04; between us
Đôi lời:
Nhìn mọi người đoán mà buồn cười quá =))))))
Đúng nhà mà trật lất hết. Lại còn sang tuốt nhà hàng xóm GENG.
Được mọi người tương tác thực ra lại làm writer siêng máu muốn viết nhiều hơn, cảm giác nói chuyện với mọi người vô cùng vui =)))))))
—
Hyeon-joon khựng lại một nhịp, ý định gọi tên người đối diện vừa lướt qua tan biến ngay lập tức khi cảm nhận được hơi lạnh từ những đầu ngón tay của Minhyung đang chạm vào mình. Cái nắm tay của cậu không quá chặt, nhưng lại khiến anh để tâm. Không chút ngần ngại, anh mở rộng bàn tay mình, đan chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của cậu rồi kéo mạnh cả bàn tay ấy vào sâu trong túi áo khoác của mình. Hơi ấm từ Hyeon-joon bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh của Minhyung.
“Tay em lạnh thật đấy, em không mang găng tay sao, có muốn mượn của anh không?” Hyeon-joon lầm bầm thầm mắng nhưng lại tay nắm không buông. “Dựa sát vào anh đi.”
Minhyung không nói gì, cậu khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Hyeon-joon. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh và mùi hương quen thuộc tỏa ra từ lớp áo khoác khiến cậu cảm thấy thật thư thái.
“Hyeon-joon hyung!” Kim Geonwoo từ bên kia đường kêu lớn, giơ tay mình lên vẫy vẫy chào Hyeon-joon rồi chạy sang đường nơi hai người đang đứng. “Là em, Geonwoo đây ạ! Hai người định đi đâu giữa trời lạnh thế này ạ?” Geonwoo niềm nở nói, hơi thở cứ bốc ra làn khói trắng trong không trung. “Em vừa mới chạy bộ quanh đây xong, đang định về ký túc xá nghỉ ngơi thì thấy hai người.”
Minhyung nhìn Geonwoo, nhìn cậu bạn trước mặt khiến cậu cảm thấy khá dễ chịu. Nó giống một tia nắng nhỏ vô tình rọi vào căn phòng của cậu bấy lâu nay. Cậu vô thức nới lỏng tay mình trong túi áo Hyeon-joon một chút theo bản năng xã giao, nhưng Hyeon-joon lại vô tình siết nhẹ lấy tay cậu.
“À, Geonwoo đấy hả? Chăm chỉ thế, giờ này còn chạy bộ à?” Hyeon-joon cười đáp lại, phong thái rất ra dáng một người anh lớn. “Anh dắt Minhyungie đi kiếm chút gì nóng nóng bỏ bụng đây. Em ấy cả ngày chẳng chịu ăn uống gì rồi.”
“Thế thì phải ăn nhiều vào anh nhé!” Geonwoo quay sang nhìn Minhyung đầy quan tâm. “Em nghe nói quán súp sườn bò ở ngay góc phố kia ngon lắm, lại đang còn mở cửa đấy ạ. Nãy em còn thấy đèn. Em có thể đi chung được không ạ? Nếu Minhyung không phiền…” Geonwoo nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh sự mong đợi. Trong thâm tâm, cậu ấy thực sự muốn kết bạn với người đứng trước mặt mình. Cả hai bằng tuổi nhau, tuyển thủ Gumayusi lại vừa đẹp lại còn chơi rất giỏi, nhưng Geonwoo không muốn gọi là tuyển thủ Gumayusi một chút nào đâu, mà là bản thân Lee Minhyung cơ. Tính cách cậu ấy thu hút người khác, lại còn cảm giác thân thiện dễ gần. Cậu ở bên đội khác, nhưng nghe anh Hyeon-joon lâu lâu nhắn với nhà cũ (HLE) hỏi thăm làm cậu tò mò tuyển thủ Doran ở bên nhà mới với đồng đội mới sẽ ra sao. Gặp trực tiếp thế này, lại còn có cơ hội đi ăn cùng, Geonwoo không muốn bỏ lỡ chút nào.
