Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Vào năm 1946.

Các tộc trưởng của các tộc nhân thú khác nhau họp lại,họ tranh luận suốt ba canh giờ rồi quyết định lén lút hoà vào cuộc sống của con người.

Họ giấu tai và đuôi,bắt đầu học ngôn ngữ và cách giao tiếp của con người.Duy chỉ có Sanghyeok,người phản đối quyết liệt,mặc kệ lời khuyên răn của đồng tộc,anh quyết định một mình sống nơi rừng núi này.

Ngót đã 80 năm trôi qua,nơi anh sinh sống đã bị con người nhắm tới,họ bắt đầu khai thác,tiếng máy móc làm anh sợ hãi,hoá thành dạng thú chạy đi.

Lần đầu bước ra khỏi khu rừng,trước đôi mắt mèo là một đống ánh sáng sắc màu chói loà,tiếng ồn ào dồn dập bên tai,thính giác vốn nhạy khiến Sanghyeok vô cùng khó chịu.

Anh chạy lang thang vô định qua các ngõ ngách,lúc thì chạy vào ngõ cụt lúc thì bị mèo hoang dí.

Chạy mãi chạy mãi,cả ngày chưa ăn gì lại còn phải vận động bằng cái thân hình nhỏ nhắn này khiến anh vô cùng mệt mỏi.

Chọn đại một nơi ở trông có vẻ rộng lớn,mệt nhoài nằm lì trước cổng,rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

___

Lần nữa mở mắt ra,Sanghyeok thấy mình đang ở trong một không gian kì lạ,trong đây có rất nhiều thứ mà anh chưa từng thấy,là phát minh của con người sao?

Anh cố gượng thân hình nhỏ bé này dậy,bước từng bước vào nguồn sáng lớn duy nhất.Bên trong đây rất sạch sẽ và còn có một đứa con người cao lớn đang dùng cây gậy nhỏ xíu chải qua lại trong miệng,còn có thứ bọt gì trắng trắng hơi chảy ra ngoài nữa?

Có vẻ người đó chưa thấy anh,anh dè dặt,tiến lại gần hơn,đột nhiên người đó quay lại,chân vừa bước vào bước đã đụng trúng anh làm anh ngã sõng xuống nền.

Người đó giật mình,nhìn xuống thấy mình một cục bông đen xì nhỏ xíu đang nằm ngửa bụng lên,cậu ta cúi xuống,xách cổ anh lên,chẳng còn sức giãy dụa,anh im lìm mặc cho tên đó xách anh mà cứ đung đưa qua lại mãi.

Tạch

Tên con người đó dùng tay chạm vào cái thứ gì đó treo trên tường,căn phòng liền sáng lên,mấy con người còn lại cũng ngồi dậy.

Bọn họ nói bằng ngôn ngữ gì đó,mặc dù không hiểu lắm nhưng anh có thể đoán qua ngữ điệu thì mấy người này đang cãi nhau.

Rồi bọn họ lấy một thanh thịt dài ra,đưa trước miệng Sanghyeok,anh ngửi ngửi,cắn thử,vị hơi ngọt,chẳng có gì đặc biệt,nhưng mặc kệ vậy,giờ có thứ bỏ bụng còn hơn không có.

Sau khi ăn hết cả ba thanh xúc xích kia,bọn họ lại xách anh vào căn phòng mà tên kia vừa xách cổ anh ra giờ lại bắt vào,họ xối nước ấm lên người anh,muốn chạy cả mấy lần đều thất bại,đành im lặng chịu trận,theo hành động của lũ người này,anh đoán đây là phòng tắm.

Sau khi tắm táp cho anh xong,họ bỏ anh vào một cái hộp có lót mảnh vải đệm rất êm ái,rồi họ tắt ánh sáng đi,leo lên chỗ ngủ,theo anh nghĩ thì đó là giường.

Sanghyeok nằm trong cái hộp nhỏ ở góc không gian,anh sau khi ăn cũng đã hồi lại chút sức lực,bây giờ đã có thể biến thành dạng nhân thú,mặc dù chưa thể biến thành người hoàn toàn(và anh cũng chẳng muốn)nhưng như thế là năng lượng cũng đã đủ xài rồi.

Sanghyeok bước vào phòng tắm,anh nhìn bản thân trong tấm gương,nó giống thứ mà đôi khi gia đình anh sẽ đem lên cho anh,nhưng lớn hơn nhiều.

Anh ngắm nghía bản thân trong bóng tối,tóc đã dài qua mông từ lúc nào,cơ thể thì trần trụi chẳng có gì trên người,anh chẳng để tâm mấy vì bình thường cũng chẳng mặc gì.

