|Tình Yêu Người Nổi Tiếng|
Hậu trường phía sau sân khấu nơi vốn đã trở thành chốn tôi thường xuyên lui tới nhiều nhất trong liên tục hai tháng tiếp theo.
Mỗi lần vở kịch diễn, tôi sẽ lại xuất hiện không vắng một vở kịch nào cả, cầm cái vé được in tên của Khang kẹp trong túi áo sơ mi, đi qua cánh gà, chào người soát vé bằng một ánh nhìn gượng gạo. Mọi người ở đoàn kịch có lẽ đã bắt đầu quen mặt của tôi – một thằng sinh viên gầy còm, tóc rối, mắt thâm, hay xách theo một quyển sổ ghi chép đầy những chữ ngoằn ngoèo.
Họ cười đùa bảo tôi là 'fan cứng' của Khang. Tôi cũng không phủ nhận. Tôi cũng chẳng khẳng định. Tôi chỉ muốn đứng sau cánh gà, ngửi thấy mùi của phấn trên sân khấu, mùi của son, mùi của khói máy phun, mùi của những giọt mồ hôi ướt lưng áo diễn viên. Và quan trọng nhất – tôi muốn thấy Khang trước khi anh ta bước chân lên sân khấu để diễn. Lúc anh ta còn là một người bình thường, chưa khoác vai nhân vật nào cả. Và sau khi anh ta thoát lớp một người thường để biến hóa thành một vai nhân vật nào khác.
⸻
Có lần Khang anh ta trêu tôi: "Em đang tính viết một cuốn sách để bóc phốt tôi à?"
Tôi chép miệng đưa mắt nhìn anh ta: "Tôi đang quan sát cách diễn của anh trên sân khấu và cả con người của anh, để tìm kiếm cảm hứng cho mình."
Khang ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tay anh ta cầm lấy cốc trà nóng, đôi mắt hơi lờ đờ vì đêm qua anh ta đã quay quảng cáo tới sáng hôm nay. Anh ta cười, đôi lông mày khẽ nhướn lên: "Vậy em thấy được gì ở tôi rồi?"
Tôi nghiêm túc, lật quyển sổ: "Anh có một nốt ruồi dưới cằm mình, khi cười bên má trái của anh lõm sâu hơn bên phải, ngón tay út hơi cong, giày diễn toàn đi size lớn hơn một số, chắc để nhét bông giúp giảm đau khi đứng lâu. À, còn bên vai phải của anh có vết bầm nhẹ, chắc do có cảnh va chạm của mấy đêm trước."
Khang phì cười, nước trà sánh ra miệng cốc, nhỏ vào ống quần diễn còn nguyên bụi phấn.
"Em nhìn kỹ thế à... Thế vậy còn tôi ngoài sân khấu thì em quan sát ra sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Lần đầu tiên, tôi nhìn anh ta lâu như thế, tôi nhìn vào mắt của Phạm Bảo Khang mà không sợ anh ta chớp mắt trước.
Rất lâu sau tôi mới lên tiếng nói, giọng nhỏ: "Ngoài sân khấu, anh buồn hơn nhân vật anh đóng, nhưng anh luôn cố gắng giấu nỗi buồn đó sau nụ cười của mình...có lẽ là vậy."
Sau câu đó, Khang im. Anh ta tiếp tục uống trà, thở dài một hơi, rồi đưa cốc trà cho tôi cầm. Bàn tay anh ta vẫn rất lạnh, nhưng đầu ngón tay chạm vào tay tôi lại ấm nóng, như vừa dính hơi đèn chiếu rọi trên sân khấu kia.
Khang không trả lời tôi. Anh ta chỉ bảo: "Mai đừng đến cửa chính nữa . Dạo này có thằng paparazzi đang rình đấy."
Tôi hỏi: "Sao lại rình?"
Khang gãi trán: "Thì là... diễn viên mà. Gặp gỡ bí mật, scandal, đủ thứ. Họ muốn tìm hiểu nên rình. Nhưng mà nếu người ta ghép em với tôi chắc vui lắm nhỉ."
Tôi im bật, không biết nên cười hay nên sợ.
Khang cười thay tôi: "Cứ sợ đi, nhưng mong em đừng rời khỏi tôi."
⸻
Hôm đó tôi về tới ký túc xá là lúc khoảng gần sáng. Tôi nằm trên giường tầng, tay vẫn cầm chặt quyển sổ vẫn chưa được tôi gấp lại. Dưới ánh đèn vàng, chữ tôi viết có vài nét trở nên run run: 'Mình đang yêu đương với một người nổi tiếng. Và anh ấy đang giấu mình khỏi thế giới của chính anh ấy đang chìm đắm vào.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com