“Mình không phiền đâu, cậu không cần lo.” Minhyung ngẩn người rồi mỉm cười. Thầm cảm thán mắt cậu bạn khủng long này đẹp thật ấy nhỉ, mang nét niên thiếu. Hình như hồi trước hỏi đáp năm 2024, Kim “Zeka” Geonwoo có bảo rằng muốn đi ăn cùng là tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Zeus. Wooje thì dễ rồi vì giờ em ấy đang ở bên đội Hanwha cùng Zeka. Vậy là chỉ còn Lee Minhyung là sẽ hoàn thành mong muốn ăn cùng tuyển thủ từ đội khác rồi.
“Vậy thì mình đi nhé! Mà... trông mặt cậu đỏ quá, cậu có muốn lấy mũ của mình đội không?” Geonwoo vừa đi vừa nghiêng đầu quan sát Minhyung, giọng cậu ấy đầy vẻ lo lắng xen với sốt sắng. Thấy mặt Minhyung đỏ bừng lên từ đôi gò má đến tận mang tai, Geonwoo không ngần ngại dừng bước, tay đã đưa lên định tháo chiếc mũ len mình trên đầu để đưa cho cậu.
Minhyung giật mình, vội vàng xua xua tay, nụ cười trên môi có chút ngượng nghịu nhưng ánh mắt lại rất mềm mại. “À... không cần đâu, mình ổn mà. Chắc là do gió lạnh tạt vào mặt nên mới đỏ thế thôi, không phải bị sốt đâu cậu đừng lo.” Cậu có hơi ngại khi Geonwoo chủ động làm thân với mình, không phải cậu thấy phiền đâu, chỉ là cảm thấy không quen thôi. Cậu cúi mặt thấp xuống một chút, cố giấu đi sự lúng túng. Minhyung vốn là người nhạy cảm mọi thứ quanh mình nên để ý xung quanh nhiều lắm. Kim Geonwoo tràn đầy năng lượng và chủ động như thế này khiến cậu cảm giác hơi lạ lẫm. Hình như hồi trước cậu cũng từng như thế mà nhỉ, ước gì có thể quay trở về lúc đó nhỉ, nhìn bản thân bây giờ trầm uất làm cậu hơi ghét mình một chút.
Cả ba bước vào quán súp sườn nhỏ nằm khuất nơi góc phố. Ngay khi cánh cửa mở ra, một làn hơi nóng mang theo mùi thơm của xương hầm và hành lá lan tỏa trong không gian. Tiếng tivi nhỏ vang lên một chương trình đêm muộn, ánh đèn vàng ấm sực và mùi đồ ăn khiến Minhyung cảm thấy như mình “vẫn còn đang sống tên cõi đời này”.
Hyeon-joon nhanh nhảu chọn một cái bàn ở góc trong cùng, nơi có bộ ghế bọc da êm ái. Anh đẩy Minhyung vào ngồi phía trong, còn Geonwoo thì bên cạnh cậu, Hyeon-joon thì ngồi đối diện, trông hai người họ đối với Minhyung chẳng khác gì “vệ sĩ" là bao.
“Minhyungie cứ gọi đi, anh mời nên em cứ thoải mái nhé !” Hyeon-joon hào hứng đưa thực đơn cho cậu. Minhyung ngồi giữa, bối rối nhận menu. Người bỏ bữa nhiều thì không thể ăn đậm vị quá nên cậu chỉ gọi phần súp sườn bò với rau củ. “Em lấy cái này thôi ạ...” Cậu chỉ về món trong menu mà nói khẽ rồi nhanh chóng đẩy thực đơn về lại phía Hyeon-joon.
