7
Bùi Anh Tú nhìn thấy hành động của Hiếu – một học sinh vốn dĩ luôn khép nép, nay lại dám nắm cổ áo trùm trường và thì thầm đầy khiêu khích – thì máu trong người như sôi lên. Sự biến chuyển của Hiếu không chỉ là nổi loạn, mà là một sự quyến rũ chết người khiến hắn cảm thấy quyền lực của mình đang bị thách thức nghiêm trọng.
Hắn đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, gằn giọng:
- Trần Minh Hiếu! Em không chỉ dùng bạo lực mà còn có thái độ vô lễ với cả giáo viên và bạn học. Tôi không thể làm việc với em theo cách này nữa. Mời phụ huynh của em lên đây ngay lập tức!
Nguyễn Thái Sơn nghe vậy liền khẽ cười hì hì, định bụng sẽ lên tiếng bao che, nhưng Hiếu đã điềm nhiên đáp lại bằng một tông giọng bình thản đến lạ lùng:
- Được thôi, thầy gọi đi.
Cậu nói xong liền tựa lưng ra ghế, đôi chân dài tắp gác chéo lên nhau đầy vẻ hưởng thụ. Thái Sơn nhìn dáng vẻ bất cần đời đó của Hiếu mà trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò, ngứa ngáy vô cùng. Gã thấy Hiếu chẳng hề có ý định bài xích mình, thế là lá gan của gã trùm trường này lại càng lớn thêm.
Thái Sơn thong thả vươn cánh tay rắn rỏi ra, vòng qua eo Hiếu, kéo cậu xích lại gần mình hơn. Bàn tay gã không hề ngại ngần mà áp sát vào vòng eo săn chắc của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng. Hiếu biết rõ bàn tay đó đang đặt ở đâu, thậm chí cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương tỏa ra, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Với một sát thủ, việc đụng chạm thân thể này chẳng là gì nếu nó không mang theo sát khí.
- Bé cưng của anh gan dạ thật đấy.
Thái Sơn thì thầm vào tai cậu, giọng nói khàn đặc đầy vẻ tán thưởng
- Có cần anh gọi người của anh đến đóng giả làm phụ huynh cho em không?
Hiếu khẽ liếc mắt sang, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi:
- Anh cứ lo cho cái bản kiểm điểm của anh đi.
Cảnh tượng trước mắt khiến Bùi Anh Tú đứng ngồi không yên. Nhìn bàn tay của Thái Sơn đang đặt trên eo Hiếu, hắn cảm thấy một luồng điện khó chịu chạy dọc sống lưng. Hắn vốn dĩ là kẻ luôn tôn thờ quy tắc, nhưng lúc này, sự ghen tị vô danh đang che mờ cả lý trí của hắn.
- Nguyễn Thái Sơn! Bỏ tay ra khỏi người bạn học ngay!
Anh Tú quát lên, gương mặt hắn đỏ gay vì kìm nén
- Văn phòng giáo viên không phải nơi cho các cậu làm trò đồi trụy này!
Thái Sơn không những không bỏ tay ra, mà còn siết nhẹ một cái như để đánh dấu chủ quyền, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào vị giáo viên chủ nhiệm. Giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của hai gã đàn ông, Trần Minh Hiếu vẫn điềm nhiên như không, đôi mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi sự xuất hiện của phụ huynh mà cậu mới chỉ gặp qua một lần sáng nay.
...
Sự xuất hiện của phụ huynh Trần Minh Hiếu khiến bầu không khí trong phòng giáo viên vốn đã căng thẳng nay càng trở nên kỳ quặc. Cánh cửa bật mở, cha của Hiếu – một người đàn ông toát ra vẻ thành đạt với gương mặt nghiêm nghị, cùng người mẹ với vẻ ngoài sang trọng bước vào.
Ngay giây phút đầu tiên, đập vào mắt họ là cảnh tượng con trai mình đang ngồi thong thả, còn một nam sinh tóc hồng thì ngang nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu một cách cực kỳ thân mật.
Bùi Anh Tú chỉnh lại kính, đứng bật dậy, định bụng sẽ dùng uy quyền giáo viên để phê phán sự lỏng lẻo trong giáo dục gia đình. Thế nhưng, phản ứng của ba mẹ Hiếu lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Ông Trần chỉ khựng lại một nhịp, đôi mắt nheo lại nhìn bàn tay của Thái Sơn đang đặt trên người con trai mình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt thản nhiên, thậm chí là có chút ngạo nghễ của Hiếu. Bà Trần thì khẽ che miệng vì bất ngờ, nhưng thay vì nổi giận hay mắng nhiếc, bà lại nhìn thấy một luồng sức sống và sự tự tin chưa từng có ở con trai. Họ dường như cảm nhận được, đứa con nhu nhược hằng ngày giờ đây đã trở thành một kẻ làm chủ cuộc chơi.
Cả hai người im lặng, rồi thản nhiên bước tới ngồi xuống ghế đối diện với Bùi Anh Tú như thể cảnh tượng thân mật kia là chuyện hết sức bình thường.
- Thầy gọi chúng tôi lên vì chuyện Hiếu đánh bạn, hay vì chuyện tình cảm của tụi nhỏ?
Ông Trần vào thẳng vấn đề, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy lực của một doanh nhân.
Bùi Anh Tú sững sờ, hắn lắp bắp:
- Ông Trần... chuyện này... em Hiếu đã đánh một bạn nữ đến mức phải xuống phòng y tế. Và cả thái độ... thái độ không chuẩn mực trong môi trường học đường này nữa!
Hắn vừa nói vừa liếc xéo về phía cánh tay của Thái Sơn vẫn chưa chịu buông ra khỏi eo Hiếu.
Thái Sơn thấy phụ huynh của bé cưng không phản đối, lá gan lại càng bành trướng. Gã không những không bỏ tay ra mà còn tựa cằm lên vai Hiếu, nhìn ba mẹ cậu rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
- Cháu chào hai bác. Cháu là Thái Sơn, bạn... cực kỳ thân của Hiếu ạ.
Hiếu khẽ nhếch môi, cậu không đẩy Thái Sơn ra, trái lại còn nghiêng đầu nhìn ba mình, giọng nói đầy vẻ ngạo nghễ:
- Con đánh nó vì nó động đến con trước. Nếu ba cảm thấy rắc rối, con có thể tự giải quyết theo cách của con.
Ông Trần nhìn sâu vào mắt con trai, thấy trong đó không phải là sự hối lỗi mà là một sự lạnh lùng, dứt khoát của một kẻ bề trên. Ông có chút tự hào, rồi quay sang nhìn Anh Tú:
- Thầy Tú, việc con trai tôi đánh bạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường viện phí và xin lỗi nếu cần. Nhưng tôi tin con trai mình không vô cớ ra tay. Còn về việc... bạn bè thân thiết với nhau như thế nào, tôi nghĩ đó là quyền tự do của nó.
Bùi Anh Tú siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn. Sự bảo bọc hoặc có thể gọi là sự mặc kệ đầy tin tưởng của gia đình họ Trần khiến hắn cảm thấy mình hoàn toàn thất thế. Hắn nhìn Hiếu – người đang được một tên trùm trường ôm ấp, được gia đình hậu thuẫn, và đang nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi – lòng ngực hắn thắt lại vì một cảm giác chiếm hữu không thể gọi tên.
(Bé Híu có gia đình chống lưng, đếch sợ 😎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com