64
có thèm 🎪 NTR anh trai bóp ngực bú dzú crush em trai ngay trc mặt ẻm khom?
có thì tự tưởn tượn đuy chớ trông chờ j =))))
_________________
.
.
.
Haruaki dùng răng giữ lấy đầu băng gạc, hai tay tự mình điều chỉnh lực băng bó phù hợp. Đầu ngực nhô cao đến giờ vẫn chưa tiêu sưng, xung quanh nham nham nhở nhở vết cắn mút, nhắc nhở cậu đêm qua chuyện kinh khủng nào đã xảy ra. Đến giờ vẫn chưa hiểu được tại sao một con người vẻ ngoài lịch thiệp như thế lại có thể làm ra những chuyện làm cậu sốc tâm lý đến tận sáng hôm sau luôn mới ghê.
Quả nhiên đệ khống thật đáng sợ.
Để một đệ khống trông thấy em trai mình hôn người khác lại càng khiếp đảm hơn.
Hai mươi mấy cái xuân xanh rồi còn bị người ta đánh mông dạy dỗ, Haruaki thề không có cái nhục nào qua được cái nhục ngày hôm ấy.
Nhà giáo nhân dân thừa nhận bản thân sợ đau. Mọi khi chỉ cần sơ sẩy chút cũng có thể khiến cậu chảy nước mắt sây sẩm mặt mày, và lần nào cũng là Amaaki đứng ra thay cậu đòi lại công đạo, chưa từng để cậu chịu thiệt trước mặt ai bao giờ. Nhưng mà lúc đấy cậu dám gọi anh trai mình dậy chắc, cậu có bị thần kinh đâu. Amaaki hiện hồn lên để mọi chuyện rối càng thêm rối à?
Thế cho nên ăn bao nhiêu ấm ức cậu cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà thực ra Ebisu cũng không thể thực sự làm gì cậu, hắn còn có thần chức cơ mà. Nhưng sức sát thương tinh thần của cái kiểu tra tấn đó thì quả thực không thứ gì so bì nổi. Hai tay vẫn bị băng gạc trói chặt, mỗi lần bị đánh đều đau đến giằng ra, lại phát hiện bản thân không cách nào gỡ khỏi mới bòng bong ấy. Cái cảm giác bất lực xấu hổ đó thực sự làm Haruaki khó chịu đến run người.
Lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cái cảm giác kinh khủng này.
Lần cuối cùng cậu bị người ta bắt nằm chổng mông lên ăn tét có lẽ đã là chuyện của mười năm trước. Và tất nhiên, đối phương cũng là một thần linh, có số má trong thiên giới là đằng khác.
Haruaki tuổi niên thiếu cúi đầu. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo đối phương. Cả người cậu đè ngang đùi người nọ. Đầu gối chống xuống sàn, bị ép nâng hông lên. Mỗi lần bàn tay không nhân nhượng hạ xuống, Haruaki đều đau đến co rúm người, thế mà ngay cả hạ người né tránh cũng không dám. Mái đầu nâu sẫm run rẩy không ngừng, ấy vậy mà cũng chỉ dám thút thít một vài tiếng nấc nghẹn trong cuống họng.
Tất cả đều cho thấy, cậu sợ người kia.
Rất sợ.
Giọng nói như sấm rền vẫn còn đọng rõ ngay bên tai, hệt như thể cậu mới nghe ngày hôm qua thôi. Kẻ ấy, từng cưỡng ép kéo gương mặt tèm nhem nước mắt của cậu lên nhìn, để tầm mắt hai người đối diện nhau. Hắn cau chặt đầu màu, biểu hiện của cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai cần chỗ phát tiết. Từng câu từng chữ như e ít từ trong kẽ răng, bén nhọn và gai góc, không cho cậu cơ hội né tránh vấn đề.
"Ngươi không nghe lọt tai những gì ta nói có đúng không?"
"Hay là chỉ khi bị đánh mới biết nghe lời viết thế nào?"
Mỗi câu chất vấn được thốt ra, cánh tay rắn rỏi của đối phương lại hạ xuống. Đánh đến mức hạ thân cậu gần như không còn phản ứng, vừa rệu rạ vừa tê dại.
Haruaki đêm ấy khóc, khóc rất nhiều, cũng bị đánh rất nhiều.
Nhưng mà cậu cũng có thèm nghe lời hắn đâu.
Cậu bỏ trốn mà.
Không sai đâu, Haruaki vì bị người ta đánh một lần mà ôm của chạy lấy người đó. Và đến giờ vẫn chưa bị tóm được luôn nhé. Lết cái thân tàn khi đó chạy được cũng đã là một kì tích rồi.
Thấy siêu chưa?
Sự thật chứng minh, dù Haruaki có bị đời dập bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không khiến cậu nhận được bài học nào, luôn có thể chuẩn xác mà nhảy nhót trên giới hạn của người khác. Và tất nhiên là đều làm đối phương điên tiết phát rồ lên. Lần này cũng y hệt vậy, chỉ khác đối tượng là một vị thần khác.