Lúc đang tò mò nhìn đủ thứ trong phòng tắm thì

Tạch

Ánh sáng đột ngột chiếu lên,Sanghyeok giật mình,nhìn bên trong gương thì thấy sau lưng mình là cái tên vừa nắm cổ mình ban nãy,tên kia đơ người,dụi dụi mắt mấy cái rồi hét lên.

"Aaaa!!"

Mấy người còn lại trong phòng cũng do đó mà tỉnh dậy,bọn họ đi lại trước của phòng tắm,nhìn thấy Sanghyeok,rồi quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn anh.

Im lặng chừng 5 giây thì bọn họ bắt đầu hoảng loạn,người này một câu người cạnh một câu.

"A..a..aaa!!Sao ở ký túc xá bọn mình lại có con gái thế?!Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy hả Jaehyuk???"

"Sao tao biết!!"

"Sao lại có cả tai và đuôi nữa vậy??Jihoon à mày nhìn xem tao có phải bị ảo giác không hả??"

"Người ta còn đang khoả thân đó đừng có nhìn nữa!!"

Cả bọn kia nghe xong liền đờ người ra,cả người nói cũng sững lại,vội đưa tay lên che mắt,đóng sầm cửa lại,anh đứng bên trong,ngơ ngác vì nãy giờ họ nói gì trong tai anh chỉ toàn là mấy âm thanh vô nghĩa.

Rồi cánh cửa lại hé mở một chút,một cái áo được quăng vào rồi cửa đóng lại một cách vội vã.

Sanghyeok lại nhặt chiếc áo lên,gia đình cũng từng mang những thứ na ná như vậy cho anh.Sanghyeok trồng áo lên người,nó hơi rộng quá so với người của anh,Sanghyeok thầm nghĩ.

"Lũ người này sao thế nhỉ?Phong tục là phải mặc quần áo hả ta?Mình mặc vào rồi chắc ổn rồi,ra ngoài chắc không sao đâu nhỉ?"

Sanghyeok kéo cửa,bước ra ngoài,thấy lũ kia đang tụ lại thành vòng tròn lầm bầm gì đó anh nghe được,nhưng chẳng hiểu là gì.

Thế là anh bước lại gần họ,cúi xuống,mái tóc dài chạm vào lưng một người,người đó giật mình,quay đầu lại liền đánh vào vai người kia,rồi cứ thế cả đám nhìn anh,bọn họ lùi lùi lại,Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu,rồi anh mở miệng.

"Có chuyện gì vậy?"

Bọn họ nhìn nhau,không hiểu anh đang nói gì,anh nhận ra họ không hiểu ngôn ngữ miêu tộc,anh im lặng,không biết nói kiểu gì vì hoàn toàn mù tịt về ngôn ngữ loài người.

"Cậu là người ngoài hành tinh hả?"

Anh nghiêng đầu,họ cũng nghiêng đầu,cảm giác bất đồng ngôn ngữ là như này à?

Rồi họ tụm lại lần nữa,bàn luận với nhau.

"Cái đó...tai và đuôi,không lẽ phòng tụi mình tự nhiên hốt được em nhân thú đẹp tuyệt vời luôn hả"

"Chắc nhờ phước tao đó"

"Gì?Cho nói lại?Suốt ngày đi chơi gái mà bảo nhờ phước mày"

"Tao thấy là nghiệp của mày đó"

"Sao vậy?Mặc dù hơi khờ nhưng mà nhan sắc phải gọi là tuyệt sắc giai nhân luôn á"

"Rồi mốt ông quản lý kí túc kiểm tra phòng thì giải thích kiểu gì?"

"Thì đổ cho thằng Jihoon đi,dù sao thì việc nó dẫn gái về phòng phải ngày một ngày hai đâu mày."

"Thấy nồi to cái ụp vô đầu tao nha,đụ mẹ bọn bây"

"Tai tiếng quá nên chịu đi thằng em"

"Sống tốt cả năm chẳng ai nói,dắt gái về phòng một lần cả trường hay"

"Mày sống tốt được bữa nào nói nghe?"

Choang!

Bọn họ giật mình,quay lại,thấy một cái cốc sứ đã vỡ tan tành,bên cạnh đống mảnh vỡ kia là Sanghyeok,anh cũng đang nhìn bọn họ.Sanghyeok đảo mắt hai vòng,liền biến thành dạng mèo.

Trước mắt tối thui,anh chui ra khỏi cái áo rộng,anh bước lại cái ổ ở góc phòng của mình,chui vào trong ngủ một giấc.Còn bên này,có lẽ bây giờ bọn họ mới nhận ra con mèo kia biến mất thì "cô gái" kia sẽ xuất hiện,hoặc nói trắng ra con mèo đó là "cô ấy".

