Kết thúc
Huỳnh Hoàng Hùng năm 27 tuổi, kết thúc mối tình 5 năm với Đỗ Hải Đăng.
Đồng hồ đã điểm 00h00, tiếng pháo hoa vang lên khắp đất nước Việt Nam.
Lại một năm mới đã đến, chính thức 28 tuổi từ năm nay. Hùng sẽ làm gì đây nhỉ?
"Nếu mà nói về người yêu cũ thì Hùng nó vẫn thua nhỏ Kiều" - Sơn
"Im chưa Sơn" - Hào
"Đây đây im mà hè" - Sơn
"Ớn, năm mới rồi mà mỏ vẫn hỗn, tâm vẫn sợ vợ" - Kiều
"Không phải sợ đâu em là do anh đội vợ lên đầu được chưa?" - Sơn
"Tôi thật sự đồng ý với câu này" - Ngân
"Anh gật đầu cái gì hả Dương?" - Kiều
"Ha Ha Ha, mấy người có thể nào ngưng phát cơm từ thiện được không? Tôi không có nghèo đến mức đấy"
"Mấy đứa bây ghẹo Hùng nữa là kao bắt đi rửa chén hết" - Trung
"10 năm qua mày yêu liên tục mà, năm nay mày nghỉ ngơi đi em" - Hào
"Năm nay vẫn yêu chứ"
"Trời, là bị mù quáng hay sao" - Sơn
"Không, yêu bản thân"
"Dữ ta dữ ta" - Ngân
"Mấy bữa nữa thấy tải app về lại nè nha" - Kiều
"Kệ tui"
Kệ đi, bị ghẹo mà ít ra cũng vui. Vì dù là lúc nào đi chăng nữa cũng là mấy con người này ở cạnh bên mãi không rời xa, trừ Đăng Dương (ykr)
Đùa, Hùng giờ xem Dương như bồ của Kiều thôi. Chỉ đơn giản là người yêu thương chăm sóc tốt cho em mình, chỉ vậy thôi.
Nhưng cuộc sống người lớn thì họ phải có những công việc riêng, không thể lúc nào cũng có khả năng tụ tập.
Thế nên phần lớn thời gian là Hùng ở một mình thôi. Gần đây thì Hùng hay đi tập nhảy như một sở thích mới, giúp xả stress các kiểu.
Nhưng mãi cũng đến sinh nhật Hùng rồi....Chả lẽ lại là một ngày sáng đi làm, chiều đi nhảy, tối đi ngủ sao?
1 tuần trước ngày sinh nhật.
*ting*
Hùng mở chiếc mail mới vừa được gửi đến.
Hùng thấy khá lạ vì hầu như giờ chẳng ai liên lạc bằng mail cả.
'Gửi Gem,
Tôi biết em qua Instagram.
Tôi nhắn mail vì bảo mật danh tính.
Tôi nói thẳng, tôi muốn tìm hiểu em và muốn hẹn em một buổi hẹn hò.
Tối 10pm ngày 5/6 tại khách sạn X phòng X, tôi muốn chúc mừng sinh nhật em.
Mong em sẽ đến.
Wean'
Thôi, kệ đi. Hùng không thích các kiểu quan hệ như này.
Sau Hùng có đem tin này kể cho anh em nghe, Hùng khá bất ngờ khi tên này lại dám dùng nghệ danh nghệ sĩ ra để đề nghị một buổi hẹn hò.
Wean là một ca nhạc sĩ khá nổi, thật ra là nổi chỉ là Hùng chẳng để ý.
"Hay cứ đi thử xem" - Kiều
"Thôi dạo này có mấy vụ bắt cóc đó" - Trung
"Kinh doanh bar bủng mà sợ bắt cóc" - Sơn
"Ê, kao làm ăn chân chính đích thực nga" - Ngân
"Đó giờ Hùng nó tự quyết mà ai mướn mấy người dạy" - Hào
"Thôi nói chớ không đi đâu, dăm ba cái mail fake kiểu gì chả được"
Chớp mắt cái đã đến sáng ngày sinh nhật tuổi 28.
Vì hôm nay là sinh nhật nên Hùng muốn nằm lười và lướt điện thoại chơi.
Nhưng rồi...
'Ca sĩ/Rapper HURRYKGN đã **** vì căn bệnh nặng phải chịu đựng gần 10 năm qua, chi tiết xem thêm phía dưới...'
...
