Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Dù đã được nghe lời dụ dỗ sẽ bao nuôi đến mòn cả lỗ tai, nhưng khi chứng kiến gia cảnh nhà bạn thân của mình, Haruaki vẫn không tránh khỏi tình trạng mắt chữ A mồm chữ O. Ánh mắt cậu nhìn Miki đã được gắn thêm một tầng hào quang sáng chói của tiền tài. Giờ mà có người hỏi cậu có nguyện ý ăn bám nhà Miki cả đời không chắc cậu gật đầu cái rụp không do dự mất.

"Thầy là thiếu gia giả vờ làm giáo sư để thử lòng người khác hả?"

Haruaki ôm gò má đỏ bừng lên vì phấn khích, mắt lấp la lấp lánh nhìn Miki. Mà quỷ yêu một sừng cũng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác được người khác ngưỡng mộ như thế này. Rõ ràng là sĩ mặt sắp song song với bầu trời rồi mà vẫn phải cố nén cười, nói ra một câu sến súa y kịch bản ngôn tình ba xu ngoài chợ.

"Thế thầy thích tôi chưa, để tôi dẫn về nhà ra mắt."

Hatanaka nhìn cảnh hai đứa xà nẹo nhau mà có cảm giác bản thân không còn là yêu thú nữa. Gã có thể tiến hóa thành bình phong làm cảnh cho đôi 'bạn thân' này rồi đấy. Trời thì nắng muốn bể đầu mà tụi này còn có sức lực dây dưa với nhau. Gã yêu thú bỏ mặc hai đứa trong không gian màu hường của tụi nó, tự mình tay xách nách mang hết đồ vào bên trong. 

Mùa hè, trong lúc tông môn hiếm hoi được dịp nghỉ ngơi, Haruaki đã nhận được lời mời về quê của Miki chơi. Dù sao hiện tại cậu cũng rảnh, không ngại đến ăn chực nhà người khác một hai hôm, thế là ngày hôm sau hốc trưởng đã có mặt nghiêm chỉnh trước bến xe để di chuyển đến nhà hắn.

Hatanaka cũng đi theo vì muốn dành thời gian nghỉ hè để chăm sóc vợ bầu. Ibara vì đang trong thời gian mang thai nên đã trở về nhà mẹ đẻ để tĩnh dưỡng. Cặp vợ chồng son này đã một thời gian không gặp nhau rồi. Vì thể hắn là Hatanaka sẽ ở lại nhà Miki cho tới hết kì nghỉ hè. 

"Cuối cùng cũng biết vác cái mặt về rồi hả?"

"Lại còn dắt theo ai nữa kia?"

Trên Miki còn có rất nhiều tỷ tỷ, mới vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã có mấy ánh mắt ngoái lại nhìn cả đám. Haruaki trở thành sinh vật lạ bị người ta xăm xoi từng lỗ chân lông, sợ tới mức chỉ biết co rúm sau lưng quỷ yêu tóc trắng. Miki chủ động che chắn cho cậu. Cái bộ dạng sủng nịnh rõ mồn một này gai mắt đến mức những tỷ tỷ ruột thịt của Miki cũng không khỏi nheo mắt mà đánh giá, huých vai Hatanaka.

"Tụi nó là sao đấy?"

Hatanaka nhún vai: "Bằng hữu tốt của nhau đó."

Ánh mắt của mấy vị tỷ tỷ kia rõ ràng không được tin tưởng cho lắm. Chung sống với nhau bao năm, chẳng lẽ bọn họ lại không hiểu rõ thằng em út nhà mình là người như thế nào. Một kẻ tự cao tự đại đến mức khó mà để ai vào mắt cho được. Với cái nết trời đày đó mà cũng có ngày đối xử tử tế với người khác thì đúng là kì tích. 

Có lẽ vì Haruaki trông ngu ngu khờ khờ, không có vẻ gì là sẽ gây hại được tới người nhà mình, thế nên mấy nữ nhi nhà Miki cũng chẳng buồn quan tâm tới hai tên đực rựa này làm cái gì với nhau. Có dê thì cũng là Miki dê người ta chứ làm gì có ai dê nổi hắn. Khéo chưa kịp động vào một sợi tóc đã bị hắn cho một chưởng bẹp dí rồi. 

