Hồi I
Hồi I: Sự Thức Tỉnh
Trong yến đình xa hoa lẫn lộng lẫy của Bách Quỷ tông, nơi những loài yêu quái cùng tề tựu để ăn mừng lễ nhập môn của những tân đệ tử. Năm nay, nghe nói có một hạt giống tinh anh cực kì xuất chúng đã được kết nạp vào tông môn, khiến ngày lễ hôm nay chuẩn bị càng thêm phần trang trọng và cẩn thận.
Từ sớm, yến điện đã được lau chùi sạch sẽ, không còn để sót đến một hạt bụi. Thức ăn cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, được bày trí bắt mắt trên những bàn nhỏ xếp thành hàng. Chỉ duy hai điều đó cũng đủ cho thấy Bách Quỷ tông cực kì coi trọng yến tiệc lần này. Ngay cả những người ngoài, không gia nhập tông môn cũng có thể tùy ý đến tham dự ít nhiều.
Haruaki chính là một kẻ không mời mà đến như thế. Cậu vốn chỉ là một tán tu xuất thân thấp kém, là một con người đàng hoàng, nhưng tư chất tu luyện không tốt lắm, thi mấy lần vẫn không đậu nổi kì tuyển sinh của tông môn. Hằng năm, người ta đều có thể nhìn thấy ở chỗ khảo thí bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên hễ đến hẹn lại lên. Lần nào cũng là thất bại quay về, vậy mà Haruaki vẫn luôn kiên trì thi vào môn phái này.
Người ta bảo rằng vì những môn phái khác điểm chuẩn quá cao, cậu đỗ không nổi. Chỉ có Bách Quỷ tông là gà chó gì cũng nhận, xếp hạng trong giới tông môn tu chân đã là bét đến không ngóc đầu lên nổi. Ngay cả môn phái hạ đẳng như này cậu còn chẳng nhấc chân vào nổi thì mơ tưởng gì đến những môn phái khác. Nhìn lại Cao Thiên Nguyên mà xem, môn phái nhà người ta đường hoàng chính trực, là một mảng tiền đồ sáng lạng biết nhường nào. Nhìn lại Bách Quỷ tông, người ta luôn ngầm khẳng định tương lai của kẻ bước chân vào đã sớm bỏ đi cho chó gặm.
Haruaki không nghĩ nhiều như thế, người ta có tiệc thì cậu đến ăn thôi. Phải công nhận là tay nghề của ngự trù rất tốt. Có lẽ cũng vì một lần được nếm thử mà tên ngốc này mới quyết tâm thi vào ngôi trường này đến vậy, suốt mấy năm ròng vẫn chẳng hề nản lòng thoái chí.
Đang ăn uống hăng say, Haruaki đột nhiên bị một vật nào đó té thẳng vào người.
"Ặc."
Cậu ho khù khụ, nhưng vẫn cố nuốt xuống miếng ăn xuống cổ họng rồi mới quay đầu nhìn xem tình hình. Chỉ thấy một mảnh vải trắng phóng to trong tầm mắt. Đối phương rối rít xin lỗi, còn thành tâm thành ý muốn dẫn cậu tới dược phòng để cứu chữa. Trước ý tốt của đối phương, Haruaki chỉ phẩy tay, nói rằng không sao đâu, chỉ đơn giản là đánh đổ một bình thuốc thôi mà. Có quan trọng bằng miếng ăn trước mắt của cậu đâu. Hốc trưởng lúc đấy nghĩ thế là ngầu, vẫn cười ha hả ăn ngon lành.
Lượn lờ một lúc thấy Haruaki thật sự không nổ tung hay bị gì bất trắc, mảnh vải ấy mới chấp nhận rời đi: "Xin lỗi nha, tui là Yanagida của Dược ban, nêu cậu bị sao thì cứ đến dược phòng tìm nhé. Chỉ cần nói tên tui ra là người ta sẽ chỉ đường cho cậu hà."
Haruaki nhẹ giật đầu: "Chỉ là dính chút nước thôi. Cậu không phải lo thế đâu."
