Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

- Cái trường này đúng là biết cách hành hạ người khác.

Hai người cùng bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người đang đổ về phía khu huấn luyện—một sân vận động khổng lồ được thiết kế như một đấu trường thực thụ. Vừa bước đến cổng khu huấn luyện, Hiếu đã thấy bóng dáng cao lớn của Lê Quang Hùng và Đặng Thành An đứng đợi sẵn ở đó. Cả hai dường như đã lấy lại phong độ, nhưng khi nhìn thấy Hiếu đi cùng Quang Anh, không khí xung quanh họ bỗng chốc trở nên đặc quánh sự cạnh tranh.

Trên khán đài trung tâm, một người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng quan sát với tư thế uy nghiêm. Đó không ai khác chính là Bùi Anh Tú, nhưng bên cạnh gã lần này còn có sự xuất hiện của Trần Đăng Dương—người lẽ ra đã vắng mặt sáng nay. Dương đứng đó, tay cầm một xấp hồ sơ, ánh mắt lập tức quét trúng vị trí của Hiếu trong đám đông, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

- Tất cả tập hợp!

Tiếng hét của Anh Tú vang dội cả sân vận động.

Hiếu đứng giữa những gã nam chính đang vây quanh mình, cậu cảm nhận rõ hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Cuộc huấn luyện đột xuất này chắc chắn không đơn giản chỉ là rèn luyện thể chất.

Không gian khu huấn luyện rộng lớn bỗng chốc trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những dãy hành đài. Bùi Anh Tú đứng trên bục cao, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng quét qua một lượt đám học sinh đang nhốn nháo bên dưới. Gã hất hàm về phía hai nhân vật mới đang đứng cạnh mình, dõng dạc giới thiệu:

- Đây là Lê Quang Hùng và Đặng Thành An, hai cái tên đứng đầu bảng xếp hạng ở cơ sở phía Nam vừa chuyển sang. Để xem trình độ của khối 11 năm nay có bị tụt hậu so với người mới hay không, chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra đối kháng thực tế ngay tại đây.

Đám học sinh ồ lên kinh ngạc. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên: 

- Vừa về đã làm người kiểm tra sao?

- Nhìn hai gã đó không phải dạng vừa đâu...

Quang Hùng đứng thẳng người, vẻ ngoài vẫn vô cùng lạnh lùng và chuyên nghiệp trong bộ đồ huấn luyện bó sát, làm tôn lên những khối cơ bắp rắn chắc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vô tình chạm phải ánh mắt đang tràn đầy sự phán xét và bực bội của Hiếu, hệ thống phòng thủ của gã sát thủ này hoàn toàn sụp đổ.

Hiếu khẽ nhếch môi, ánh mắt như muốn nói: 

"Kẻ biến thái đêm qua giờ lại đứng đây làm thầy sao?".

Xoẹt. Hai vành tai của Quang Hùng bỗng chốc đỏ rực lên như bị bỏng. Hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, nắm chặt nắm đấm để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng cái vẻ bối rối tội lỗi đó không thể lọt qua được đôi mắt tinh tường của Thành An và Quang Anh.

- Hùng, tập trung đi chứ? Anh đang đứng trước rất nhiều học sinh đấy.

Thành An ghé sát tai Hùng trêu chọc, nụ cười của nó vừa mang vẻ thích thú vừa có chút ghen tị không rõ ràng.

Buổi kiểm tra chính thức bắt đầu. Từng nhóm học sinh lần lượt lên sàn đấu nhưng đều bị Quang Hùng và Thành An hạ gục chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Kỹ năng của họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác—nhanh, gọn, và đầy chết chóc.

Cho đến khi Bùi Anh Tú nhìn xuống bảng tên, rồi nhìn về phía góc sân nơi Hiếu đang đứng dựa lưng vào cột, gã nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Nhóm tiếp theo: Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh. Đối thủ của các em là... cả hai người kiểm tra cùng lúc.

Cả khu huấn luyện như nổ tung. Đây không còn là một buổi kiểm tra bình thường nữa, mà là một màn so găng giữa những kẻ mạnh nhất trường. Quang Anh khẽ nới lỏng cà vạt, bước lên phía trước che chắn cho Hiếu, còn Quang Hùng và Thành An cũng bắt đầu vào thế thủ.

Quang Hùng nhìn Hiếu, giọng hắn trầm xuống nhưng vẫn còn vương chút khàn đặc của đêm qua: 

- Hiếu... lên sàn đi. Tôi sẽ không nương tay đâu.

Hiếu bước ra, tháo chiếc áo khoác đồng phục quăng cho một học sinh đang đứng gần đó. Cậu vặn mình, khớp xương kêu lên răng rắc, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt vào Quang Hùng: 

- Để xem... anh có giỏi võ biền như giỏi làm loạn trên giường không.

Tiếng còi của Bùi Anh Tú vừa vang lên, không gian khu huấn luyện như bị xé toạc bởi áp lực cực lớn tỏa ra từ bốn phía. Đây không còn là một buổi kiểm tra kĩ năng thông thường, mà là một cuộc thanh trừng cá nhân giữa những kẻ đang nắm giữ vị thế cao nhất trong giới sát thủ trẻ.

Quang Anh là người khai hỏa đầu tiên. Anh không dùng những đòn thế rườm rà, mà trực tiếp lao thẳng về phía Đặng Thành An với một cú đá tạt sườn cực mạnh. Thành An nhếch môi, tay không bắt lấy chân anh rồi xoay người thực hiện một cú vật. Cả hai lập tức cuốn vào một trận chiến tốc độ cao, tách hẳn ra khỏi khu vực của Hiếu và Quang Hùng.

Giữa sàn đấu, Hiếu đứng đối diện với Quang Hùng. Cả hai không vội vã tấn công.

- Lên đi.

Hiếu lạnh lùng thốt ra hai chữ.

Quang Hùng lao tới. Hắn di chuyển như một bóng ma, nhanh đến mức đám học sinh trên khán đài chỉ thấy được những tàn ảnh. Hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt Hiếu, nhưng ngay khi nắm đấm chỉ còn cách chóp mũi cậu vài milimet, hắn đột ngột thu lực.

Ánh mắt hắn lại một lần nữa va phải vùng cổ của Hiếu—nơi dù đã được kem che khuyết điểm lấp liếm nhưng vẫn để lộ ra vết sưng đỏ mờ ảo do chính hắn gây ra đêm qua.

Chính sự chần chừ đó đã khiến Hùng trả giá. Hiếu nắm bắt sơ hở trong tích tắc, cậu nghiêng người né đòn rồi vòng tay qua cổ hắn, mượn đà quật mạnh Quang Hùng xuống sàn. Rầm! Tiếng va chạm khô khốc vang dội.

Hiếu không dừng lại, cậu lập tức áp sát, dùng đầu gối đè nghiến lên lồng ngực hắn, hai tay khóa chặt bả vai Hùng. Cậu cúi thấp người, ghé sát tai hắn, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy:

- Hôm nay anh sao thế? Sức mạnh của con chó điên đêm qua đi đâu mất rồi? Đừng có dùng cái ánh mắt tội lỗi đó nhìn tôi... nó làm tôi buồn nôn.

(Nay đánh nhau luôn rồi :)) tiêu thụ nội bộ wá :D )
(Đăng hơi muộn :> hihiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com