38
Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng thanh danh của Haruaki cũng được giữ lại. Tông chủ vừa ra tay đã làm đã triệu kiến Sakai Kentarou đến, yêu cầu làm rõ mọi việc.
Sakai chỉ là một giáo sư bình thường, có chút tâm huyết quá chớn với hội truyền thông mình tiếp quản. Thấy hội nhóm của mình đang trên đà xuống dốc, y mới muốn dùng tin nóng để vực dậy lại tương tác. Ai dè bài viết này vừa ra đã gom hết tất cả những nhân vật có máu mặt trong tông môn lên nói một lượt, làm không ít người đọc được không rõ sự tình lập tức tin theo.
Haruaki thề, cậu sống một đời minh bạch. Nào có cái gan dám dây dưa không rõ ràng với ai đó. Chưa kể đến việc làm gì có ai thích cậu, thì nếu mà có, chỉ sợ Haruaki mà biết đã co giò chạy mất dép.
Cậu hiểu rõ bản thân mà dính vào ai thì chỉ có hại đời người ta mà thôi, thế nên rất biết thân biết phận mà không nỡ thân cận ai bao giờ. Việc gia nhập Bách Quỷ tông cũng chỉ là thay thế tạm thời cho Ebisu mà thôi. Khi hắn trở lại, cậu tự khắc biến mất dạng. Đã rời đi rồi mà tai tiếng còn lưu lại thì không hay lắm. Vì vậy bằng mọi giá cậu phải rửa sạch oan khuất này trước khi rời khỏi đây.
Bị tông chủ giáo huấn một trận, Sakai cuối cùng cũng được thông não, cúi đầu xin lỗi Haruaki.
"Rồi rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, Sakai-sensei viết bài đính chính cho tôi là được rồi."
Còn đội cái nồi bắt cá nhiều tay ngày nào là cậu còn không dám vác mặt ra nhìn đời ngày đó. Thuở xưa có cái mặt nạ phòng thân, Haruaki cái gì cũng dám làm cơ. Từ việc vạch trần gian lận ngay trước bàn dân thiên hạ cho đến mạo danh thân phận ngay dưới mí mắt người của phủ tể tướng. Có cái nào là không đáng bị đánh mấy trăm trượng. Nhưng hiện giờ vác cái mặt thật đi làm công ăn lương, còn phải tiếp xúc với mọi người dài dài, lá gan của Haruaki đã co lại bé tẹo tèo teo.
Sakai thở dài, hiển nhiên là buồn rầu vì bản thân có ý tốt nhưng cách làm lại sai trái, gây ảnh hưởng tới người khác. Miki còn có tiết dạy, Takahashi cũng phải trở về dược phòng của mình, chỉ còn hai người rảo bước trên hành lang trở về phòng giáo vụ. Haruaki muốn không chú ý tới đối phương cũng khó. Trông bộ dạng thẫn thờ của người kia, cậu đành phải nhẹ giọng an ủi.
"Dù sao giáo sư cũng xuất phải vì mục đích tốt mà."
"Cũng không hoàn toàn là thế đâu."- Sakai chớp mắt, không ngần ngại nói rõ hơn.
Đã ở trong ngành báo chí, chẳng lý nào lại chưa từng nghe qua cái danh Onmyou nổi tiếng. Y là một ký giả nổi tiếng giới tu chân, chẳng biết thuộc giới nào trong tam giới. Hơn chục năm về trước, bút danh này dần xuất hiện trong giới truyền thông.
Ban đầu những bài viết của vị cư sĩ này còn không được người coi trọng. Nhưng sau khi xác minh, người ta lại nhận ra những đánh giá của y vô cùng sắc bén và chuẩn xác, bình luận về một sự kiện nào đó cũng có thể nói ra cốt lõi của vấn đề. Thậm chí những lời bình cuối bài thường dự đoán về kết cục của sự việc trong tương lai, ý đúng thường rất cao.
Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, về một sự thật trần trụi bị ngòi bút sắc lạnh ấy đâm thủng. Nhưng Onmyou vẫn là một trong những danh xưng làm người khác phải nể phục. Song đi cùng với đó, không ít người cũng căm ghét y, đố kị, muốn diệt kí giả không rõ danh tính này.
Sakai, một yêu quái bình thường đến không thể bình thường hơn, lại đã từng có giao tình với đối phương. Một năm trước, Bách Quỷ tông có tận hai tân đệ tử xứng tên trong bảng vàng, đồng hạng bảng nhãn— Nyuudou nhà tể tướng và Utagawa nhà y phu. Nhiều người cho rằng kết quả này không thích đáng, cho rằng Bách Quỷ tông không thể nào có nhân tài như thế được.
