1. Tái sinh
Qua sau hơn một triệu năm kể từ ngày vạn vật được sinh sôi và mở mắt thức dậy giữa hỗn độn, nơi nơi cuộn trào giữa không và thời gian đất trời. Chúng thế gian nhắm chừng đã trôi qua trăm triệu năm mới có thể lấy lại nhận thức và làm chủ tâm hồn phải góp nhặt trong hàng ngàn thế kỷ.
Thảm họa diệt thế trôi lạc đi rất lâu về trước, nay thiên địa thần thánh để lại cho thế giới những linh hồn sức mạnh. Cái chết của các vị thần tọa ngự đỉnh Olympus thoắt một nhoáng chớp trở thành việc sử được ghi lại.
'Họ' đã đúng khi lắng nghe lời sấm truyền, thời đại ấy chính thức kết thúc sau chuỗi dài sự thật không thể phủ nhận. Một năm nào đó ngày Zues còn là vua của những chư thần, tiếng tù núi biển cùng kêu lên, mưa trôi gió táp lao thẳng vào ngọn Olympus, đem đến cho các ngài lời tuyên đoán sắp sửa xảy đến.
Những thước hình thời không trống rỗng trả lại cho vũ trụ, không còn thần, không còn người, không thể chống cự và càng không có cách nào cứu vãn.
Theo những vị vĩ đại, các ngài chỉ còn cách bảo hộ sự trù phú bằng tất cả năng lực.
Và từ đó, lịch Atelie ra đời, năm thứ nhất. Họ ghi nhận, nó là ngày khai sinh tối cao ra thế gian bao la mới dưới sức mạnh của các thần còn sót lại.
Qua từng khớp phát triển, thế hệ này và thế hệ khác đua nhau mở ra màu xanh của thảm cỏ và ánh vàng của nắng trời. Thượng Thiên xa hoa vượt qua cả ghi chép sử thi, con người khôn ngoan mạnh mẽ hơn cách người xưa nhận xét, vì bọn họ chảy trong mình dòng máu thần thoại. Thời đại của người kế thừa các vị lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ã, bận rộn và hơn thảy miêu tả từ nhiều bức họa của loài người trần tục.
Lịch Atelie năm 105602, nơi mọi thứ đã thoát khỏi khó khăn một triệu năm về trước. Cũng chính là lúc thánh thần sáng tạo ra sự tồn tại của con người, loài người yếu đuối cuối cùng có thể nhận thức được mối hiện diện của những vị tối cao.
Ở đỉnh Olympus có nơi tên Thượng Thiên, cao hơn cả bầu trời để có thể nhìn thấu mọi sự trên đời. Xuất phát từ Nikolaos - đời thứ nhất kế thừa sức mạnh của đấng Zues năm xưa. Lão đã dốc công hơn ai cả để khôi phục nơi dừng chân từng có các thần linh tồn tại.
Nhưng đã hơn nghìn năm tại thời khắc vị vua được truyền dạy tan vào hư không và trở về với cát bụi. Cho đến ngày hôm nay chỉ tồn tại duy nhất một kẻ nắm quyền bầu trời được khắp cõi biết tới kính trọng, so với sức mạnh to lớn mà Zues để lại với hư không, dù không thiếu những người tài giỏi, cuối cùng chẳng có ai tiếp nhận được thứ ngọn nguồn to lớn ấy. Năm đó vị vua Nikolaos đã sức cùng lực kiệt, lão quá già cỗi để ôm mình quyền năng vượt quá quy luật mà vĩnh viễn biến mất.
Để lại một thần giới không vua bấy lâu.
Thượng Thiên rộng lớn như mê cung không lối thoát. Các tiểu thần tiên nhỏ xíu rảnh chân xuất hiện ở khắp mọi nơi, hôm nay cũng là ngày vất vả với chúng, khi tối đêm rợp xuống là lúc những nữ thần Ca Múa mở tiệc linh đình mừng ngày xuân ghé tới.
Chúng không mang danh mình là kẻ hầu mà chính xác là thế hệ tiếp theo được dưỡng dạy tại thiên giới rực rỡ, tội cho những thiên thần đáng yêu vì các tiên nữ chỉ thích chúng bày trí tiệc tùng. Ai cũng biết các cô gái vô cùng yêu thương đám trẻ.
