người đàn ông trước mặt vừa đưa ra một tấm hình, một thiếu niên trạc tuổi cậu với mái tóc màu hồng chói mắt và 2 vết sẹo hình thoi 2 bên khoé miệng.

" Được tôi biết rồi. Tôi đi chuẩn bị đồ, xin phép."

Cậu cúi người rồi nhanh chóng lui ra ngoài, câu nói về lời dạy của người cha nuôi vẫn văng vẳng bên tai cậu, thế nhưng…sao cậu lại có thể ra tay với người mình yêu hết cả tâm can đây, rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt đây.

Nếu không có sự lựa chọn nào khác giữa tình yêu và nghề nghiệp, vậy thì xin lỗi anh em chọn nghề nghiệp, và yên tâm nhé chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi chốn hoàng tuyền, sớm thôi, đợi em.

Cậu trở về ngôi nhà chung của cả 2, ngôi nhà vẫn im lìm tối đen như mực, cậu khẽ mở cửa bước vào bên trong, tay đặt lên khẩu súng dắt bên hông.

Kia rồi, bóng hình người đó đang ở kia, không ngần ngại cậu dơ súng ngắm chuẩn vào anh mà bắn, nhưng không ngờ anh lại may mắn né được. Viên đạn chỉ sượt qua má trái làm rỉ chút máu.

" Em đang làm cái trò gì vậy hả Ken, em biết làm vậy nguy hiểm lắm không. Là anh không phải là trộm, yên tâm đi."

Anh vốn tính tạo sinh nhật bất ngờ cho cậu, nào ngờ anh mới là người nhận được món quà bất ngờ từ cậu. Sợ cậu nghĩ mình là trộm anh lên tiếng giải thích trước, nhưng cậu vẫn không hạ súng xuống.

" Ken, em sao vậy? "

Anh tiến tới trước cậu, lo lắng hỏi han cậu. Bàn tay cầm súng của cậu run lên, cậu ngã xuống.

Hoá ra sau tất cả em vẫn là không thể ra tay với anh, thật thất bại.

" Ha em thật yếu đuối, mới đó mà đã không nỡ ra tay rồi. Hm… em biết mà nhỉ, nếu em không giết chết mục tiêu thì người chết sẽ là em đấy. Hahaha…đến giờ trừng phạt em rồi bé cưng."

Giữa không gian rộng lớn, tiếng cười của anh mới thật man rợ làm sao, hết như tiếng cười đến từ địa ngục tối tăm khiến cậu vô cùng sợ hãi, muốn đứng dậy và chạy đi nhưng bị anh bắt lại.

Giây phút ấy anh ta không còn cười nữa, một khuôn mặt đáng sợ bước tới chỗ cậu. Không nói không rằng ném mạnh cơ thể đang run lên từng hồi kia lên sofa, bàn tay mạnh mẽ xé toạc những gì đang bao bọc trên cơ thể cậu, tiếng sột của quần áo, tiếng kéo khóa quần và một cơn đau thấu trời ập đến.

Không nới lỏng, không bôi trơn và thậm chí không dạo đầu, cứ thế trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cậu.

"Áaaaaa.. ư...ha~Sanzu..ưm..lớn...lớn quá..đau..rút ..rút ra đi..hưm~"

" Sao có thể rút ra được, tôi đang trừng phạt em mà."

" A….đau…đau quá, l-làm ơn…hức…rút ra đi…hức…Sanzu…"

" Ah~ em đang cầu xin tôi sao, em đang cầu xin người em vừa định giết chết sao. Ha em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?"

Nói rồi anh lại tiếp tục đưa đẩy ngày càng nhanh, cơn đau cũng ngày càng dữ dội và rồi cậu ngất đi.
—-----------------
Lần nữa cậu tỉnh lại, vẫn ngôi nhà ấy, khung cảnh ấy mùi hương ấy, nhưng cảm giác lại không còn tự do như trước đây nữa. Hoá ra anh đã trói cậu lại, như một chú chim nhạn giữa chiếc lồng vàng, nhìn có vẻ cao sang nhưng lại vô cùng bí bách.

Hoá ra sau tất cả, chỉ có em và ngu ngơ…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com