Cậu khẽ đan hai bàn tay vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ, cảm nhận hơi ấm từ máy sưởi của quán đang lan tỏa, dần dần xoa dịu đôi gò má vẫn còn đỏ ửng vì gió đêm. Geonwoo ngồi bên cạnh, quan sát từng cử động nhỏ của Minhyung. Thấy cậu chỉ gọi một phần súp rau củ, Geonwoo khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh. Cậu bạn "khủng long" nghiêng người sang, nói nhỏ vào tai Minhyung đủ để hai người nghe. “Món này của quán ăn ổn cực, nước dùng ở đây hầm kỹ lắm, ngọt thanh mà không bị ngấy đâu. Để tí nữa mình gọi thêm đĩa bánh xếp nhé? Cái đó mềm lắm, dễ ăn cực, có gì tụi mình chia nhau nha?” Sự nhiệt tình của Geonwoo khiến cậu khó mà từ chối được, cậu ấy cũng có lòng; từ chối thì Minhyung cũng hơi ngại, hơn nữa cách cậu ấy nói lại khá thoải mái. Ăn cũng không cảm thấy nặng nề ép buộc một chút nào. Bình thường anh Sanghyeokie toàn dí cậu đồ ăn bắt ăn ngay khi cậu chui ra khỏi phòng, ảnh đã không dí thì thôi, chứ đã thấy là sẽ đi theo đằng sau nài nỉ cho đến cùng không khác gì mèo quấn chủ đòi ăn.
“Geonwooie ở với mọi người có vui không thế?” Hyeon-joon nhìn Geonwoo mà hỏi cậu ta.
“Mọi thứ vẫn ổn ạ, dạo này bọn em đi ăn cũng “hơi nhiều”…” Geonwoo cười khúc khích mấy cái, ở Hanhwa thì mọi thứ thoải mái vô cùng luôn, có thể nói là thuần ăn uống liên miên luôn, tuyển thủ đã đành, đến cả huấn luyện viên cũng nhâm nhi nhóp nhép đồ ăn, bàn lúc nào cũng có mấy món mà họ thích, chiều thuận ý theo sở thích không kiêng nể luôn mà. Mấy vị trợ lý cũng được đà cưng chiều tuyển thủ tới bến, anh Dohyeon thì nhờ trợ lý mua giúp socola loại trên 80%, vậy mà chị trợ lý lại mua thành 72% làm cậu bot laner của HLE không vừa ý, hay như anh Wangho thì lại mua hẳn chuối của Starbuck chỉ vì anh bảo nó có vị khác so với mấy cái chuối kia, lại còn muốn có pocky vị dưa lưới dù ở Hàn không có bán cái vị đấy.
“Anh còn nhớ mà, toàn là ăn suốt; lúc đó ở cùng mọi người cũng vui lắm.” Hyeon-joon cười với Geonwoo, nhớ lại quãng thời gian khi còn ở HLE trước khi sang T1 làm top laner. Đúng là toàn ăn với nghỉ, ngủ thật; giải có quan trọng tới mấy thì vẫn ưu tiên tuyển thủ là trên hết số một. Món của dì nấu ngon lắm, rời đi rồi mà Hyeon-joon vẫn nhớ cái vị đấy vô cùng; cái vị của tình yêu thương của mọi người dành cho các tuyển thủ vô bờ bến.
Minhyung thì ngồi im lặng giữa hai người nọ nói chuyện với nhau, cậu cũng không có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện giữa họ cho lắm. Cảm giác chuyện riêng của hai người họ mà xen vào thì cậu cảm thấy mình có hơi kỳ cục, vốn dĩ đi ra ngoài cùng Hyeon-joon là đi ăn cho anh đỡ lo lòng mà nói lại với anh Sanghyeokie thôi. Cậu cụp mắt nhìn đôi bàn tay mình đang đặt trên bàn, lắng nghe tông giọng trầm bổng của Hyeon-joon và tiếng cười giòn tan của Geonwoo. Cậu chỉ muốn mình có thể tàng hình, lặng lẽ biến mất ở đây càng tốt; cảm giác không nơi nào hợp với cậu cả. Đã từ lâu lắm rồi cậu không nói chuyện nhiều với ai một cách thân thiết như trước nữa, POP thì vẫn đăng, vẫn nói chuyện nhưng đúng ba tin ba bữa một ngày là thôi, fan có nhắn thì Minhyung cũng chỉ đọc chứ không phản hồi gì nhiều, dù rằng trả lời “Mình vẫn ổn”, “Chúc mọi người có ngày vui vẻ”,... như một thói quen khó dứt.