_Sáng Hôm Sau_

Sanghyeok lơ mơ tỉnh dậy,bốn cái chân nhỏ trèo ra khỏi ổ,anh thấy trong phòng không có ai,bọn họ đi đâu rồi nhỉ?Anh đi khắp phòng tìm,họ còn chưa cho anh ăn nữa.

Sanghyeok biến thành dạng nhân thú,anh bước lại cái tủ đựng quần áo(trong mắt Sanghyeok là cái một hộp lớn),mở hai cánh cửa tủ ra,bên trong chẳng có đồ ăn gì,chỉ có quần áo,ở đây có bốn cái tủ,Sanghyeok tìm từng tủ mà vẫn không có đồ gì ăn.

Anh chán nản,lấy mấy bộ quần áo ở trong tủ,anh thử mặc một cái quần dài ở trong tủ,rồi trồng một đống áo lên người,lúc nóng quá muốn cởi bớt ra thì lại bị kẹt,thế là anh đi tùm lum hướng,đụng vào cái này,đụng vào cái kia,rồi do mệt quá mà nằm vật ra.

Cạch

Kim Gi-in bước vào,cậu ta đứng hình trước cảnh tượng hỗn độn của căn phòng kí túc xá,giữa đống quần áo lộn xộn có một cái đuôi mèo đen lộ ra,Sanghyeok nghe tiếng cửa mở liền đứng dậy,theo trực giác chạy lại chỗ Gi-in đang đứng,lúc cậu ta vừa hoàn hồn lại thì Sanghyeok lao tới.

Rầm

Cả hai ngã sõng soài dưới đất,vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra lần nữa.

"Ối giời ơi,Gi-in à mày có không nhịn nổi cũng không thể đè nhau trước cửa được"

"Đừng có vu khống tao nha con chó Jaehyuk!"

"Thằng Jihoon nó dẫn về cũng không tới mức đè nhau trước cửa đâu"

"Mắc đéo gì nhắc tao vô hả thằng quỷ Minkyu??"

"Còn nhắc là còn bực vụ mày nửa đêm dắt gái về phòng đụ nhau nha con chó"

Họ cãi nhau ồn chết đi,mà họ vẫn chưa nhớ việc họ chưa cho anh ăn thì phải? Sanghyeok đứng phắt dậy,anh đứng lắc lắc người,cố gắng biểu đạt nhờ họ giúp cởi giúp cái áo.

Geonbu thấy anh cứ đứng lắc lắc,cậu ta nghĩ anh cần giúp,liền lại gần cởi cái áo ra giúp anh,Sanghyeok mừng rỡ,tiến lại cầm tay cậu ta lắc lắc.

"Cảm ơn nha"

Mặc dù biết cậu ta sẽ chẳng hiểu anh đang nói gì đâu nhưng anh lịch sự mà,anh nghĩ cậu ta có thể hiểu được anh muốn biểu đạt gì,nhưng trước hết anh phải cởi bớt áo ra cái đã.

Sau khi cởi hết áo ra,còn đúng cái cuối thì bị ngăn lại,anh mới nhớ ra phải mặc áo,nên anh chỉ chỉ vào bụng mình,chỉ nhiệt tình luôn,mấy người kia cũng bị động tĩnh bên này làm chú ý,họ ngừng cãi,nhìn về phía này.

Geonbu cố gắng đoán xem anh đang muốn nói gì,bỗng Jaehyuk lên tiếng.

"Ê hình như cổ đói á?"

Thế là bọn họ lại đưa thứ xúc xích giống hôm qua cho anh,dù sao cũng đói nên Sanghyeok biến thành mèo,ăn hết sáu cây mới no.

Bọn họ lại nói chuyện gì đó với nhau,nhưng Sanghyeok phải đi ngủ rồi,nên anh mặc kệ mà quay về ổ ngủ.

____

Lí do Sanghyeok có tóc dài:
+Vì lười cắt.
Mặc dù tóc dài rất bất tiện trong việc đi săn:
+Trong nhiều năm gần đây,khu rừng Sanghyeok sống bắt đầu có người nên anh không thể tự do hoạt động nữa(nó trở thành địa điểm du lịch).Một lần anh đang ở dạng thú thì gặp một nhóm người,định chạy thì được cho ăn,lúc đó lại đang đói mốc mồm nên cũng làm liều,sau lần đó thì mỗi lần thấy người thì anh sẽ lại cọ cọ vào người họ rồi xin ăn.Từ đó ăn cũng chẳng đi săn hay phải tự đi hái trái cây ăn nữa và cũng nhờ đó Sanghyeok cũng khá thoải mái với con người.

____

Bình luận cho tôi😞🙏🏻

Truyện sếch mất não,viết lúc tác giả đói cơm

Đừng tô xít tôi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com