Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trước khi thực hiện kế hoạch, Minh Hiếu ghé qua phòng giáo viên. Cậu gõ cửa nhẹ nhàng, bước vào với nụ cười nhã nhặn thường trực. Cậu đặt tập bài tập chuyên ngành đã hoàn thiện một cách xuất sắc lên bàn của giáo viên chủ nhiệm. Với vẻ mặt chân thành và tông giọng vừa đủ trầm buồn, cậu khéo léo bịa ra một lý do về việc cảm thấy không khỏe trong người và cần nghỉ ngơi đôi chút ở phòng y tế. Trước một học sinh ưu tú và lễ phép như Minh Hiếu, vị giáo viên không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn ân cần dặn dò cậu hãy chú ý sức khỏe.

Thoát khỏi những dãy hành lang bắt đầu đông đúc, Minh Hiếu không đi về hướng phòng y tế. Cậu rẽ vào lối cầu thang thoát hiểm vắng vẻ, từng bước tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà học viện.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra, đón chào cậu là luồng gió lồng lộng và bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Đây là nơi hiếm hoi trong trường mà đám học sinh ăn chơi hay các đại thiếu gia không bao giờ đặt chân đến, vì họ cho rằng nó quá đơn điệu và nóng nực. Nhưng với Minh Hiếu, đây chính là thiên đường của sự tự do.

Cậu tiến đến cạnh lan can, nhìn xuống sân trường phía dưới. Từ độ cao này, mọi thứ trông thật nhỏ bé. Cậu thấy chiếc xe sang trọng của nhà họ Nguyễn và nhà họ Đặng vừa tiến vào cổng. Sáu bóng dáng cao lớn, nổi bật bước xuống xe trong sự tung hô và ngưỡng mộ của đám đông học sinh. Họ trông vẫn kiêu ngạo và lộng lẫy như thế, nhưng trong mắt Minh Hiếu, họ chỉ là những nhân vật đang lạc lối trong vở kịch của chính mình.

Cậu ngồi bệt xuống nền xi măng mát lạnh, lưng tựa vào bức tường gạch, lấy từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Một mình một thế giới, không có hôn ước, không có những lời mỉa mai, và cũng không có bóng dáng của một Hoàng Linh nào đó đang ở tận phương trời xa.

Minh Hiếu nhấp một ngụm nước, khóe môi khẽ cong lên. Cậu tự hỏi nếu sáu người kia biết được người mà họ cho là luôn tìm cách bám lấy họ lại đang ngồi thong dong trên này để tận hưởng cuộc sống độc thoại, liệu họ sẽ có biểu cảm gì?

- "Thật là một buổi sáng tuyệt vời."

 Cậu thì thầm với chính mình, rồi đắm chìm vào vào làn gió mát lành trong buổi sớm, mặc kệ tiếng chuông báo tiết học đầu tiên vang lên giòn giã dưới lầu.

Minh Hiếu thong thả ngả lưng xuống nền sân thượng, hai tay gối sau đầu, đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm nhận từng đợt gió rít qua kẽ tóc. Không khí trên cao loãng và mát lạnh, tách biệt hoàn toàn với sự ngột ngạt của những phòng học đầy mùi máy lạnh và những lời bàn tán xì xào phía dưới. Cậu khẽ mỉm cười, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước khi phải quay lại đối mặt với thực tại đầy rắc rối.

Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếng đế giày da nện xuống nền xi măng mỗi lúc một rõ, khô khốc và đầy uy quyền. Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống mặt Minh Hiếu, che khuất cả ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm gương mặt cậu.

- "Này cậu kia, vào giờ học rồi sao vẫn còn ở trên này?"

Giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị vang lên ngay sát bên tai. Minh Hiếu giật mình, từ từ hé mở một bên mắt. Và ngay giây phút nhìn rõ gương mặt của người đang đứng khoanh tay nhìn mình, tim cậu suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hoảng hốt thốt lên trong đầu:

Oh shit! Gặp ngay hội phó hội học sinh rồi!

Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Lâm Bạch Phúc Hậu – một cỗ máy kỷ luật nức tiếng của trường. Phúc Hậu vốn nổi tiếng với sự liêm chính, nghiêm túc và chưa từng bao giờ nương tay với bất kỳ trường hợp vi phạm nào, dù đó có là con cái gia tộc lớn đến đâu.