Nhân lúc trời còn sớm, Miki không có việc gì bèn dắt Haruaki đi dạo quanh khu mình sống. Núi Ooe bình thường là chốn thanh tịnh ít người lui tới. Chủ yếu vẫn là vì nơi đây có một đại yêu quái lừng lẫy một thời bị phong ấn.

Nhưng độ gần đây lại đúng dịp lễ hội hoa cẩm tú cầu, không ít nam thanh nữ tú đến đây thưởng ngoạn ngâm thơ. Giữa một rừng cặp đôi trẻ lén lút hẹn hò, việc hai tên đực rựa đột nhập vào chốn nhân tình này quả là không thích hợp.

Hoặc có lẽ chỉ mình Haruaki cảm thấy ngại ngùng khi nắm tay người khác đến đây. Nhìn lại Miki, gương mặt hắn vương nét cười nhẹ, hoàn toàn chẳng có chút lúng túng hay kiêng dè như cậu. 

Chắc là do cậu nghĩ nhiều.

Chứ cái việc bạn bè nắm tay nhau đi giữa rừng hoa cẩm tú cầu hoàn toàn bình thường, đúng không?

Không phụ cái danh là người đòi bao nuôi Haruaki nhiều nhất cái học viên Bách Quỷ, Miki quả thực đã mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon ở trong lễ hội. Cậu chỉ cần dừng ánh mắt tại nơi nào đó nhiều hơn một chút là hắn đã thẳng tay mua cho. Lắm lúc cậu còn tưởng mình đã bán thân để đổi lấy cuộc sống đầy đủ tiện nghi như bây giờ cơ.

"Cứ thoải mái đi. Dù sao nhà tôi cũng trùm khu này."

Nhà Miki làm ăn không nhỏ, dường như đã ở thành tửu lâu nổi tiếng cả một vùng. Ban đầu nhiều người còn nghi kị sức mạnh của Shutendouji bị phong ấn. Nhưng sau thời gian dài nhà Miki tích cực chạy truyền thông, cuối cùng cũng móc nối được quan hệ với người khác. Bình thường vẫn có thể tiếp nhận một số lượng khác dừng chân nhất định để kiếm đồng ra đồng vào.

Haruaki hiển nhiên là ngưỡng mộ cái sự tự tin đó của Miki vô cùng: "Vậy mà cậu vẫn chọn làm công ăn lương hay vậy?"

Phải cậu là kiểu gì cậu cũng ở nhà ăn bám bố mẹ chắc luôn. Haruaki tự biết mình nặng mấy cân mấy lượng, việc tốt nhất là nằm trên giường cho người khác yên tâm mà làm việc. Haruaku chỉ ngón trỏ lên mặt, nước ngước lên nhìn trần nhà.

Nếu gia đình cậu còn sống, hắn giờ Amaaki đã kế thừa đền thờ của nhà, trở thành thủ từ mà người người kính trọng trong tộc. Tốt hơn nữa thì có lẽ anh trai cậu đã kết hôn sinh con, có cháu cho cậu chăm. Cháu của cậu nhất định sẽ dễ thương như đám con nít nhà Hatanaka cậu vẫn thường nhìn thấy khi có sự vụ sang nội phòng của Miki.

Haruaki gắp một đũa mì soba lên miệng, vừa vui vẻ với bữa ăn được thiết đãi, vừa khúc khích với cái viễn tưởng mình tự dựng lên trong đầu. Cũng vì thế mà, cậu vô tình bỏ qua cái biểu cảm cứng đờ của Miki khi được gợi chuyện. Bàn tay sau vạt áo của hắn khẽ siết lại.

Hắn lựa chọn rời ra gia đình, trông thì có vẻ là nghe theo lời khuyên nhủ của Hatanaka và ngũ tỷ Ibara. Nhưng thực chất, chỉ thâm tâm hắn hiểu rõ, bản thân quyết định rời xa nơi này, là vì không bao giờ muốn gặp lại mẫu thân của mình.

── Shutendouji.

