Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi II. unconditional love - bảo khang



"Tận cùng tâm trí tôi, hình bóng em vẫn tồn tại."

"Như cơn sốt hừng hực giữa đêm đông,"

"Thiêu đốt thân xác trần thịt này."

.....

"Dấy lên một dấu hiệu mơ hồ,"

"Rằng có lẽ...."

"Tôi đã vượt qua ranh giới mất rồi."



-.-



Vòng tay người siết nhẹ quanh vòng eo anh, mặt tựa lên lưng một cách quen thuộc.

Cùng nhau, họ rong ruổi trên con đường lộ, tiếng động cơ vang lên hoà cùng tiếng gió.

Chiếc xe phân khối lớn liên tục tăng tốc, bỏ lại phía sau những nốt nhạc dang dở cùng những câu chuyện chưa có hồi kết.

Đôi tình nhân trẻ bỏ trốn khỏi chốn đô thị ồn ào, khỏi những thứ từng đeo bám dấu chân mình suốt thời gian qua.

Tới nơi không một ai hay thân phận của họ, càng không ai đặt dấu chấm hỏi về hai chàng trai mang vẻ ngoài thu hút, lại trông xa cách đến thế.

Họ chỉ là những kẻ lữ hành lạc lối, đang khao khát tìm lấy một chốn dừng chân không hơn không kém.

Mặc cho bao lo âu bủa vây tâm trí này, mong sao chuyến đi đường dài sẽ phần nào xua tan đi, bỏ lại phía sau những điều không đáng nhắc đến.

Người ngồi sau dường như đã ngủ. Khi mặt trời dần lặn xuống sau những dãy núi, cánh rừng già cũng chầm chậm bao phủ cặp đôi trẻ bằng khí lạnh nhè nhẹ của nó, mang theo hơi thở tựa khói sương giữa một chiều thu ảm đạm.

Anh bỗng cất tiếng, như thể từng lời đã cất sẵn trong lòng vì giây phút này đây,

"An biết không.... anh đã đợi ngày này từ rất lâu...."

"Ngày không còn điều gì làm em đau lòng nữa."

"Ngày anh được thấy nụ cười quay lại trên môi em...."

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được cơ thể người run lên nhè nhẹ, như phản ứng với câu nói của anh.

Người chưa ngủ. Anh biết chứ.

Dẫu vậy.... ở nơi xa lạ không ai hay biết họ là ai, cần gì anh phải giấu đi lòng mình nữa?

Thú thật, đến tới giờ phút này, anh vẫn không tin mọi thứ là thật, không phải ảo giác của riêng anh.

Bởi chỉ vài tháng trước thôi, đã có quá nhiều thứ đổi thay. Nhiều đến mức....

Đủ để khiến mối quan hệ giữa người và anh, vĩnh viễn thay đổi.



......



Đôi chân nhịp nhàng trên con đường vắng lặng dọc công viên, tiếng thở đều đặn hòa cùng tiếng lá xào xạc dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mỏng manh, tan vào không khí lạnh giá của buổi sớm mai.

Bầu trời vẫn còn tối mịt, chưa một dấu hiệu của bình minh. Chàng trai ấy đang chạy bộ, không vội vã cũng chẳng chậm rãi, như muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ đang trào dâng trong đầu.

Vừa rồi, tất cả chỉ là một mảnh ký ức ùa về.

Nó sống động đến nỗi làm anh ngỡ mình vẫn đang đứng đó, vai kề vai một người giữa không gian nặng nề của đêm hôm ấy.

Người ấy đã gục đầu vào hõm vai anh, hơi thở ấm nóng phả lên da làm Khang khẽ rùng mình. Bàn tay hắn bấu chặt vào vai áo anh, những ngón tay run rẩy, yếu ớt đến lạ.

"Em đi rồi Khang."

Khang im lặng. Mắt anh mờ đi trong bóng tối, đôi môi khẽ run nhưng không thốt nên lời.

Ngần ấy thời gian qua, họ hành hạ nhau như thế là đủ rồi.

Huống chi, dáng vẻ yếu ớt hiếm hoi kia làm anh cảm thấy day dứt đến lạ.