Thân là người của hội truyền thông, Sakai có trách nhiệm lên bài bảo vệ cho tông môn của mình. Nhưng rõ ràng là người ngoài chỉ muốn tin những gì họ muốn tin, nào chấp nhận được lời giải thích của y. Đã có một khoảng thời gian, bài viết của y bị xăm xoi từng lỗi nhỏ, chỉ cần có một đoạn diễn đạt không tròn vành cũng có thể là cái cớ để người ta đánh chủ ý vào. Thuở ấy hội truyền thông ít người đến thảm thương, tông chủ còn phải phân cả đệ tử trong tông môn ra để trợ giúp cơ mà.
Chính trong khoảng thời gian đấy, Onmyou đã xuất hiện, cứu cánh cho Bách Quỷ tông một bàn thua trông thấy. Mà bằng chứng của đối phương, không gì khác chính là bảng vàng chính gốc. Bia đá dựng thẳng lên giữa đại điện, tỏa ra ánh vàng chói lọi đến lóa mắt. Bên trên hiển hiện chữ 'Thiên' được khắc nổi, xung quanh là vạn sao quây quần, như muốn gom hết ánh sáng của tinh tú hợp nên sắc vàng của bia đá. Nhìn khắp thiên hạ, kì trân dị bảo thế này cũng chỉ có mình Cao Thiên Nguyên được phép nắm giữ.
Quả thực bảng vàng nằm ở chỗ Cao Thiên Nguyên, là món kì vật trấn tông. Tương truyền đã tồn tại từ cái thời Cao Thiên Nguyên còn chưa được thành lập. Nghe bảo đây là kỷ vật do sư tổ của Cao Thiên Nguyên để lại, sinh thời vì quý trọng người tài mà muốn ghi danh tất cả tinh anh trong thiên hạ vào bảng vàng như một cách để tôn vinh. Suốt hàng ngàn năm qua, Cao Thiên Nguyên vẫn bảo tồn trọn vẹn di sản đó, và ngày nay nó đã trở thành danh hiệu cao quý mà người người mong ước được đề tên.
Nhìn vào bức hình do cư sĩ kia chụp lại, không có khả năng là giả được, vì thế danh hiệu của bảng nhãn của Nyuudou và Utagawa đích xác là thực lực chân chính. Bách Quỷ tông lúc đó mới không bị người ta ngày ngày bàn tán khắp nơi, chứng minh được sự trong sạch của mình.
Nhưng mà, lại có một nghi vấn được đặt ra. Onmyou đã có thể tiếp cận bảng vàng để chụp lại, hẳn cũng là người của Cao Thiên Nguyên. Mà Cao Thiên Nguyên xưa giờ nổi tiếng là chỉ thu nhận thần linh, cực kỳ không thích Bách Quỷ tông. Nhân sĩ đồn rằng sau vụ này kiểu gì Onmyou cũng bị trách phạt nặng nề một phen. Sakai cũng không thể không nghĩ đến khả năng đó. Trong lòng y vừa mừng cũng vừa hoảng, không biết đối phương có gặp sự tình gì vì giúp đỡ mình hay không.
Chính vì thế, Karasuma Tenmaru, một trong những đệ tử nội môn được phái đi phụ trách sự vụ lần này, đã viết tâm thư công khai cảm tạ người đã giúp đỡ Bách Quỷ tông, cam đoan sẽ có hậu tạ. Ít nhất như thế, đối phương sẽ biết được nếu khó sống ở Cao Thiên Nguyên thì Bách Quỷ tông luôn rộng cửa chào đón.
Mấy ngày sau, trước hòm thư nhà Sakai nhận được một bức thư nặc danh. Người gửi không ai khác chính là vị ký giả thần bí đó. Đối phương cảm ơn lòng tốt của y, nhưng mạn phép từ chối quà cáp vì không tiện nhận lấy cho lắm.
「Nói cho cùng, thiên chức của ký giả cũng là đem sự thật phơi bày ra trước mắt mọi người.」
「Nay gặp được người cùng chí hướng, giúp một tay cũng là chuyện nên làm.」
Sau đó, Sakai chẳng còn nghe ngóng được tung tích gì của đối phương. Có người đồn thổi hẳn là vị cư sĩ đó đã bị Cao Thiên Nguyên đưa ra hình phạt răn đe, hẳn là một thời gian nữa sẽ không còn xuất hiện trên diễn đàng. Chỉ có người ở lại là còn hi vọng, vẫn tự nhủ với lòng hẳn là ở đâu đó, vị ký giả ấy vẫn dõi theo tình hình của Bách Quỷ tông.