Phát ngôn ấy được thốt ra là bởi vì cậu còn chưa biết đám tai tiếng chết người của mảnh vải trắng này trước đây. Tấm chiếu chưa trải sự đời vẫn còn mải mê với việc thưởng thức trù nghệ của đầu bếp Bách Quỷ tông lắm.
Thẳng cho đến khi, người dạt qua hai bên, nghênh đón một nhân vật mới xuất hiện trong sảnh tiếc. Nam nhân khoác lên mình bộ y phục được may đo cẩn thận, toát lên một vẻ uy nghi khó lòng che giấu. Mái tóc tím được chải chuốt gọn gàng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bô lão đầy thần bí. Hắn ta chính là tông chủ của Bách Quỷ tông- Ashiya Douman- là kẻ nắm quyền hành tuyệt đối tại cái chốn nguy nga này. Hai hàng người cúi đầu cung kính đón chào hắn. Douman lạnh nhạt phẩy tay, chậm rãi yên vị trên đài cao.
Thế nhân ai cũng biết, tông chủ Bách Quỷ tông nổi tiếng là kẻ tiên phong đạo cốt, có một sở thích cực kì tao nhã là uống rượu ngâm thơ. Thế nên mỗi năm, vào kì khảo thí lựa chọn tân đệ tử, đều sẽ có một người xuất sắc nhất được chọn ra để thể hiện tài thơ ca. Năm nay cũng không ngoài lệ, nghe bảo có một bài viết cực kì chắc tay lẩn trong số tân đệ tử, so với những bài khảo thí của môn phái khác còn có phần nhỉnh hơn một bậc. Có thể nói là tinh anh trong tinh anh, kẻ được gieo hi vọng sẽ trở thành trụ cột của môn phái.
Rất nhanh, có người đã bước lên giữa sảnh, là một nam nhân có chút nhan sắc, đầu tóc được chau chuốt kĩ càng. Hẳn là gã ta rất coi trọng lần xuất hiện trước công chúng này.
Mà phàm là khi trèo thật cao, lúc ngã xuống, kết cục chỉ có thể là tan xương nát thịt.
Cậu cắn lấy miếng bánh vào trong miệng, còn đang nghĩ lần khảo thí tới sẽ làm sao để qua được thì khẽ cảm nhận được ánh mắt của người khác đặt lên mình. Ngẩng đầu, chuẩn xác bắt gặp tầm mắt của đối phương. Haruaki chắc chắn bản thân không cảm nhận sai, đôi đồng tử dị sắc ấy, xuyên qua lớp mặt nạ, qua hàng ngàn người chật cứng trong sảnh tiệc, dừng lại trên người cậu. Cả người bất giác run lên, Haruaki vô thức lùi lại phía sau một vài bước.
Nhưng tầm mắt ấy rất nhanh đã di rời đi nơi khác, tưởng chừng một khắc giao nhau khi ấy chỉ là ảo giác của cậu. Haruaki nuốt xuống miếng bánh trong cổ họng, cảm thấy khẩu vị đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Trước chính sảnh, nam nhân kia vẫn thao thao bất tuyệt những lời lẽ uyên bác, mỗi một chữ được thốt ra đều khiến mọi người xung quanh bất giác hít xuýt xoa, tâng bấc gã lên tận trời xanh. Haruaki nheo mắt, vẫn cố nhai nốt ổ bánh thơm phức trên tay, trong lòng đã âm thầm đếm ngược.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một──
Choang!
Khi vần thơ cuối cùng được thốt ra, cũng là lúc ly nước trên tay ai đó rơi xuống, chặn đứng mọi tiếng vỗ tay định vang lên. Người người bất giác quay đầu lại, nhìn đến nguồn cơn của tiếng động chẳng hề đúng lúc. Từ trong đám đông, một người mạnh mẽ bước ra. Gương mặt vừa hiện rõ vẻ bất ngờ, vừa mang theo vài phần giận giữ.
"Ngươi, ngươi dám đạo văn sao?!"
Haruaki bặm môi, hình như diễn hơi lố rồi. Cậu vốn chỉ thuê hắn đến để trình diễn phần đầu thôi, yêu cầu duy nhất là không biết nhục, lăn lê bò càng nước mắt ăn vạ, chiêu trò nào cũng được, chỉ cần phá hỏng buổi lễ hôm nay. Nhưng có vẻ cậu đánh giá hơi thấp trình độ trơ trẽn của Ranmaru, hắn hành động còn năng xuất hơn cậu tưởng.