"Ừ.... Tao biết."

"Sao mày không giữ em lại? Rõ ràng mày đã có cơ hội...."

Hắn vẫn gục mặt sâu vào vai anh, một tay bấu vào lưng áo như tìm kiếm một điểm tựa.

Được gặp lại An sau bao ngày, có lẽ thật cay đắng khi mọi nỗ lực níu lấy em lại bị tàn nhẫn tước đi, dù là cố tình hay vô ý. Bao đêm nằm thao thức nhớ về em, nói không ngoa rằng trong khoảnh khắc hai người họ cãi nhau, hắn vẫn cảm thấy may mắn vì mình được gặp lại em.

Dẫu đã xin lỗi cả ngàn lần, dẫu lời van xin ấy chẳng bao giờ được An chấp nhận, sâu thẳm trong tim hắn vẫn luyến lưu một cảm giác ấm áp khi có em bên cạnh.

Nhưng em đã bỏ đi. Hết tình hết nghĩa, em cũng chẳng còn lý do ở lại.

Em cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh ấy, và bỏ lại mọi thứ phía sau.

"Để làm gì? An quyết rồi, mày có giữ cũng vậy."

An hiếm khi tự đưa ra quyết định, nhưng một khi đã chọn thì sẽ làm. Không hề có chuyện quay đầu, càng không có chuyện thay đổi. Những lần tương tự.... đã có lệ từ trước.

Hiếu lại không nghĩ vậy. Cả người hắn như xuất hiện một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Hắn đột ngột buông khỏi người anh ngay lập tức. Lùi lại từng bước, hai tay hắn ôm sát vào ngực, cả người như ngã khuỵu. Hắn không tin vào những gì mình vừa nghe.

Càng không muốn tin rằng... mình không còn đủ quan trọng.

"Không... Tao không tin.... "

"Em sẽ không bỏ tao mà đi đâu....."

Hắn lao đến như một kẻ mất đi lý trí, nắm lấy cổ áo Khang, vừa lắc mạnh vừa lặp đi lặp lại.

"Phải không Khang? An đâu phải kiểu người tàn nhẫn như vậy?"

"Em sẽ không cứ thế đi đâu đúng không?!"

Khang nhắm chặt mắt, mệt mỏi khi phải đối diện với hình ảnh khó coi đến mức đáng thương này. Có lẽ anh không đủ sức tức giận với hắn nữa.

Tại sao ban đầu không trân trọng lấy?

Đến lúc mất mới vội vàng đuổi theo?

Tại sao?



......



Tăng tốc một chút, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Mồ hôi túa ra lăn dài trên vầng trán cao, thấm đẫm vào áo, nhưng không khí mát lạnh của buổi sớm giúp Khang tỉnh táo hơn.

Thi thoảng, anh lại chạm mặt vài người lạ trên đường. Ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt họ, cùng nụ cười xã giao thoáng qua. Lâu lâu, anh có cảm giác mình sắp bắt gặp người quen nào đó, rồi chỉ khẽ gật đầu với họ như một phản xạ.

Có hay không, anh sẽ xoay người lại ngoái nhìn theo bóng lưng người nọ... Và tự hỏi liệu họ có phải người anh đã luôn tìm kiếm?

Thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc sống của Khang, tựa như sự tồn tại của người là một giấc mơ não nề nào khác.

Bước chân chậm lại, Khang dừng hẳn lại bên băng ghế gỗ cũ kỹ trong công viên. Anh ngồi xuống, thở hắt ra, hai tay thì chống lên đầu gối. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh bất giác rùng mình.

Và rồi, giữa cái tĩnh lặng của buổi sớm, anh chợt nhận ra một sự thật phũ phàng rằng.... Không ai trong số họ ổn cả.

Minh Hiếu không ổn, với cái vỏ rỗng tuếch che giấu nỗi đau. Hiện tại, hắn sống giống như một cỗ máy không có cảm xúc, vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Tiếp tục làm việc, về nhà thì nghỉ ngơi một lát rồi lao vào công việc miệt mài ngày đêm. Tựa như hắn sợ mình sẽ có thời gian thảnh thơi, có thời gian nhung nhớ một cái tên đã cố chôn sâu trong lòng....

