weankng | mềm xèo
weantodale x hurrykngnhững mẩu chiện bé bé xí xi của lê thượng long và phạm bảo khang (',,•ω•,,)♡✨ quan trọng : hong bế bé nhà mình tới trước mặt hai chú của nó nhá! cảm ơn nhìuuu (っ˘з(˘⌣˘ )…
weantodale x hurrykngnhững mẩu chiện bé bé xí xi của lê thượng long và phạm bảo khang (',,•ω•,,)♡✨ quan trọng : hong bế bé nhà mình tới trước mặt hai chú của nó nhá! cảm ơn nhìuuu (っ˘з(˘⌣˘ )…
"tình ta như một bản tình ca""mỗi bài hát tượng trưng cho một tình yêu"❗️CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD❗️KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC❗️KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
"mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em"…
đừng lạnh lùng cứ mãi vậy tim anh này cứ tới đây ôm trọn đi…
Chung cư nhỏ hạnh phúc to…
: Anh hết thương bống rồi à?: Ừ________tuoi lấy ảnh trên pin hết nha=))…
Đến cuối cùng ta vẫn hạnh phúc mà em…
Trần Minh Hiếu là một kẻ tội đồ.Và Phạm Bảo Khang đã trót lòng yêu, yêu say đắm một kẻ tội đồ…
anh trai kinh tế nhưng chưa đủ bốn tế để yêu em…
"Tuổi trẻ cũng giống như một cơn mưa rào, dù cho có cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa đó một lần nữa"…
Câu truyện tình tay ba…
Hiếu - An và những mẩu chuyện nhỏ trong hành trình yêu của đôi bạn trẻ Chữa lành nhaa…
warning : có pha textfic, ai hong đọc được click back dùm em.…
"Đôi chân lê trong bóng đêm, nơi không có hi vọng. Về tương lai có anh và em"…
Trần Minh Hiếu quyết tâm cua được người đẹp bằng món bún bò gia truyền mẹ anh bán…
Tuyết đầu mùa đẹp lắm em ơiVì vậy hắn muốn được ngắm nó với em…
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa…
DROPAtus : "lỗi ngay từ đầu không nằm ở ai cả"Hieuthuhai : "thật ra lỗi sai duy nhất là cho 2 chúng ta gặp nhau sai thời điểm"Nơi "chữa lành" những trái tim mong manh⁉️Mô tả chỉ mang tính chất xàm l của tác giả…
Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…