Có một cô bé chỉ vừa được bổ nhiệm làm tiểu thần, đôi mắt xanh dáo dác mãi ngắm nhìn cảnh đẹp lộng lẫy trên các bức phù điêu, đến những pho tượng uy nghi mạnh mẽ mà em đoán rằng đó là những vị trên đỉnh Olympus hàng triệu năm về trước, là thần được bà em hay kể đến. Đôi chân như sáo nhỏ khiến em nhảy cẫng lên và băng qua dãy cây xanh chưa kết quả nở hoa, cho tới khi ngừng thôi bước, bên trong con ngươi chứa cả bầu trời trong em hiện lên mấy phần kinh ngạc mà mở tròn vành vạnh.
Nếu rực rỡ là từ để miêu tả bức tường khi nãy thì tòa thành phía trước chính là rực rỡ gấp nghìn lần, Ashley e dè đặt chân vào lãnh địa không chủ, em đoán vậy vì chẳng có một lính canh nào trông giữ nơi này. Cô bé nhỏ chạy loanh quanh những khóm hoa tuyết lung linh, bỏ xa đài phun nước với bức bình đá của chòm sao Aquarius, đôi chân trần chạm ngưỡng bậc thang cao tít lên trên.
Ashley tung tăng dạo bước khắp ngỏ ngách, nơi nào cũng để lại dấu chân của cô bé non nớt hồn nhiên. Hai bím tóc vàng nhảy múa mọi lúc theo em và cùng tiến vào bất kì vị trí nào đó.
Em biết rồi, có lẽ đây là một thành trì được các vị thần tiền thế cư ngụ, Ashley nghĩ nó bị bỏ hoang và trở thành ngôi đền thiêng liêng để tôn thờ các ngài.
Nhưng bỗng nhiên có sức hút kì lạ nào đó như thể đang nắm lấy tay em và dẫn dắt cô bé đi vào một con đường thẳng. Không có bất kì trở ngại nào vây lấy em để dễ dàng tiến bước, thế rồi không biết từ lúc nào xung quanh Ashley chỉ còn lại kiểu kiến trúc cổ xưa chứa đầy bức họa huyền thoại trên tường và cả tòa trần cao vót.
Cô bé đang đứng trước một cánh cửa bị chôn chặt bởi nhánh dây leo um tùm, nhưng khi Ashley xuất hiện, chúng nó liền dãn ra và để lộ tay nắm cửa hoa văn tỉ mỉ. Em biết chúng là loại thực vật được bảo trợ bởi người kế tục thần Artemis, nghe nói khi không được sử dụng bởi phép thuật thì chúng hung hăng như một con thú dữ, bọn nó có thể lao tới và quấn cơ thể đến lúc biến mất trong hư vô dù có là thần hay gì đi chăng nữa.
Cạch
Một cách bạo gan Ashley bị thôi thúc phải biết được bên trong căn phòng chứa đựng những gì, hay như hôm nay em đã bắt gặp một địa chỉ bí mật ít người lui tới.
Một hương thơm nhẹ nhàng lại thanh mát lũ lượt chạy vào khoang mũi em khi cánh cửa mở ra, Ashley chưa từng được ngửi thấy mùi hương đặc biệt nào như thế, giống hệt như một thứ thuốc làm dịu lại đáy lòng mang hỗn loạn. Một thứ thật tuyệt vời để chữa lành tâm hồn kẻ nào đó đang bị xâu xé.
Đột nhiên những nhánh dây leo từ bốn mặt tường bắt đầu trườn bò trên mặt đất và lướt ngang qua cô bé làm Ashley xém bay mất hồn vía, nhưng có lẽ nó không có ý xấu, thực chất rằng nó đang cố gắng chỉ cho em đến nơi góc cùng ở đằng xa.
Ashley can đảm đi đến khi gương mặt xuất hiện đôi ba phần sợ sệt, em cũng đã nghĩ và lo lắng rằng trong chốn vắng lặng này, điều gì đó sẽ khiến bóng hình mình chôn chặt mãi mãi tại đây mà chẳng có ai phát hiện.
Chiếc giường trắng muốt buông rèm kia là nơi cuối cùng sợi dây leo muốn tiến nhưng chới với không được, em vừa đi đến tận chân giường, mùi hương ấy càng rõ ràng hơn hết. Ashley dứt khoác cầm chặt mảnh vải trắng, trái tim đập hơi nhanh, nét mặt căng lên.