Anh cũng không ổn, với những giấc mơ dai dẳng và nỗi nhớ một người cứa vào lòng mỗi đêm. Chiếc giường vốn có hai thân thể cuộn vào nhau. Hơi ấm một người an ủi người còn lại, biến những cơn ác mộng thành những giấc mơ nhẹ nhàng, xua tan mọi lo âu khảm sâu vào tiềm thức.....

Ngay cả An, người đã chọn rời đi, liệu có thực sự tìm thấy bình yên như em hằng mong muốn?

Em có phút giây nào nghỉ ngơi sau những chuyện đã qua? Tìm thấy cho mình những mục tiêu mới, hay một nơi để bắt đầu lại?

Và... em có còn lang thang vào những ngày mưa tầm tã, vô tình bắt gặp chính mình đứng trước cửa nhà ai đợi họ trở về?

Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, không có lấy một vì sao giữa màn đêm sâu thẳm.

Những kẻ lạc lối cố gắng bước tiếp trên con đường của riêng mình, nhưng không ai thực sự rõ đích đến nằm nơi đâu.

Thế giới này quá đỗi rộng lớn. Còn bọn họ.... quả thật quá nhỏ bé.

Nỗi lo toan của họ dễ dàng bị màn đêm nuốt chửng, song mỗi sáng vẫn phải thức dậy dưới ánh sáng thiêu đốt của mặt trời.

Bày ra tấm lưng trần với những vết sẹo trên vai... Và cả trong tim.

Thật đau đớn.



......



Anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục chạy.



......



Về đến nhà, Khang gỡ bỏ đôi giày chạy bộ, bỏ mặc nó nằm lăn lốc trước hiên. Anh lê bước nặng nề vào nhà, thả người nằm sõng soài trên ghế sofa. Lớp nệm êm ái lún xuống, ôm lấy thân hình cao to ấy vào trong.

"Meoooo"

Gừng heo từ đâu đi đến, kêu lên một cái rồi phóng lên người anh không chút do dự. Chiếc lục lạc trên cổ vì vậy mà kêu lên leng keng.

"Má ơi... mày mập quá rồi Gừng! Phóng lên người tao kiểu đó có ngày tao chết tươi à!"

"Ngaoo!" Gừng Heo kêu lên, phản đối hành vi bodyshaming trắng trợn của ông già bốn mắt kia.

"Biết rồi khổ lắm! Riết rồi không dám chê mày mập!"

"Không biết học từ ai.... Hở tí là cãi tao chem chẻm."

Gừng Heo nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, không hiểu ông già mình vừa bép xép cái gì. Chán chường, em đặt hai đệm thịt của em lên mặt Khang, thi thoảng ấn ấn vài cái, chuẩn bị "nhồi bột" như cái kiểu lũ mèo vẫn thường hay làm.

Anh để mặc Gừng Heo thích làm gì thì làm, còn bản thân nằm lướt điện thoại một chút.

Ngoài trời lúc này đang sáng dần lên, không còn tối mịt như lúc nãy. Dậy sớm lâu ngày hình thành nên một thói quen, mỗi ngày Khang đều thức vào một khung giờ nhất định, dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Ngoài một đam mê âm nhạc cháy bỏng ra, hai thứ không thể thiếu là một thân thể dẻo dai và một cái đầu minh mẫn. Anh cũng thường xuyên đọc sách, rảnh rỗi thì học thêm vài ngoại ngữ.

Với những dự định sắp tới, anh cho rằng mình phải chuẩn bị sẵn sàng hết sức có thể.

Cũng đến lúc tập trung vào bản thân rồi.

"Ok! Dậy nào Gừng!"

"Đi ăn thôi. Có gì lát tao còn ra ngoài sớm."

Khang đứng dậy, anh bồng theo Gừng Heo trong lòng mà bước vào bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Bữa sáng đơn giản với vài lát bánh mì cùng trứng ốp la, thêm chút xì dầu cho đậm đà. Còn phần ăn của Gừng được đựng trong chiếc tô nhỏ, là loại pate mèo mới của hãng S. Thấy em ăn ngon lành, Khang tự nhủ nay sẽ tạt ngang shop mua thêm vài hộp trữ sẵn trong nhà.