Geonwoo dường như nhận ra sự im lặng quá mức của cậu bạn kế bên mình. Cậu khẽ liếc nhìn Minhyung, thấy gương mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt dưới ánh đèn. Geonwoo không định cố kéo Minhyung vào câu chuyện hai người đang nói vì không muốn làm cậu thấy lạc lõng, thay vào đó cậu khủng long lại tự động lẳng lặng rót một ly nước ấm, đẩy nhẹ về phía tay Minhyung.
“Nước ấm này, cậu uống một chút cho ấm người đi.” Geonwoo nói khẽ. “Mình đoán là cậu thấy lạnh lắm ha, tay cậu buốt trắng tới nơi rồi. Cậu có muốn mình cầm nắm thổi cho ấm không?” Cậu cười cười với Minhyung, nhiệt tình một cách thân thiện khiến cậu gấu cũng cảm thấy dễ chịu. Minhyung đưa tay mình ra khỏi túi áo rồi đặt vào hai tay của Geonwoo đang úp mở ra, cậu mid laner nhà HLE thấy thế thì cười hì hì, nắm lấy rồi thổi phù phù vào tay. “Mình nghe bảo làm thế này sẽ ấm hơn đó.”
Minhyung ngước lên nhìn. “Mình không sao đâu mà... hai người cứ nói chuyện đi, mình ngồi nghe cũng được rồi mà. Mình không biết nói gì cả…”Cậu nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác làn nước nóng lan tỏa xuống cổ họng, làm dịu đi cái khô khốc. Cảm giác có đỡ lạc lõng hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy mình phiền hai người họ; để tâm đến một đứa như cậu, làm tốn thời gian biết bao. Minhyung thấy mệt trong người quá… cậu muốn đi về, muốn về lại chốn an toàn, rúc mình trong chăn rồi nằm ngủ hoặc ít nhất là được về nhà để ôm em cún Doongie…
“Hình như cậu có nuôi một em cún phải không, mình có thấy cậu đăng trên Instagram ý.” Geonwoo cố tìm một chủ đề để có thể nói với cậu bạn kế bên.
“À... ừ đúng rồi, em ấy dễ thương lắm...” Minhyung đáp lại bằng một tông giọng thều thào, mệt mỏi. Lúc này, đầu cậu bắt đầu có cảm giác ong ong khó chịu, những đốm sáng nhỏ nhảy múa trước mắt. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao nhưng cơ mặt dường như đã biểu tình, không còn nghe theo ý muốn nữa. Cái gật đầu nhẹ của cậu khiến cơn chóng mặt càng thêm dữ dội. Minhyung vô thức đưa một tay lên chống vào mạn sườn bàn để giữ thăng bằng, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
Hyeon-joon luôn để ý vào Minhyung, anh thấy sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu giờ đây chuyển sang một màu trắng bệch thiếu sức sống. “Minhyung? Em sao thế? Chóng mặt à?” Giọng Hyeon-joon lộ rõ vẻ lo lắng, anh quay sang Geonwoo. “Geonwoo kiếm giúp anh chút kẹo đường có được không. Anh nghĩ Minhyungie thiếu đường rồi.”
Geonwoo cũng hốt hoảng bối rối trước bộ dạng của cậu bạn. Lục trong túi quần mình kiếm ra vài cục kẹo, cái này hình như là Woojie nhét vào túi cho cậu từ khi nào mà cậu còn không biết, đưa cho Hyeon-joon hết tất cả số kẹo mà cậu kiếm được. “Em có mấy cái này, của Wooje cho em, không biết có dùng được không anh?”
Hyeon-joon dùng bàn tay áp vào trán Minhyung, cảm nhận một lớp mồ hôi lạnh đang rịn ra. Anh xót xa trách nhẹ. “Anh tưởng Sanghyeok chỉ bảo khơi khơi thôi, không ngờ lại tệ hơn anh nghĩ… nếu anh không kéo em ra ngoài cùng thì em sẽ không định ăn đến khi nào nữa thế Minhyungie à…”
Minhyung nhắm nghiền mắt, đầu dựa hoàn toàn vào vai của Geonwoo. Cậu cảm nhận được cái ấm áp của cậu bạn đội nhà bên. Dù khá mệt nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo, há miệng ra ngậm lấy cục kẹo mà Hyeon-joon lột vỏ đút vào, vị chocolate sữa ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi - thằng bé Wooje toàn chọn cacao để uống nên toàn trữ mấy cục kẹo choco để nhâm nhi, hình như nọ đăng POP khoe với fan đã thử Choco-bomb Latte thì phải - Minhyung có thấy thằng bé đăng trong đó. Cảm giác có tí đường thì đỡ đau đầu chóng mặt hơn rồi.
