⌈haesoo⌋ nắng không còn thương em
nên em hẹn hò một cơn mưa...…
nên em hẹn hò một cơn mưa...…
dạo gần đây hạt dẻ nướng toàn một vị đắng nghét, mùa đông ăn kem chỉ thấy lạnh buốt răng, mấy bộ phim cũ lúc nửa đêm lại tẻ nhạt như ám màu chiều tàn.…
là người hay quỷ thì cũng là bạn cùng phòng…
nothing…
mình chia tay nhé?…
quán gần trường mình mới đổi nhân sự à?…
Em mãi mãi không phải là cô ấyCàng không thể thay đổi hình bóng của cô ấy trong anhEm chỉ là kẻ thay thế mà thôiMãi mãi như vậy đúng không?[......]Venlafaxine- thuốc chống trầm cảm…
nghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?…
em ơi, cho anh ly đen đá…
_aytổng hợp rpffic tiếng anh: transfic tiếng trung: editcúp pồ lộn xộn, cẩn thận dính lôi…
năm đầu mình yêu em.…
thieetj swj laf thuongw 12 ddwas nhor nayf =)))…
fansign một phút thì martin dùng hết ba mươi giây để trơ mắt ra nhìn người yêu cũ, ba mươi giây còn lại để ghi hai chữ kim juhoon và quên ký tên mình.…
Thuộc series "PanLan Oneshot", tổng hợp những Oneshot viết về PanLan.Fandom: Genshin ImpactCouple: Pantalone/Regrator x Yelan (PanLan/Yelone)Tag: Angst⚠️ Không có beta reader nên có thể tồn tại lỗi lặp từ, lỗi chính tả. Mọi địa danh hay sự kiện, tên gọi nhân vật phụ trong fic đều là ngẫu nhiên và không có liên hệ gì với đời thực. Nếu tồn tại sự tương đồng thì tất cả do trùng hợp.…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…
oneshot ngắn về truyện tình đáng yêu của hai bạn nhỏ…
cún đần và cáo iu…
"Có những bản nhạc chưa kịp ngân hết đã bị thời gian nuốt chửng. Trên bệ cửa, tiếng vĩ cầm ngủ quên giữa lớp bụi mỏng, hệt như trái tim ai đó đã ngừng rung động, nhưng ánh sáng buổi sớm vẫn ngang nhiên tràn vào, nhắc nhở rằng nơi đây từng có một bản tình ca."__Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny…
CP từ HSRMình hay nghĩ, nếu cp của mình chưa từng chịu những trauma của quá khứ thì cách họ yêu nhau có thay đổi hay không. Với blafka thì chắc chắn là có rồi…
chuyện xóm nhỏ có năm cái mỏ.…