Cả sảnh tiệc lập tức náo loạn, ồn như chợ vỡ. Ai cũng biết kẻ đứng giữa chính điện là trạng nguyên khảo thí tam giới năm nay, bất ngờ lại bị tố đạo văn ngay trong ngày nhập môn, nghĩ thôi đã biết Truyền Tin Các có thể nhai đi nhai lại cái drama này cả năm rồi. Chỉ ngày mai thôi, kiểu gì các trang báo cũng sẽ giật tít vụ này cho mà xem.
Bàn tay đặt trên đại tọa của Douman khẽ siết lại, hiển nhiên là không vui khi yến tiệc của mình bị người khác phá đám. Đã thế đối phương lại là kẻ bị cấm tiệt bước chân vào nơi đây. Nhưng thân là tông chủ, hắn không thể phát tiết giải quyết tư thù cá nhân được, trước hết vẫn phải đứng ra giải quyết sự tình.
"Ngươi có bằng chứng gì nói hắn đạo văn?"
Đạo văn không chỉ là bê bối cho mỗi thí sinh, mà cũng gây ảnh hưởng không kém đến tông môn. Nếu thật sự là vậy, chẳng khác nào thừa nhận tông môn hắn kiểm tra thi cử quá mức lỏng lẻo. Không những không kiểm soát được kẻ nào chép bài kẻ nào không, mà thậm chí còn để một kẻ gian lận lên làm trạng nguyên tam giới.
Ranmaru như được bật công tắc hoạt động hết công suất của cái mỏ. Hắn nhanh chóng lôi trong chiếc túi vải rách nát của mình một xấp giấy tờ được giữ phẳng lì. Trong đó đều là những bài dự thi khảo thí vào Bách Quỷ tông suốt chục năm qua, chỉ cần là người có mắt đều biết nét chữ của những tờ bài thi này giống y đúc bài làm được đóng đinh treo bảng của tân trạng nguyên năm nay. Chỉ khác duy nhất một điểm là tên họ. Bài gã trạng nguyên cầm trên tay ghi rõ tên gã.
Còn những bài làm trong tay Ranmaru, lại ghi to tròn một dòng chữ:
"Abe no Seimei."
Cả sảnh lớn lập tức hít khí lạnh. Bởi lẽ đây chính là tên úy của người đã lĩnh ngộ đại đạo, từ đó khai sinh ra vô số con đường để hậu bối có thể noi theo mà học tập. Thuở sơ khai, chỉ có thần linh với yêu quái mới có thể tu luyện thăng cấp, những người truy cầu đạo tiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn bị thế nhân xa lánh vì nghi ngờ rằng bọn họ điên rồi mới mơ tưởng những chuyện hão huyền như thế.
Chính Abe no Seimei đã là người đã khai mang ngũ đạo, làm tiền đề cho tu chân giới phát triển rực rỡ như ngày nay cho nhân loại. Bất kì đạo mới nào xuất hiện cơ hồ đều được xây dựng lên từ nền móng của những đại đạo cơ bản: Kiếm đạo, đan đạo, pháp đạo, thể đạo, hồn đạo.
Nhưng một nghìn năm về trước, Abe no Seimei đã sớm lìa đời chẳng rõ nguyên do. Có người đồn thổi y sắp sửa đột phá tu vi nên có người ganh ghét hãm hại. Có người lại nói y đã sớm ngộ đạo thành công, hòa mình cùng thiên đạo. Có người ôm hi vọng mong manh, có chăng y vẫn còn tồn tại đâu đó, chỉ là sống ẩn dật chẳng còn quan tâm tới khói lửa nhân gian.
Lấy tên cổ nhân vào bài làm của chính mình, là không sợ bị người chết quở thân sao?
.
.
.
______________
Đừng hỏi sao nó chuông xe đạp v, mìn khôn bít rì đôu nhó 😔
Cốt truyện còn chx đâu vào đâu mà mắc đăng v đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com