Đôi tay nhỏ bé vén ra tấm màn che giấu thứ gì đó bên trên giường, mắt xanh tròn xoe nhìn thật kĩ. Nhưng bỗng nhiễn, Ashley cảm nhận được một cơn đau giáng xuống tay em khi chỉ vừa mới dở mảnh vải được phân nửa. Âm thanh tê rát vang lên và cho đến lúc vô vàn sợi dây leo dưới chân cô bé nhỏ không còn được nguyên vẹn, thứ thực vật kiêu ngạo chỉ nhận một chủ ấy đã chết dưới những lưỡi cắt tóe lửa nhanh đến không thể trông thấy.
"Quỳ xuống."
Đầu gối em tự động nghe theo mệnh lệnh đập mạnh xuống sàn đá lạnh lẽo, từ trên đỉnh đầu đổ xuống một tảng đá vô hình đè nghẹt lấy cô bé còn chưa tới hình hài 10 tuổi.
Ashley chảy đầm đìa mồ hôi và nỗi khiếp sợ không thể giấu, những mảnh ghép hỗn loạn bấy giờ mới được em sắp xếp gọn gàng trở lại trong đầu. Trước khi những sợi dây leo bị cắt đứt, em đã nhìn lướt qua kẻ có giọng nói âm trầm đáng sợ đó.
Một gương mặt lãnh lẽo hơn cả băng tuyết nhưng đôi mắt của hắn như chất chứa ngọn lửa giận dữ không thể dập tắt và đang đốt cháy trên người Ashley.
"Thứ vô lễ, người đã phạm vào trọng tội đáng chết."
Cổ họng con bé bắt đầu khó chịu và không thể thốt nên lời, có lẽ nào lời hắn ta nói là muốn đem Ashley tuẫn theo trời đất một cách chớp nhoáng như vậy.
"Ng-ngài Zelus-..."
Vừa dứt lời cần cổ nhỏ chỉ bằng một nắm tay của Ashley vô thức bị tóm lấy, ép chặt thanh quản chảy đến phổi sống trong em. Gương mặt xinh xắn sớm đã đỏ ửng vì thiếu khí, đôi mắt ầng ậng nước mắt hằn lên những đường máu đỏ đỏm giác mạc, mà cô bé vẫn không dám ngẩng đầu lên tha thiết được vị ấy nương tay.
Để tránh xúc phạm các thần linh, trước khi được đặt một cái tên và trở thành tiểu thiên sứ em phải giữ nằm lòng những cái tên đang làm chủ đất trời, tư tế già đã căn dặn và dạy dỗ em thật kĩ việc đó.
Ashley biết hắn, một vị thần nhưng lại luôn được ví như ác linh tội đồ, hắn ta chính là kế tục hoàn hảo từ sức mạnh cội nguồn của ngài Zelus.
Harvey Greek - Zelus - Hiện thân của sự cạnh tranh.
Thế nhưng biết được thân thế địa vị của người giết mình thì có tác dụng gì, em đang cảm thấy đau đớn khi bản thân mình - Một vị thần trên đỉnh Olympus nhưng lại sắp sửa có cái chết còn tệ hại hơn loài người.
"Xin hãy cứu con với những vị thần, con- Ashley, không muốn mình có một kết thúc như vậy..."
Em quằn quại cố ém giọng trong sự lặng thinh tàn nhẫn của gã Zelus nhưng cuối cùng cũng cất lên tiếc la hét thống khổ phá tan đi sự tĩnh lặng ngay từ ban đầu.
"Đừng làm nhơ nhuốc nơi này Harvey."
Đột nhiên tiếng nói nào đó xuất hiện dịu dàng đáp xuống tai em và đẩy mạnh áp lực vô hình, cứu rỗi hơi thở Ashley, em chống hai tay dưới nền thạch anh màu tím loáng bóng đến nỗi soi rọi khuôn mặt sợ hãi tột độ của em.
Một ánh hào quang màu vàng nhạt khẽ bao trọn lấy xung quanh cô bé còn đang im phắc hít lấy hít để từng hóp thở. Nam nhân với mái tóc như màu nắng đầu hạ, dài và buộc gọn gàng thành đuôi nhỏ sau gáy cùng bộ trang phục lịch lãm trắng tinh. Áo choàng lớn cũng không thể che đi thân thể cao ráo rắn chắc của hắn.
"Ngài Asclepius, ngài giải thích thế nào về chuyện đã xảy ra với nơi linh thiêng này?"
______
[0:11 16/6/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com