Cả hai ăn trong yên lặng, mỗi người tự thưởng thức bữa ăn của chính mình.



......



Đứng trước tấm gương lớn chỗ tủ quần áo, anh liên tục chỉnh lại phần cổ áo cho gọn gàng, tiện thể khoác luôn chiếc áo khoác kaki đen vào. Một outfit đơn giản nhưng lịch sự, chuẩn bị cho lịch trình bận rộn của ngày hôm nay.

Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, quá nhiều thứ phải lo, và hôm nay chỉ mới là thứ hai đầu tuần.

Anh ngước nhìn tấm lịch nhỏ đặt trên bàn làm việc, nhận ra hôm nay là ngày bao nhiêu. Trên mặt giấy chi chít những vết mực, ghi chú lại những việc cần làm.

Sáng sớm, đầu tiên anh cần phải đi đón mẹ về từ bến xe miền Đông. Hôm nay, mẹ Khang sẽ trở lại sau nhiều tháng đi xa chăm ngoại. Ngoại anh từ ngày chuyển lên ở cùng bác, mẹ không yên tâm liền đi theo, thành ra chỉ có mình Khang ở nhà. Anh vẫn chăm sóc nhà cửa đều đặn, thậm chí còn nuôi cục cưng Gừng Heo của mẹ béo hẳn lên một vòng.

Hẳn lúc mẹ Khang về sẽ cảm thấy bất ngờ lắm, vì lúc bà đi thì thân hình Gừng Heo trông còn mảnh khảnh uyển chuyển, nay trông béo tốt không thua kém mấy con heo sữa tròn tròn.

Mà cũng lâu lắm rồi, anh không được ăn cơm mẹ nấu. Anh nhớ lắm những bữa cơm nhà đậm vị, không đạm bạc đơn giản như thức ăn bản thân vẫn thường hay làm. Ở một mình trong căn nhà hai tầng nằm sâu trong hẻm, anh luôn bắt gặp mình nấu những món đơn giản nhất có thể, chung quy vì có mỗi một người ăn.

Không như trước kia, bản thân trổ tài bếp núc mỗi ngày đủ món tới nỗi anh nghĩ mình nên theo đuổi con đường nấu ăn chuyên nghiệp cũng nên.

Hoá ra khi đồ ăn mình nấu có một người thật lòng thưởng thức, bản thân trong vô thức mong muốn phấn đấu nhiều hơn. Vỗ về cái bụng đói meo và tâm trạng bất ổn của một người...

Anh luôn muốn thấy mọi người xung quanh mình vui vẻ, và chưa một lần anh bỏ cuộc trong khi cố gắng làm điều đó.

Ngày mà anh ngừng lại, sâu trong thâm tâm đã chấp nhận sự thật rằng mình không còn khả năng ấy. Họ ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, nhưng trái tim của người kia đã rách một mảng quá lớn, và Khang hoàn toàn không có khả năng vá nó lại.

Anh chỉ có thể nhẹ nhàng xoa thuốc lên những vùng xung quanh, mong rằng nó sẽ xoa dịu đi phần nào.

Phần còn lại, có lẽ thời gian sẽ trả lời.



......



Thế giới của họ giờ đây như hai đường thẳng song song, gần kề nhưng không hề giao nhau. Mỗi người một cuộc sống riêng, tuy vẫn còn những người bạn chung và những buổi họp mặt chung. Nhưng chỗ nào có người này, nhất định sẽ không có sự xuất hiện của người kia.... Và ngược lại.

Dần dần, Bảo Khang cũng học cách chấp nhận, học cách làm quen với việc mình chỉ còn là một "người từng quen" trong danh sách bạn bè của em. Một cái tên vẫn hiện lên đầu tiên mỗi lần An đăng story.

Em vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái, cập nhật cuộc sống hằng ngày trên mạng xã hội.

Trở về với vòng tay gia đình, cuộc sống của em hiện tại bình lặng, không chút ồn ào hay náo nhiệt như ngày trước.