Đại yêu quái đã từng làm mưa làm gió một thời. Thế nhưng không bị Abe no Seimei thẳng tay tiêu diệt luôn mà vẫn giữ oại chút hơi tàn, phong ấn tại núi Ooe. Cái người vẫn luôn dốc sức tìm cách thoát khỏi phong ấn, không từ thủ đoạn. Một khi mẫu thân hắn thoát ra hoàn toàn, hẳn là thiên hạ này sẽ được một phen phong ba bão táp.

Đôi đồng tử như trời thu cao vợi thu lại gương mặt thỏa mãn của Haruaki. Ngay cả cọng tóc ngố trên đầu cũng mềm nhũn ra, như là đã thật sự được bữa ăn này mua chuộc.

Hậu duệ của người đã phong ấn mẫu thân hắn, không ngờ lại có chút ngốc nghếch hơn tưởng tượng. Ban đầu, hắn quả thực chỉ muốn lợi dụng năng lực trừ yêu trời ban của cậu mà thiết lập lại một phong ấn mới, dùng sao thì vứt, chẳng thèm đoái hoài tới đối phương nữa. Ấy vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là chăm mãi thành quen, Miki dần nảy sinh chút chần chừ.

Hắn bỗng nhiên không muốn cậu bị kéo vào vũng nước đục nhà mình. Khi hay tin bản thân mình chỉ là công cụ lợi dụng của người ta, mà người đó không ai khác chính là người bạn đầu tiên vươn tay ra chờ đợi cái đáp lại từ cậu, không biết Haruaki khi ấy, sẽ có loại cảm nhận nào.

Liệu gương mặt cậu có xụ xuống đầy buồn rầu, hay là cậu sẽ khóc đến tê tâm liệt phế, hoặc là chết lặng chẳng nói nổi thành lời. Vô số viễn cảnh được hắn mường tượng ra. Và trong số đó, hắn lại phát hiện vản thân chẳng nỡ nhìn người này lâm vào kết cục nào.

Miki tự cười bản thân thật là nhu nhược, ngay từ đầu khi quyết định lợi dụng người ta thì tốt nhất chẳng cần viện cớ làm quen làm gì. Như thế, khi lật mặt, có lẽ cậu sẽ bớt đau lòng hơn.

Mí mắt cụp xuống, che đi đôi con ngươi bộn bề tâm sự. Hắn vươn tay, vén mái tóc đang rũ xuống theo hành động cúi đầu của Haruaki. Gương mặt bỏ đi vẻ lòa xòa, như viên ngọc quý phủi đi lớp bụi của thời gian, tinh khôi, xán lạn. Cậu ngẩng đầu, nhìn lại hắn.

Khóe môi hơi cong lên thành một hình bán nguyện. Nhan sắc kiều diễm rộ lên như đóa hoa đẹp đẽ mãi mới chịu hé lòng, buông ra chút mật ngọt mê luyến đối phương.

"Tối nay có pháo hoa, tôi dẫn thầy đi xem."

Haruaki hơi thất thần. Dù đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đối diện với gương mặt đẹp đến nao lòng này, cậu đều cảm thấy trái tim như lỡ mất một nhịp.

Có lẽ là── sợ hãi.

Sợ cậu lún quá sâu vào thứ tình bạn vốn dĩ không nên tồn tại. Sợ công sức cậu kiên trì suốt bao nhiêu năm qua, sẽ vì một phút yếu lòng mà sụp đổ hoàn toàn.

Sở dĩ cậu chấp nhận kết thân với Miki, là bởi vì biết hắn có tâm tư riêng mà tiếp cận mình. Và một khi cậu thỏa mãn được thứ hắn cần, chẳng nghi ngờ gì, cậu sẽ bị bỏ mặc chẳng ai quan tâm.

Haruaki biết, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Bởi vì chỉ có khi bị phản bội, cậu mới nhận được một bài học thích đáng. Mới thôi mơ tưởng về những thứ vượt xa tầm tay. Mới có thể khiến cái tâm ma luôn âm ỉ thôi quấy nhiễu.

Hai người, hai đầu chiếc bàn, đối diện nhau, lại chẳng tỏ lòng mình đang vu vơ chuyện gì.

Nhưng thiết nghĩ, tận hưởng cuộc vui của hiện tại mới là điều quan trọng bậc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com