"Là anh nghe lời hay là anh khờ hả Khang..."
(Cho ai không nhớ có thể xem lại ở đoạn cuối chap Tầng Mây)
Hùng thôi không nằm nữa, gọn gàng khoác lên mình một bộ trang phục đen.
Tại công ty quản lý của Khang, hàng loạt những người hâm mộ đến viếng thăm. Công ty chu đáo đã để một bồn hoa để họ có thể dành tặng cho Khang những đoá hoa đẹp cuối đời.
Hùng chỉ đứng nhìn từ xa không dám lại gần, có lẽ vì cảm xúc sẽ bị vỡ ngay lúc này.
"Hùng phải không?"
Hùng giật mình quay lại theo hướng người gọi.
Là Hậu bạn của Khang, thời điểm cả hai quen nhau cũng đã biết Hậu.
"À...chào"
Hậu và Hùng đều không nói gì thêm, mãi cho đến khi điện thoại Hậu rung chuông.
Lúc Hùng định quay về thì Hậu đã giữ lại.
"Về nhà Khang nha"
Thật ra Hùng đã muốn tới nhà Khang trước nhưng vì sợ, Hùng chỉ biết bỏ chạy.
Đứng trước nhà Khang, nhìn mẹ Khang đang ngồi thẫn thờ bên trong.
"Con chào cô ạ"
"Hùng hả con?"
"Vâng..."
Hùng khá bất ngờ khi cô vẫn nhớ mình, Hùng nghĩ khoảng thời gian yêu nhau dài vỏn vẹn 1 năm cũng không đến nổi gia đình đối phương sẽ nhớ mình.
Sau khi đã làm những việc cần làm, Hùng chỉ âm thầm đến ngồi gần kế bên cô.
"Lúc Khang nó yêu con, cô thấy nó vui lắm"
"...Vâng, con cũng vậy"
"Nhưng mà cái gì cũng có duyên số thôi con nhỉ?"
"..."
"Cô là người mẹ tồi, nó bệnh lâu như vậy mà cô còn chẳng biết, cô chẳng có cớ gì để trách ai ngoài mình"
"Cô đừng nói vậy ạ, Khang vì thương cô, sợ cô lo lắng thôi ạ"
"Ừ...nó là đứa trẻ ngoan"
"Thời gian qua cô đã chăm sóc cho Khang quá tốt rồi ạ, Khang tài giỏi và thành công như vậy là đều nhờ có người mẹ như cô"
"Nhưng đứa trẻ ngoan thì không có kẹo"
Biết kiềm nước mắt như thế nào đây?
"À...nó có thứ muốn đưa cho con, thằng mạnh dạn ấy gặp con lại thành hèn rồi"
Mẹ Khang đi vào lấy ra một hộp đựng, đó là hộp quà đầu tiên Hùng tặng Khang.
Khi mở ra, bên trong chứa đầy những bức thư.
Có lẽ là Khang muốn gửi lời thương đến Hùng nhưng đã giấu nhẹm đi.
"Cô biết hai đứa dừng lại lâu rồi, nhưng cô cũng không muốn tình cảm của con trai mình cũng tan vào gió"
Sau đó Hùng ra về, đến nhà Hùng cũng từ tốn mở từng chiếc thư ra đọc. Khang ngốc, chắc đã đoán trước được ngày này mà dịu dàng ghi chú từng ngày tháng đặt bút.
À....suốt thời gian qua, Khang chẳng quên đi Hùng một giây nào cả.
Chẳng biết sao nữa, sao Hùng nghẹn ngào mà không khóc được.
Ngồi đọc mãi đọc mãi, trời cũng chập tối.
Thầm nghĩ bản thân cần được xả ra những gì bị kẹt trong lòng nên Hùng nghĩ ra bar sẽ là một trong những lựa chọn khá ổn.
Rất may là hôm nay anh Trung đứng quầy...lại phải dựa vào người anh này thôi.
"Cuộc sống là vô thường mà, ngoan"
Từng cái xoa đầu của Trung đã an ủi được phân nửa nỗi sầu.
"Ủa Trung ơi nãy Đăng nó có ghé hả....à....à không có gì đâu, ý là không phải Đỗ Hải Đăng đâu...à Ngọn Hải Đăng á! Ừ đúng rồi hì..."
Thái Ngân vừa đi vào vừa nói thì sượng lại ngay khi nhìn thấy Hùng. Biết mình lỡ thời điểm rồi nên đành lui vào trong nhà.