Có những story đi ăn cùng gia đình nhỏ, chúc mừng sinh nhật từng thành viên, hay những chuyến đi biển nghỉ dưỡng ở căn villa biệt lập. Em nô đùa trên làn cát trắng, hào hứng quay lại khoảnh khắc bản thân lụm được mấy vỏ sò hình thù kỳ lạ, hay khéo tay xây hẳn một lâu đài cát to đùng, để rồi bị mấy ông anh xấu tính đạp đổ.

Cuộc sống của em có vẻ đã trở về quỹ đạo cũ, và trông em ổn hơn trước.

Chỉ là.... những đêm dài anh vùi mình trong công việc, đôi lúc bắt gặp chấm xanh quen thuộc của em lặng lẽ sáng lên. Đã hai ba giờ sáng rồi. Không biết có phải giờ này em còn thao thức, trằn trọc vì không ngủ được?

Có lúc nào, em nằm nghĩ về những người đã từng hiện diện suốt những năm tháng qua trong cuộc đời em, và những tháng ngày vừa rồi không đủ để xoá nhoà sự tồn tại của họ?

Em không cắt bỏ họ khỏi cuộc sống hoàn toàn.

Chỉ là không liên lạc, và không bắt máy gọi lại những cuộc gọi nhỡ dai dẳng muốn hỏi thăm em, rằng dạo này em ổn không.

Anh vẫn tự hỏi... Suốt thời gian qua, có bao giờ em nghĩ về những chuyện đã qua, những gì anh và em trải qua cùng nhau, hay đã thật sự quên đi tất cả, như cái cách em thường cố tỏ ra rằng mình ổn?

Liệu tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc... còn sâu trong những đêm thao thức, em lại thu mình trong phòng tối, chìm lặng giữa mớ bòng bong cảm xúc của chính mình?

Có lẽ, sẽ thật khó để tìm được một ai chăm sóc em như cách anh từng làm. Người ta nào hay từng thói quen mỗi khi tâm trạng em không ổn, hay những lúc em ngồi thẫn thờ như thả mình trên mây, nhưng thực chất bản thân đã tê liệt đến mức chẳng còn cảm giác nào khác?

Rằng lúc ấy em cần một vòng tay thật chặt, hay thậm chí một bờ vai đủ vững chãi để tựa vào, không chỉ nói những lời an ủi sáo rỗng mà phải dùng hành động nhằm xoa dịu em.

Em không hề mềm yếu đến vậy, chỉ là những gì liên quan tới kẻ đó đã khiến em trở thành một phiên bản dễ tổn thương hơn... dễ vỡ hơn, và ngay cả chính em cũng nhận thức được.

Và anh tin, nếu em thật sự muốn, em hoàn toàn có khả năng trở lại làm chính mình. Là con người mạnh mẽ trước kia trong ký ức của anh, không dễ dàng mặc cho cảm xúc nhấn chìm bản thân.

Em sẽ phải đối mặt với mọi thứ mà không có anh, và anh tin em làm được.

Em đừng quên, anh không chỉ ở đó vì em.

Mà anh đã dạy em cách đương đầu với chúng.

Mỗi khi tâm trạng tụt dốc không phanh, đừng tự nhốt mình trong phòng.

Anh biết em thích khám phá những thứ mới mẻ, và biết em thích được ăn ngon. Những chuyến vi vu Sài Gòn về đêm có lẽ đã làm em phần nào khuây khoả, vơi đi nỗi lo toan.

Vậy nên mỗi khi cảm thấy không ổn, hãy nhớ lời anh dặn mà ra ngoài hít thở nhé.

Hãy cảm nhận cuộc sống này vẫn tiếp diễn ngay cả khi em vừa bước qua một cuộc tình tan vỡ, vì chúng không phải là tất cả.

Sau cùng, ta là những đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi, nên không tránh khỏi phạm phải sai lầm.

Anh tin em sẽ tìm được một người tốt hơn thế.

Dù người đó không phải anh, anh vẫn thật lòng chúc phúc cho em trên con đường em đã chọn.

Miễn là em, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả.



.....



Dường như sự dịu dàng của cả kiếp người,



Người đều dành cho em cả rồi.



Vậy nên,



Em nhất định phải hạnh phúc,



Em nhé.




.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com