"Cái gì đây?"
"Đồ cúng. Cho anh đó."
Ai biểu cậu lỡ hứa với Ebisu ở quá khứ là sẽ có hậu tạ nếu hắn giúp đỡ cậu cơ chứ. Mà đối với hốc trưởng, chẳng hậu tạ nào quý giá hơn đồ ăn cả. Haruaki là người siêu giữ chữ tín nói được làm được nhá. Nhưng có vẻ kén ăn số một thiên giới thì không nghĩ thế. Hắn nhìn đống đồ đen ngòm trước mắt, cười nhạt, nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bình ổn đó.
"Đêm qua chưa đủ với thầy Abe đúng không?"
"G-Gì!"
Haruaki sợ hãi lùi ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn kẻ đang mỉm cười đạo mạo kia, che chắn cho cái mông đáng thương vẫn còn đang đau âm ỉ. Tại sao người chuyên khẩu nghiệp với Miki trước mặt cậu không như vậy nốt đi. Giờ hắn hở ra là muốn tác động vật lý cậu, có ngon thì nhào vô solo với bạn thân cậu coi!
Mắc mớ gì động khẩu với người mạnh còn động thủ với người yếu như cậu hả?!
Cuối cùng, tất cả mâm đồ cúng do đầu bếp nghiệp dư làm đều đổ thẳng vào họng của người tạo ra chúng. Kén ăn bắt hốc trưởng ăn bằng sạch mới cho ra khỏi phòng cơ. Mà Haruaki thì hèn thấy mụ nội nên có dám ý kiến ý cò gì đâu cơ chứ, chỉ biết ngồi đấy ngoan ngoãn ăn hết thức ăn dưới tầm mắt chăm chú của Ebisu.
Rõ là ở quá khứ dễ thương thế mà sao về tương lai lại thành cái cục này? Chẳng nhẽ mấy đứa nhỏ danh gia vọng tộc hồi nhỏ ngoan bao nhiêu phát tướng đều biến thành phiên bản 180° hết à?
Trong đầu cậu không khỏi nhớ đến tên gia nhân đầu trắng nào đó nhà tể tướng. Hồi nhỏ khúm núm nhút nhát vậy mà lớn lên thiếu điều muốn đấm bay hàm cậu luôn cho rồi. Kể ra thì dù ở tương lai hay quá khứ, cậu đều xuất hiện trước mặt Kurai kèm cái tag 'ma đói đòi ăn' đính trên đầu cơ. Thế mà Kurai vẫn luôn có thể bình tĩnh cho cậu vào nhà hốc được.
Coi như về mặt tinh thần hắn bạo hành cậu chứ về mặt vật chất thì chưa để cậu thiếu thốn cái gì hết, ít nhất là cậu sẽ không đói bụng bữa nào khi ở cạnh hắn hết.
Còn với Ebisu thì toàn gặp nhau lúc cậu đang đi lang thang hoặc mò đường không hà. Mặc dù hành vi hơi lệch chuẩn mỗi khi có sự góp mặt của nhân tố họ S tên M nhưng chung quy lại hắn vẫn giúp cậu khá nhiều, gần như là phiếu cơm của cậu luôn rồi.
Nói chi đâu ra, cái chức hiện giờ của cậu cũng là vì Ebisu bị đình chỉ cơ mà, nên cậu mới có thể ngang nhiên ăn uống ở chỗ ngự phòng đây. Tay nghề của ngự trù Bách Quỷ tông đỉnh lắm đấy nhé, nếu không thì Haruaki cũng không thi vào tông môn những mười năm ròng để được ăn ké những buổi trợ cấp tài tử đến tuyển chọn.
Thôi thì không dễ thương cũng được. Dù sao cậu cũng không nhai được 'dễ thương', cậu chỉ gặm được đồ ăn thôi. Cho nên ai cho cậu miếng ăn cậu đều sẽ gắn filter dễ thương hóa cho người ta vậy.
Gì chứ mấy chuyện ảo tưởng này cậu làm được.
Nghĩ thế, Haruaki bỗng chốc thấy nhẹ lòng hơn hẳn trước ánh nhìn soi mói của Ebisu. Đồ ăn cũng vô thức và dễ nuốt hơn hôm qua được Sano mớn.
Sau khi thoát khỏi căn phòng đáng sợ đó, Haruaki hào hứng hơn nhiều, rất nhanh đã chạy nhảy nô đùa mấy vòng trên hành lang. Tâm trạng phấn khởi, Haruaki lập tức nhớ đến đàn con hờ của mình- Mandragora. Chạy vội đến cửa hội sinh học, không biết chuỗi ngày không có thầy nó ở đây, đám nhỏ này có ăn uống đầy đủ không hay lại thiếu ăn thiếu mặc rơi vào cảnh bần hàn rồi.
"Seimei!"
"Là Seimei hở?"
"Là Seimei thật này, không nhìn lầm đâu nhé!"