"Sao cơ?"
Hùng quay sang nhìn Trung.
"Haiz....Ngân khùng"
"Giấu em nữa cơ"
"Thôi khỏi đi em, anh biết mày còn yêu thằng Đăng đến mức nào"
Chịu thôi, nói đúng vậy Hùng không cãi được.
"Vâng, vâng"
"Nó về nước được một tháng nay rồi, mới ghé quán hồi nãy"
"À...hẳn một tháng nhỉ?"
"Người yêu thì nó không có đâu, trưởng thành thì có"
"Ừm, trưởng thành mới bỏ được những điều không tốt"
"Đấy, biết mày sẽ xị ra ngay mà"
"Không không, trong mối quan hệ của em và Đăng, nói vậy cũng đúng thôi...vì em tồi tệ mà"
"Hùng à..."
"Em không sao đâu, đừng lo nha, mai mình gặp nè...em về trước"
Trung biết, biết Hùng chẳng ổn. Hùng cũng biết, biết bản thân mình vỡ tan thành từng mảnh.
Sinh nhật gì chứ...mong chờ vào cái ngày này để làm gì...giá mà nó chỉ là một ngày bình thường thôi...
"...Chắc là nghiệp mình tự gây ra"
Đi dọc trên con đường tối đen, Hùng không rõ đường tối hay là mắt mình mờ đi.
"Mình đúng là thằng điên mà"
Bỗng Hùng chạy nhanh, chạy vút đến địa điểm của buổi "hẹn hò".
"Xin chào, cho hỏi anh cần giúp gì ạ?"
"Phòng X"
"À vâng, anh Wean đã đợi sẵn trong phòng rồi ạ"
Hùng khá bất ngờ vì không nghĩ chuyện này là thật.
*cốc cốc*
Cửa mở, một thân đô con đứng trước mặt Hùng.
"Vào đi"
Nhưng rồi cả hai chỉ ngồi đối diện nhau trên bàn kính, mặt bàn có 2 ly rượu vang uống đã vơi được một nửa.
Không biết sao, Hùng thấy người này cũng có ẩn khuất gì đó trong lòng giống mình.
"Sinh nhật vui vẻ"
"À...cảm ơn"
Và rồi họ lại ngồi và ngồi mãi.
Đường khuya thanh vắng, thành phố chìm trong buổi tối sương lạnh.
"Một tiếng nữa"
À...ngày sinh nhật sắp qua rồi.
"Em lên giường đi, anh sẽ đi tắm"
Chẳng biết nữa, có vẻ họ chẳng muốn làm gì nhau cả.
23h50
Tên nghệ sĩ kia đã ở trong nhà vệ sinh 50 phút rồi, có buồn thì cũng phải sợ.
"Anh ổn không vậy?"
Chỉ có tiếng nước chảy trả lời Hùng.
Hùng không muốn nói nhiều thêm, tay đẩy nhẹ cửa phòng tắm. Không khoá.
Cảnh tượng trước mắt là gì đây?
Wean ngồi dài tựa vào tường mặc cho dòng nước xối từ đầu xuống.
"Này!"
*ting*
Có một tia sáng lấp ló trong tay Wean.
Trời xui đất khiến kiểu gì ma Hùng cầm lấy điện thoại mà xem.
À...
00h00
Hùng ráng sức đưa Wean ra giường, phụ giúp thay quần áo khô.
Hùng sẽ không thể ở lại với con người này.
Chỉ note lại một dòng "Tôi cảm ơn" rồi rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Hùng đã không còn trong phòng. Chiếc điện thoại Wean lần nữa sáng đèn, nội dung tin nhắn không phải là cái cần chú ý....mà là ảnh hình nền...một tấm ảnh mà có sự hiện diện của Phạm Bảo Khang, một Bảo Khang tươi cười.
...
Cuộc đời có lên thì sẽ có xuống, Hoàng Hùng không chắc tương lai sau 10 năm thanh xuân vật vã yêu đương sẽ ra sao.
Nhưng Hùng ở hiện tại có thể biết được thế giới rộng lớn như nào.
Biết được rằng mọi điều đều có thể xảy ra theo mọi cách khác nhau.
Biết được niềm vui và hạnh phúc.
Biết được nỗi đau và thống khổ.
Và biết dòng đời con người, tình yêu có dáng vẻ, ý nghĩa như thế nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com