“Đỡ hơn chút nào chưa em?” Hyeon-joon lo lắng nhìn cậu, trong khi Geonwoo thì ngồi bên cạnh, loay hoay cầm ly nước ấm đã được rót đầy thêm lần nữa.
“Phiền hai người quá rồi ạ.” Minhyung gượng cười, giọng cậu vẫn còn hơi run. Cậu cúi đầu, cảm giác áy náy dâng lên vì nghĩ mình đã làm phá tâm trạng của hai người, khiến cả hai người kia phải cuống cuồng lo cho mình.
“Không có phiền mà!” Hyeon-joon kêu lên một tiếng rồi khẽ gõ nhẹ khớp ngón tay lên đầu cậu một cái cốc nhẹ. “Cái thằng này, lại bắt đầu nói mấy lời khách sáo rồi đấy. Bọn mình cùng một nhà mà em cứ làm như người dưng không bằng.”
Anh vừa “mắng” vừa đưa tay chỉnh cổ áo khoác cho Minhyung. “Nếu thấy phiền thì lần sau đừng có bỏ bữa nữa, ăn uống cho ra hồn vào để anh mày còn có chỗ mà hếch mặt với thiên hạ là xạ thủ nhà mình béo tốt khỏe mạnh. Em là xạ thủ giỏi nhất của bọn anh mà Minhyungie.” Hyeon-joon cười tít mắt.
Geonwoo ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đồng tình, cậu bạn cười đến mức đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ. Vừa lúc đó, bác chủ quán bưng ba bát súp sườn bò kèm dĩa bánh xếp nóng hổi ra bàn. Mùi thơm của gừng, hành và thịt bò hầm lan tỏa và cả rau củ ngọt. Hơi nóng phả vào mặt khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng. Cảm giác dễ chịu thật, từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn cảm thấy lạnh lạnh trong người thôi.
Hyeon-joon nhanh tay đẩy bát súp có nhiều rau củ và nước dùng trong nhất về phía Minhyung, đưa một đôi đũa và muỗng cho cậu. “Nào, ăn đi nhé Minhyungie, đừng có vội quá. Đang còn nóng lắm, cứ từ từ thôi.”
Minhyung nhìn bát súp đầy ắp trước mặt, rồi lại nhìn hai người đang nhìn mình chằm chằm như thể chỉ cần cậu cầm thìa lên là họ sẽ vỗ tay ăn mừng. Cậu khẽ múc một thìa nước dùng đưa lên miệng. Vị ngọt thanh từ xương hầm và rau củ lan tỏa, Minhyung cảm thấy hương vị không tệ chút nào, đúng là ngon thật. Cậu ngước lên, đôi mắt hơi nhòe đi vì làn khói nóng, khẽ nói..“Ngon lắm ạ.” Cậu khẽ mỉm cười, vì hạnh phúc chứ không phải một cách miễn cưỡng đối phó. Cậu muốn được yêu thương, được khen và quan tâm. Giá mà anh Hyeon-joon có thể xoa đầu cậu mấy cái thì hay biết mấy, cậu thầm nghĩ.
“Ngon thì ăn nhiều vào. Nhìn em cười như thế này có phải đáng yêu hơn không?” Hyeon-joon dịu dàng nói, giọng anh trầm xuống như một lời dỗ dành.
“Mình thấy cậu nên cười nhiều hơn! Nhìn cậu… dễ thương cực!” Geonwoo ngừng một lúc, tìm từ vựng phù hợp để miêu tả rồi thốt ra. “Cậu ăn này đi mình thổi nguội bớt cho cậu rồi này!” rồi dùng một cây đũa khác gắp vào bát cho cậu.