Minh Hiếu vội vàng ngồi bật dậy, luống cuống đến mức suýt chút nữa là va đầu vào lan can. Cậu phủi phủi bụi trên quần áo, miệng lắp bắp không thành câu:

- "À... ờm... thì... thật ra là..."

Phúc Hậu nheo mắt lại, đôi mắt sắc lẹm sau gọng kính bạc quét qua bộ dạng của Minh Hiếu từ đầu đến chân. Anh rút cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra, giọng nói vẫn đều đều nhưng không kém phần áp lực:

- "Cậu trốn tiết à? Tên gì? Lớp nào? Bây giờ đi theo xuống văn phòng ngồi viết bản kiểm điểm cho tôi."

Minh Hiếu biến sắc. Nếu chuyện này đến tai sáu người kia, chắc chắn họ sẽ có thêm lý do để cười nhạo và coi thường cậu. Cậu vội vàng chắp tay, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, hy vọng chút vẻ ngoài cục bông của mình có thể làm lay chuyển vị hội phó sắt đá này:

- "Thôi mà hội phó... tôi biết lỗi rồi. Tại hôm nay trời đẹp quá nên tôi chỉ định lên đây hít thở chút thôi. Tha cho tôi lần này nha, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu mà."

Phúc Hậu nhìn gương mặt đang cố gắng lấy lòng của Minh Hiếu, mặt không cảm xúc, chỉ thốt ra một từ duy nhất bằng tông giọng lạnh băng:

- "Không!"

Nói đoạn, chẳng đợi Minh Hiếu kịp phản ứng hay tiếp tục nài nỉ, Phúc Hậu đã bước tới, một tay túm lấy cổ áo khoác của cậu rồi xách đi thẳng hướng cầu thang. Minh Hiếu vốn dĩ đã nhỏ con hơn hẳn so với vóc dáng lực lưỡng của Phúc Hậu, nên lúc này trông cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị tóm gáy, chỉ biết lạch bạch bước theo sau trong sự bất lực tột độ.

- "Ơ này... hội phó! Anh từ từ thôi, tôi tự đi được mà! Làm ơn đừng kéo tôi như thế, mất mặt chết mất!" 

Minh Hiếu khẽ rên rỉ, mắt dáo dác nhìn xung quanh vì sợ gặp phải người quen.

Nhưng Phúc Hậu hoàn toàn phớt lờ những lời than vãn đó. Anh dẫn cậu đi dọc hành lang, xuyên qua những dãy lớp học đang trong giờ giảng bài. Tiếng bước chân của hai người thu hút không ít sự chú ý của các học sinh đang ngồi phía trong. Khi đi ngang qua lớp của hội thiếu gia, Minh Hiếu cố tình cúi gằm mặt xuống, hy vọng sáu vị hôn phu kia không nhận ra mình trong tình cảnh thảm hại này. Thế nhưng, đời không như là mơ, tiếng xôn xao của đám bạn trong lớp khiến Nguyễn Thái Sơn và Đặng Thành An vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc thấy bóng dáng quen thuộc của Minh Hiếu đang bị hội phó "áp giải" đi ngang qua cửa sổ.

Phúc Hậu đẩy cửa văn phòng hội học sinh, đẩy Minh Hiếu ngồi xuống một chiếc ghế đơn. Anh rút ra một tờ giấy trắng và một cây bút, đặt mạnh xuống bàn trước mặt cậu.

- "Viết đi. 1000 chữ. Lý do trốn tiết và cam kết không tái phạm. Viết không xong thì đừng mong ra khỏi cái phòng này trước giờ cơm trưa."

Minh Hiếu nhìn tờ giấy trắng tinh, rồi nhìn gương mặt không chút kẽ hở của Phúc Hậu, lòng thầm gào thét. Thật là một buổi sáng tuyệt vời như cậu hằng mong đợi, chỉ có điều hướng đi của nó dường như đã bị lệch khỏi quỹ đạo quá xa rồi.

Lần đầu cúp học - Thất bại toàn tập.

(Hên lắm mới xui được như bé Hiếu ^^ ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com