Hội truyền thông cũng vì sự kiện ấy mà thu nhận được rất nhiều người, đứng trong tông môn đã có thể xem là một hội đông đúc. Đó cũng là thời kì hưng thịnh nhất của hội nhóm do Sakai chủ trì. Vậy mà hiện giờ, cảnh còn người mất, ban đưa tin đã mất đi cái nhiệt huyết hừng hực thuở ấy. Có lẽ là vật đổi sao dời, cũng có lẽ là quy luật tất yếu của tự nhiên.
Chỉ là Sakai Kentarou vẫn không thể nào chấp nhận tự lụi tàn lặng lẽ ấy, cố chấp tìm lại bóng hình huy hoàng xưa bằng cái cách cực đoan này.
"Thuở ấy tôi còn tự dặn với lòng, mang phận ký giả thì phải lấy sự thật làm trọng, đảm bảo tính chính xác truyền đạt tới mọi người mới là lẽ đương nhiên. Thế mà giờ..."
Haruaki tròn mắt, miệng muốn thốt ra lời an ủi. Nhưng trước đó đã bị một giọng nói khác ngắt lời.
"Seimei đừng có dễ dãi thế mà."
Haruaki giật mình, chẳng đợi quay đầu đã cảm nhận được một áp lực đè lên trên vai. Cục ú nu màu nâu cọ nhẹ vào má cậu. Trông bộ dạng đáng yêu như thế, nào ai biết được lời chú chồn nhỏ nhắn này nói ra lại có thể chấn động người nghe tới cỡ nào.
"Dù có là hoàn cảnh đáng thương thế nào, cũng không được phép tự ý ảnh hưởng tới người khác đâu."
"Nhỉ, Sakai-sensei?"
Nếu còn để Maizuka ở lại thì thể nào cũng to chuyện. Haruaki vội vàng ôm lấy cục tròn vo ấy, hốt hoảng cáo từ rồi chạy biến mất dạng.
"Em ăn nói đanh đá thế có khi người ta còn đồn thầy dạy em nói thế đó."
Chú chồn nhỏ khịt khịt mũi. Hai cái tay nhỏ xíu khoanh lại trước lớp lông mềm mại trước cái bụng tròn: "Em không nói thế ra đường người ta lại tưởng Seimei dễ bắt nạt."
"Chứ bình thường mấy đứa không bắt nạt thầy hả?"
"Tụi em là ngoại lệ. Seimei chỉ được phép dễ dãi với mình đệ tử của thầy thôi."- Maizuka làm như thể đương nhiên, đắc ý tuyên bố: "Trần đời này còn có ai quan trọng với thầy hơn tụi em nữa?"
Haruaki thở hắt, cạn lời trước lý luận của đệ tử nhà mình. Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của cậu, Maizuka mới thôi gắt gỏng, chuyển sang ngữ điệu nghịch ngợm như mọi khi.
"Lần sau có chuyện gì thầy cứ nói tên em ra. Em bảo kê cho thầy."
Dù sao nhà y cũng có tiếng tăm trong giới hắc đạo. Bảo vệ một người hẳn là không thành vấn đề.
"Em hết nước hết cái dụ thầy vô hội sinh học là để thầy trồng rau nuôi cá chứ có phải để thầy bị oan còn không biết kêu đâu."
Quả thực trước khi vô hội sinh học, Maizuka đã nài nỉ ỉ ôi, cam đoan nếu cậu gia nhập thì sẽ lo cho cậu từ A đến Z luôn. Haruaki cứ nghĩ là đùa thôi. Ai ngờ hiện giờ đối phương lại chủ động nhắc đến chuyện này.
"Thầy sợ con người em rồi đó."
Chú chồn nhỏ trong tay khẽ quất đuôi lên mu bàn tay cậu, tỏ ý hờn dỗi.
"Thôi, thầy về an ủi Sano đi. Sano hiểu lầm nãy giờ ai nói gì cũng không nghe rồi."
"Hể?"- Haruaki tròn mắt. Nhưng rồi lại nghĩ, Sano thân là nam thần tông môn, người theo đuổi đếm không xuể. Giữa đám đông nhốn nháo ấy lạu xuất hiện thêm một đứa xấu xấu bẩn bẩn là cậu. Không được thoải mái cũng là lẽ đương nhiên.
Suy cho cùng thì, cậu─ có người thích mới là lạ.
... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com