Minhyung cúi đầu nhìn miếng bánh xếp mà Geonwoo dùng một đôi đũa khác đặt trong bát mình. Cậu khẽ gật đầu. Một bữa ăn không thay đổi được hoàn toàn suy nghĩ của Minhyung bây giờ, nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rất đỡ hơn là đằng khác so với cái người vừa lạnh vừa nóng trong người như cậu.
“Cảm ơn Geonwooie nhé, bánh này ngon thật đấy.” Minhyung nhỏ nhẹ nói. Hyeon-joon ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa em thân thiết bắt đầu thoải mái hơn với nhau thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn khi thấy cậu có thể cười thoải mái như thế. Từ giữa tháng này thành viên đội hơi căng thẳng khi Minhyung u uất và khép lòng hơn, cũng không ra khỏi phòng nhiều. May mà có vẻ em ấy mở lòng ra chút rồi.
Minhyung ăn xong thì hình như đã rút cạn chút năng lượng cuối cùng của ngày hôm nay. Cậu không còn ngồi thẳng lưng được nữa mà nằm ườn ra bàn một cách lười biếng, mái tóc hơi rối rủ xuống che bớt đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ. Đôi gò má cậu vẫn còn ửng hồng sau bữa ăn nóng hổi, trông chẳng khác nào một chú gấu vừa mới no bụng sau kỳ ngủ đông dài. Cậu vô thức nắm lấy bàn tay của Geonwoo đang đặt gần đó, tìm kiếm chút hơi ấm để trấn an bản thân. “Cậu cho mình nắm chút... mình hơi lạnh...” Minhyung thều thào, giọng nói nghe vừa nhỏ vừa có chút làm nũng.
Geonwoo sững người rồi cảm thấy lòng mình bủn rủn tan chảy ra trước dáng vẻ của cậu bạn đồng niên. Geonwoo không ngần ngại bao bọc lấy bàn tay Minhyung, thẳng thắn đáp. “Cậu muốn nắm bao lâu cũng được! Cần thì mình cho mượn cả hai tay luôn.”
Hyeon-joon thanh toán xong, đi về phía bàn, thấy Minhyung đang "gục ngã" trên bàn cạnh Geonwoo thì khẽ lắc đầu cười. Anh tiến lại gần, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu xạ thủ đánh thức, định bụng sẽ xốc nách kéo cậu em dậy như mọi khi. Ngay khi ngón tay anh vừa chạm nhẹ vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của Minhyung, anh đã giật mình rụt tay lại, cái nóng hổi khi sờ vào làm lòng bàn tay anh ấm theo. “Minhyungie sốt rồi!” Hyeon-joon thốt lên, giọng lạc hẳn đi vì lo lắng. Anh vội vàng áp cả lòng bàn tay lên cổ cậu để kiểm tra lại lần nữa. “Suy nhược quá nên gục luôn rồi đây này. Anh mày đã nghi nghi từ lúc ở quán rồi mà, mặt cứ đỏ ửng ra.”
Chẳng một chút chần chừ, Geonwoo hạ thấp người xoay lại, rồi ra hiệu cho Minhyung tựa vào lưng mình. “Anh Hyeon-joon, để em cõng cậu ấy cho! Anh cầm giúp em cái áo khoác với!”
Hyeon-joon hơi bất ngờ trước sốt sắng Geonwoo - bình thường sẽ hơi nhát một tí, nhưng nay lại hướng lung tung; nhìn Minhyung mơ mành đến mức không còn biết trời trăng gì, anh gật đầu đồng ý, sức con sóc làm sao đỡ được một con gấu ú. Anh cẩn thận giúp Geonwoo xốc Minhyung lên lưng. Cậu xạ thủ bình thường cao lớn vậy mà nằm trên lưng Geonwoo lại trông yếu ớt vì bệnh tật hành. Đầu Minhyung gục xuống hõm cổ Geonwoo, từng nhịp thở nóng hổi, đứt quãng phả vào làn da khiến cậu bạn khẽ rùng mình lên vì nhột.
Ba người rời khỏi quán, theo đường quay trở về ký túc xá. Trời càng lúc càng lạnh, gió rít qua như muốn xuyên lớp áo. Hyeon-joon đi sát bên cạnh, tay vòng qua giữ chặt lưng Minhyung để cậu không bị trượt xuống.