Đám Mandragora chỉ vừa mới thấy cọng tóc ngố giật giật từ đằng xa đã như bắt được tín hiệu không dây mà bổ nhào tới thanh niên tóc nâu sẫm vừa mới chạy đến. Mấy cục cưng đứa nào đứa nấy cũng tròn vo núng nính, chẳng có dấu hiệu bị bỏ đói bữa nào. Haruaki dang tay ôm lấy cả đám con thơ vào lòng cho thoải nỗi nhớ, thầm cảm thấy may mắn vì chúng không rơi vào trọng thái cạn kiệt năng lượng suýt hẹo như thằng cha hờ của chúng.
"Oáp, là Seimei đấy à?"
"Thầy đến sớm thế..."
Giọng nói ngái ngủ vang lên từ đằng sau, Haruaki quay phắt đầu, bắt gặp ngay gương mặt với hai quầng thâm mắt to tổ bố của Maizuka khiêm người sáng lập ra cái hội nghiên cứu sinh quái gở này.
"Uây Mame nay đến sớm vậy, muốn tưới nước cho Mandragora sao?"
"Dạ..."- Mame ôm mặt, vạ vật như thể bị vắt kiệt sức lực. Hẳn là trong thời gian cậu không có ở đây, tất cả những trách nhiệm cần gánh vác đã đổ dồn hết vào người bị hội trường cà lơ phất phơ này rồi.
"Sao Seimei có thể dậy sớm mỗi này để chăm đàn béo núc ních này hay vậy?" Y chăm bọn báo này có mấy ngày đã mệt lả rồi đây này.
Lời vừa dứt đã dấy lên một làn sóng dư luận chỉ trích từ đối tượng bị nói xấu thẳng mặt.
"Gì! Mandragora tụi nầy không bếu nhé!"
"Tròn tròn dễ thương vậy còn chê!"
"Ê tránh ra coi, mắc gì ôm Seimei của tui!!!"
Mặc kệ những lời xì xào ngăn cấm ngay bên tai, Maizuka vẫn dúi người vào lòng đối phương, mắt nhắm lại như đang ngủ. Đám Mandragora không chịu thua, thi nhau mò lên kéo áo cậu quý tử nhà yakuza, muốn y nhanh chóng rời khỏi người thầy tụi mình.
"Gì mà không được? Tao chăm tụi bây bao ngày ròng, giờ không phải nên được nghỉ ngơi đàng hoàng à?"
"Ngủ thì ngủ đi mắc gì gối đầu lên đùi Seimei?"
"Đó là chỗ của Marshmallow mà!"
Maizuka hứ một tiếng, nhận được lời cấm đoán còn ngang nhiên bám dính lấy nhà giáo nhân dân hơn. Chân tay ngọ nguậy liên hồi làm mấy đứa Mandragora khác cũng bị vạ lây bay ra.
"Ai dễ thương nhất nên được ưu tiên nhé."
Yêu quái chồn ôm lấy cổ Haruaki, cả người ngồi lên đùi cậu, trông chẳng khác nào yêu phi giáng thế mị hoặc chúng sinh. Đôi đồng tử xanh trong nheo lại, trong mắt chứa đựng tia đắc ý lẫn cậy sủng mà kiêu không ai ưa cho nổi.
"Mà trần đời này, làm gì còn ai dễ thương hiểu chuyện đáng mến bằng Mame đây chứ?"
"Nhỉ, Seimei-sensei?"
Ặc, sao tự nhiên cậu lại bị cuốn vào tranh sủng hậu cung rồi?
Haruaki chớp đôi mắt đỏ lựu của mình, cười trừ cho qua chuyện. Nhưng nghĩ cái người chuyên gia đi học trễ như này mà dậy sớm để chăm bón cho đàn con thơ của mình hẳn là đã cố gắng rất nhiều, cậu vẫn theo thói quen mà xoa đầu, khen ngợi đối phương một câu. Cái hành động đơn giản ấy được xem là dung túng cho cái ác hoành hành, Mandragora rất bất bình, Mandragora sẽ nổi dậy!
"Seimei nhìn lại đi, rõ ràng Mandragora dễ hưn hơn."
"Tụi em cho thầy hun còn được nhé, con chồn hôi này đã là cái gì!"
"Rồi rồi, ai cũng đáng yêu, ai thầy cũng thích hết!!!"- Haruaki bị ôm chật cứng, cảm giác lại sắp sửa có án mạng xảy ra nên phải hét toáng lên ổn định dân tình trước đã.
Haruaki bị đám nít nôi đẩy ngã, Maizuka đang bám dính trên người cậu cũng theo đà mà bị đẩy vùi đầu sâu hơn và ngực giáo sư nhà mình. Haruaki vừa vươn tay xoa dịu đám đông xô đẩy vừa nói khô cả nước bọt để mọi người hiểu rằng cậu yêu mọi người bằng nhau hết, không hề thiên vị một ai hết.
"Seimei... Hình như..."
"Ngực thầy... hơi sưng lên."
"phải không?"
"..."
CẬU MUỐN ĐI TU!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com