Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30

Tại phòng VIP, nhà hàng Spring Day, nơi xem mắt của 7 con người mà ai cũng biết đấy, phát ra những tiếng cười nói vô cùng vui vẻ của các vị chủ tịch cùng các vị phu nhân. Riêng nhân vật đi xem mắt thì cứ im lặng chả nói câu nào. Từ khi đồ ăn được mang vào, 7 con người đó chỉ biết cắm cúi vào ăn vì họ không biết mình nên nói cái gì trong khi phụ huynh của họ cứ ôn lại chuyện cũ từ thời bảo đại khi mà họ chưa được sinh ra. Người lớn luyên thuyên được một lúc lâu thì một trong bảy vị mới lên tiếng.

Suga: Con xin phép ra ngoài một tí ạ.

Bà Min: Con đi đâu đấy?

Suga: Toilet ạ.

Anh bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, khẽ thở hắt một hơi thật mạnh, sau đó tiến bước về phía sân sau của nhà hàng mà không để ý rằng bản thân có đến 6 cái đuôi lén lút theo sau. Bước đi từng bước nhẹ nhàng, anh thầm nhớ lại khoảng thời gian trước kia, những ngày còn ấu thơ, những ngày anh không phải lo lắng về tương lai đầy chông gai, những ngày anh rong chơi khắp nơi cùng với những người bạn thân chí cốt của mình, những người mà anh tôn trọng, quý mến. Phía sân sau của nhà hàng có một dòng suối nhỏ đang bị đóng băng tạm thời vì thời tiết giá lạnh của những ngày đông vào tháng 12. Xung quay dòng suối đó là những bụi trúc nhỏ xơ xác vì cái lạnh, lác đác phía xa xa là những cây hoa anh đào đã trụi lá. Bầu trời xám xịt cùng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng lạnh lẽo, hiu quạnh. Anh nhét tay vào túi áo của mình để tìm kiếm chút hơi ấm, bờ môi của anh khẽ run lên vì lạnh. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh, anh nhớ lại lần đầu cũng như lần cuối anh gặp những người bạn của mình cũng đều vào khoảng thời gian này. Lúc đó anh đã cùng họ đốt lửa sưởi ấm tại căn nhà bỏ hoang ở trên đỉnh đồi nhỏ nọ. Anh cùng họ ca lên những bài ca của tuổi trẻ, cùng nhau nói lên những ước mơ hoài bão mà họ muốn thực hiện sau này. Nhưng mà không ai trong những con người cùng nhau ở ngôi nhà trên đỉnh đồi đó có thể thực hiện được hết những lời hứa của bản thân bởi vì họ đã từ bỏ quá sớm, từ bỏ cả tương lai và hoài bão của mình. Vì những lần sa đọa, vì những lần mắc sai lầm trong cuộc sống, vì quá khứ, thời gian đã qua đi không thể trở lại, họ đã đánh mất tất cả, đánh mất cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của chính bản thân, họ đã không thể đứng lên sau những khó khăn đó. Duy nhất chỉ còn anh, một mình anh có thể đứng lên sau những quá khứ đã qua đó. Anh không hề quên nó để có thể bước tiếp mà anh để nó cùng đồng hành với mình suốt quãng đường để anh bước tới thành công. Anh mang trong mình gánh nặng khi cố gắng thực hiện ước mơ của cả 7 người.  Nhưng anh không bao giờ than vãn, chỉ im lặng và làm việc quần quật suốt ngày, mong ước một ngày nào đó có thể có được thành công, một ngày nào đó được mọi người công nhận. Và anh đã làm được. Bao nhiêu năm ròng, máu, mồ hôi và nước mắt anh đổ ra giờ đã trở thành những thành quả, anh trở thành người nổi tiếng được mọi người công nhận. Ngọn đồi nơi ngôi nhà hoang ấy trú ngụ anh đã mua được, không khó nhưng cũng không quá dễ. Anh đã định đến thăm nơi mà tuổi thanh xuân của anh trú ngụ tại đó nhưng chưa kịp đi thì đã bị phản bội và xuyên đến nơi mà anh không hề biết đến, nơi mà trong kí ức của anh không hề tồn tại. Aaaaa, anh lại nhớ họ, nhớ những khuôn mặt suốt ngày cười một cách ngốc nghếch vì những trò đùa của chính bản thân, nhớ những khuôn mặt suốt ngày làm trò để cho anh vui những lúc anh buồn chán, nhớ những khuôn mặt lo lắng khi anh bị ốm phải nằm liệt giường suốt bao nhiêu ngày liền. Dù ở thế giới kia, anh đạt được những gì anh mong muốn, ở thế giới này anh là con trai của tập đoàn đứng đầu thế giới, cuộc sống của anh những năm gần đây đều trải đầy nhung lụa. Nhưng anh vẫn không thể thực hiện điều ước của một người, một đứa nhóc tốt bụng như thiên thần, đứa nhóc mà anh luôn yêu quý.

Suga: Mochi à, hyung xin lỗi, hyung không thể thực hiện lời hứa của nhóc được rồi, xin lỗi nhóc. Hyung không thể hạnh phúc nổi khi thiếu Bangtan được. Bangtan à, mọi người đang ở đâu vậy? Tôi nhớ mấy người lắm.