“Cố thêm chút nữa nhé Geonwoo, sắp đến nơi rồi. Nhờ em cả.” Hyeon-joon khẽ nói, ánh mắt khẽ nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của Minhyung.
Geonwoo không một lời than vãn, bước từng bước trên vỉa hè. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của Seoul lúc hai giờ sáng hơn, người cõng, người che chắn cứ thế lặng lẽ tiến về phía trước. Minhyung chìm trong cơn sốt, nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng vững chãi của Geonwoo và bàn tay bảo bọc của Hyeon-joon, cậu thi thoảng lại khẽ rúc sâu hơn vào cổ bạn mình làm Geonwoo không tài nào kiềm nổi. Tim cứ đập thình thịch liên hồi như giã trống.
Trước cửa ký túc xá, một dáng người với mái tóc trắng nổi bật giữa đêm đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Người đó đứng khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột pha chút oán trách. Ngay khi thấy bóng dáng Hyeon-joon xuất hiện từ phía xa, "cái đầu trắng" ấy đã bắt đầu mở miệng càm ràm không ngớt. “Đi kiểu gì mà để Minhyungie phát sốt thế? Mấy người đi ăn hay đi hành xác nhau đấy hả?”
Hyeon-jun bước tới, miệng thì trách móc nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự lo lắng. Anh vội vàng giúp Hyeon-joon đỡ lấy Minhyung từ trên lưng Geonwoo. Khi chạm vào làn da nóng hổi của cậu, Hyeon-jun giật mình khi nó nóng hổi, hơi ấm của cậu còn phả vào tay anh - sốt cao thật đấy, mồ hôi trên mặt cậu nhễ nhại trên mặt. Hyeon-joon vỗ vai cậu bạn đồng niên với Minhyung đầy cảm kích. “Cảm ơn em nhiều nhé Geonwoo, phiền em phải cõng nó suốt cả đoạn đường rồi. Hôm nào anh mời bữa cùng với Minhyungie nhé!”
Geonwoo thở phào, nhẹ nhàng đưa đẩy Minhyung cho hai người trước mặt. “Không phiền chút nào đâu ạ, em cũng lo cho cậu ấy mà. Mau đưa Minhyeong vào ký túc xá nha anh, trời lạnh lắm, để cậu ấy ở ngoài là bệnh nặng thêm ấy.”
Hyeon-jun gật đầu chào tạm biệt Geonwoo bảo cậu mid laner nhà HLE về cẩn thận rồi cùng Hyeon-joon dìu Minhyung vào trong. Cả hai phải tốn không ít sức lực mới có thể đưa được thân hình đang rũ rượi của cậu xạ thủ về đến tận giường. Ngay khi vừa được đặt nằm xuống tấm nệm êm ái, tay của Minhyung vô thức siết chặt lấy gấu tay áo của Hyeon-jun, kéo vài cái như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình.
Hyeon-jun hơi khựng lại, nhìn xuống bàn tay đang run nhẹ của em mình mà xót xa. Anh không nỡ gỡ ra, đành ngồi xuống mép giường, một tay vòng qua sau lưng dìu Minhyung ngồi dậy, để cậu tựa hẳn người vào lòng mình. Hyeon-joon thì nhanh chóng chạy đi tìm hộp thuốc và rót một cốc nước ấm.
“Ngồi dậy uống thuốc rồi mình đi ngủ nhé Minhyungie?” Hyeon-jun khẽ vỗ về, bàn tay anh dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Minhyung. Cậu lúc này nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng vì cơn sốt, cậu nghe được chữ được chữ không gật gù đáp lại.
Hyeon-joon cầm ly nước đi tới, nhìn cảnh tượng một con gấu ú đang tựa đầu vào vai một con hổ mà thở dài. “Cứng đầu cho cố vào, đến mức này mới chịu thôi. Nào, há miệng ra anh cho uống thuốc, nước ấm đây.”
Minhyung hé mắt nhìn, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao khiến đôi mắt cậu trông như phủ một lớp sương mờ. Cậu ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên thuốc đắng ngắt, rồi đón lấy ngụm nước ấm từ tay Hyeon-joon. Sau khi thuốc trôi xuống cổ họng, cảm giác ấm áp của nước lan tỏa giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Minhyung khẽ rúc đầu vào vai Hyeon-jun thêm một tí, cảm nhận hơi ấm từ anh. Một Minhyung không biết nên làm sao với bản thân khi biết những khía cạnh khác của chính mình dần lặn đi chỉ còn lại một Minhyung khao khát được vỗ về.
Ngay khi Hyeon-jun vừa định đặt cậu nằm xuống gối, Minhyung lại vô thức rúc sâu hơn vào lòng anh, hai tay níu chặt lấy vạt áo. “Ôm… mình muốn được ôm” Giọng Minhyung nài nỉ làm nũng.
Trong cơn mê man, cậu vô thức dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Hyeon-jun, hít hà mùi hương quen thuộc tỏa ra từ anh rồi phả từng hơi nóng hầm hập lên lớp áo mỏng. “Mình muốn mượn áo khoác của cậu… cho mình mượn đi mà…”
Hyeon-joon đứng bên cạnh ngó nghiêng, không chần chừ mà cởi ngay chiếc áo khoác mình đang mặc. Chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể cùng mùi quýt thơm mà Minhyung vẫn thường thấy ở trên người anh top laner. Hyeon-joon cẩn thận đắp áo khoác lên người Minhyung. Cảm giác được vỗ về bởi những gì thân thuộc làm cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
“Đây ôm lấy mà ngủ.” Hyeon-joon thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lên lớp áo khoác như đang dỗ dành. Hyeon-jun khẽ điều chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào thành giường để Minhyung có thể nằm thoải mái hơn trong lòng mình. Anh kéo vạt áo khoác nỉ của Hyeon-joon lên sát cổ cho Minhyung. Hyeon-joon nhìn cậu thêm một lúc, thấy cậu gấu chìm sâu vào giấc ngủ thì lòng nhẹ nhõm đi. Rồi để lại một chai nước cùng nhiệt kế trên bàn rồi mới rời khỏi phòng.
"Tao về phòng đây, có chuyện gì mày cứ gọi nhé." Hyeon-joon thì thầm, rồi lẳng lặng bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ tay để không làm Minhyung giật mình.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hyeon-jun vẫn giữ nguyên vị trí đấy, để cho Minhyung tựa hoàn toàn sức nặng vào lồng ngực mình. Anh cúi xuống nhìn mái tóc đen hơi rối của cậu, nghĩ ngợi một chút. Suốt mấy ngày qua, Hyeon-jun không nói chuyện gì nhiều nhưng nhìn thấy Minhyung khép mình lại, anh lại thấy nhói lòng. Chẳng ai hiểu rõ từ lúc nào mà đứa trẻ vốn luôn rạng rỡ ấy lại tự xây nên một bức tường cao lớn, từ chối giao tiếp mà rúc trong phòng. Từ anh Sanghyeok, đến cả Minseok rồi"hai Hiên Chun" ai nấy cũng lo lắng nhưng chẳng biết làm sao để giúp cậu.
Anh khẽ thở dài, một tay vẫn vòng qua ôm lấy bờ vai đang run của Minhyung. Cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể cậu, Hyeon-jun nhẹ nhàng nằm xuống, kéo "chú gấu ú" sát vào lòng mình. Anh không buông tay, cứ thế để Minhyung rúc vào lòng, bao bọc lấy cậu bằng hơi ấm. Rồi dời cậu nằm xuống thay vì dựa vào người. Hyeon-jun ôm lấy cậu rồi nhắm mắt, tay xoa nhẹ lưng Minhyung, mong cơn sốt và những muộn phiền trong lòng cậu sẽ tan biến theo giấc ngủ.
—
Epilogue:
Biết muộn nhất nhưng được ôm gấu ú. Nhưng mà làm sao bằng Sang Hiếc được =))))))) ảnh mới là người khiến chúng ta phát thèm. Còn vì sao thì writer không spoiler đâu 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com