Mochi, đứa nhóc mà Min Suga yêu quý, vào đêm buốt giá tại căn nhà hoang trên ngọn đồi nọ, đứng trước ngọn lửa đang bùng cháy trong đêm thanh tĩnh, đứng trước mọi người trong Bangtan, mạnh mẽ đốt mảnh giấy ghi những điều ước của bản thân, một lòng gửi đến trời cao, đến những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, mạnh mẽ hét to như muốn gửi hết cả tâm tư tình cảm của mình vào trong đấy, dành tặng điều ước duy nhất cho những người bạn chí cốt của mình.

Mochi: Tôi, Park Mochi, điều ước mà tôi mong muốn nhất lúc này chính là Jin-hyung, Suga-hyung, RapMon-hyung, J-Hope-hyung, V và Kookie, mọi người trong Bangtan, những người mà tôi yêu quý nhất sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Vài ngày sau buổi tối hôm đó, người ta phát hiện một đứa nhóc cắt cổ tay tự vẫn trong căn hộ của chính cậu, trên môi cậu vẫn còn vương một nụ cười vô cùng thuần khiết, gương mặt cậu như đã giải tỏa được hết những căng thẳng, khó khăn mà cậu đã trải qua. Và người con trai đó chính là người đã gửi lời ước đến trời cao mong mọi người hạnh phúc, người con trai chỉ muốn mọi người hạnh phúc mà quên đi hạnh phúc của chính mình, người con trai đó tên là Park Mochi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Suga bước ra khỏi phòng, bà Kim nhìn sáu chàng trai kia, gằn giọng nói.

Bà Kim: 6 đứa con trai tụi bay, lớn xác rồi mà chả biết cái gì hết. Những lúc mà đối tượng xem mắt của mình đi ra ngoài là phải nhanh chóng ra theo, biết chưa.

Bà Jung: Theo kinh nghiệm của ta cho thấy, Suga chắc chắn không phải là đi toilet đâu, mấy đứa mau ra xem nó đi đâu.

Bà Park: Không phải chỉ ra theo là xong đâu mà còn phải biết mở lời để lấy lòng người ta nữa, biết chưa?

Bà Jeon: Còn chần chừ gì nữa, đi ngay đi, không lạc mất bây giờ.

Nhận được thánh chỉ từ các mẫu thân đại nhân, không thể không nghe, các anh liền nhanh chóng nối bước nhau đi ra khỏi căn phòng VIP, để cho các vị phụ huynh tiếp tục tám chuyện. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Min Suga bước chân về phía sân sau, nơi ngược lại với toilet, các anh liền nhanh chóng đi theo

Các anh's pov

Umma đoán như thánh.

End các anh's pov

Đến phía sân sau, nơi vô cùng lạnh lẽo và vô cùng hiu quạnh, các anh nhìn Suga, nhìn người con trai đang dần trở nên yếu đuối. Tại sao? Người con trai ấy ngày trước luôn bám theo các anh không rời, gần đây thì suốt ngày cãi nhau với các anh như chó với mèo, vậy mà bây giờ lại trông cô đơn khiến người khác đau lòng. Người con trai ấy đang run lên vì lạnh, đồ ngốc, tại sao lại không mang áo khoác theo? Người con trai ấy đang đưa mắt nhìn xa xăm, trong đôi mắt của người con trai ấy hiện giờ là cái gì? Người con trai trước kia chỉ biết đến các anh, giờ đang nghĩ về ai? Người con trai trước kia cất các anh vào trong tim, bây giờ nơi ấy ai đang tồn tại? Người con trai trước kia luôn cười một cách ngốc nghếch khi được ở gần các anh, giờ tại sao lại mang gương mặt đượm buồn như thế? Tại sao? Người con trai trước kia suốt ngày nhắc đi nhắc lại tên của các anh như khắc sâu vào trong tim, bây giờ lại nhớ đến tên của người con trai khác. Tại sao? Người con trai trước kia từng hứa với các anh bao điều và không bao giờ buồn khi lời hứa ấy không thành công, giờ lại đứng dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo và đau buồn khi không thể thực hiện lời hứa đối với người con trai khác trong quá khứ. Tại sao? Người con trai mà trước kia các anh không hề để tâm đến, bây giờ lại khiến các anh đau đến như vậy. Tại sao? 

Các anh muốn tiến lên phía trước, đến bên cạnh và an ủi người con trai đang chuẩn bị rơi nước mắt kia, nhưng không hiểu tại sao lại không thể bước lên được. Các anh sợ. Sợ người con trai ấy sẽ quay lại nhìn các anh với ánh mắt xa lạ. Sợ người con trai ấy sẽ mở lời mỉa mai các anh vì thái độ của các anh đột ngột thay đổi. Sợ người con trai ấy sẽ từ chối những lời an ủi từ tận đáy lòng mà các anh dành cho người con trai ấy. Sợ người con trai ấy sẽ đau lòng khi biết những lời an ủi mà các anh dành cho thực chất chỉ  là lòng thương hại. Sợ người con trai ấy sẽ ngoảnh mặt bước đi trước khi các anh kịp nói thêm một lời an ủi nào khác.  Sợ người con trai ấy một lần nữa sẽ bước ngang qua người các anh và xem như họ không hề quen biết. Sợ người con trai ấy sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ trở về. Các anh sợ.

Nhưng trước những suy nghĩ của các anh, người con trai ấy chỉ ngoảnh mặt quay lại nhìn và mở đầu câu chuyện giữa họ bằng chất giọng trầm ấm của bản thân.

Suga: Tại sao các người lại ở đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com