2.
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề, cuối cùng cũng chạm khít vào con số 12. Âm thanh "boong" vang lên khô khốc như tiếng búa gõ xuống bản án định mệnh. Trần Minh Hiếu siết chặt tay mẹ một lần cuối, đôi môi mấp máy lời tạm biệt chưa kịp thốt thành câu hoàn chỉnh thì một luồng ánh sáng trắng lòa mắt đột ngột bùng lên giữa căn phòng khách nhỏ bé. Luồng sáng ấy lạnh lẽo và chói gắt, nuốt chửng hình bóng gầy gò của cậu thiếu niên, để rồi khi nó vụt tắt, không gian chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ và tiếng khóc xé lòng của người mẹ già.
Minh Hiếu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như bị một lực hút vô hình kéo tuột vào hư không. Cảm giác chóng mặt chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Khi cậu kịp định thần và mở mắt ra, khung cảnh ấm áp với ánh đèn vàng cùng mùi hương quen thuộc của gia đình đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một quảng trường rộng lớn được lát đá cẩm thạch đen bóng loáng, phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo từ trên cao. Trước mặt cậu là một dinh thự nguy nga, đồ sộ với những ngọn tháp nhọn hoắt đâm thẳng lên bầu trời đêm, mang một vẻ đẹp u tối, quyền uy và đầy áp bức. Xung quanh Minh Hiếu lúc này là hàng chục thanh niên khác, tất cả đều đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Tiếng khóc thút thít, tiếng thở dốc và những lời lầm rầm sợ hãi đan xen vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.
Trái ngược với đám đông đang run rẩy, Minh Hiếu đứng đó, đôi bàn tay buông thõng bên hông, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ. Cậu không gào khóc, cũng không tìm cách tháo chạy, bởi cậu biết rõ thực tại này là điều không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, trong thâm tâm cậu vẫn vương vấn một nỗi buồn man mác, một sự trống trải khi hơi ấm từ cái nắm tay của mẹ vẫn còn vương lại trên da thịt nhưng người đã cách biệt nghìn trùng.
Đột nhiên, không gian phía trước bậc thềm chính của dinh thự dao động. Một người đàn ông vận âu phục đen lịch lãm hiện ra từ hư không, như thể anh ta vốn dĩ đã đứng đó từ ngàn năm trước. Sự xuất hiện đột ngột này khiến đám đông im bặt vì kinh hãi. Người đàn ông có làn da trắng sứ và đôi mắt sắc lẹm, anh ta quét cái nhìn lạnh lùng qua một lượt, rồi cất giọng trầm đục, uy nghiêm:
- Chào mừng các ngươi đến với nơi này, những vật hiến tế.
Giọng nói của anh ta không quá lớn nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình, khiến lồng ngực những người đứng đó thắt lại. Anh ta khẽ chỉnh lại đôi găng tay trắng muốt, tiếp tục với vẻ mặt không cảm xúc:
- Kể từ giờ phút này, mạng sống, linh hồn và từng giọt máu của các ngươi đều thuộc về những vị chủ nhân của dinh thự này. Hãy ghi nhớ vị trí của mình, bởi ở đây không có chỗ cho sự sai sót hay lòng tự trọng hão huyền.
Người đàn ông với phong thái lịch lãm nhưng toát ra hơi lạnh thấu xương kia chậm rãi bước xuống những bậc thềm đá cẩm thạch. Ánh mắt hắn sắc lẹm, quét qua đám đông đang run rẩy như những con thú nhỏ trước họng súng thợ săn. Minh Hiếu cảm nhận được tầm mắt ấy đang dừng lại ở phía mình, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra tiêu điểm của hắn không đặt lên người cậu.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào cô gái đứng ngay cạnh Minh Hiếu.
Thứ thu hút sự chú ý của hắn — và cũng là thứ khiến Minh Hiếu không thể rời mắt — chính là sợi dây chuyền với viên đá xanh ngọc bích lấp lánh trên cổ cô gái ấy. Viên ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí, đối lập hoàn toàn với làn da trắng bệch vì sợ hãi của chủ nhân nó.
Chỉ trong một cái chớp mắt, không gian như bị bóp méo. Người đàn ông vừa rồi còn đứng cách xa cả chục mét đã đột ngột hiện diện ngay trước mặt cô gái. Hắn khẽ cúi người, một cử chỉ quý tộc đầy mê hoặc nhưng cũng đầy áp lực. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, đôi môi mỏng bạc tình khẽ động, đồng thời chìa bàn tay đeo găng trắng muốt ra phía trước:
- Chào em, xinh đẹp. Tôi là Nguyễn Trường Sinh, có thể cho tôi biết tên em không?
Cô gái tội nghiệp run rẩy đến mức suýt ngã quỵ, đôi môi tái nhợt lắp bắp mãi mới thốt nên lời:
- Nguyễn... Ngọc... Hân...
Nghe thấy cái tên ấy, đáy mắt Trường Sinh thoáng hiện lên một tia bất ngờ đến lạ lùng. Một sự xao động rất nhỏ, nhanh đến mức nếu Minh Hiếu không đang đứng quan sát cực kỳ bình tĩnh thì có lẽ đã không thể nhận ra. Nhưng rồi, sự kinh ngạc đó nhanh chóng bị khỏa lấp bởi vẻ điềm nhiên vốn có. Hắn thu tay lại, giọng nói trầm thấp vang lên đầy quyền uy:
- Chúc mừng em, em là người được chọn.
Ngọc Hân ngơ ngác, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, giọng run bần bật hỏi lại:
- Người được chọn sao...?
Trường Sinh tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách khiến bầu không khí xung quanh họ trở nên đặc quánh. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, tuyên bố một sự thật khiến tất cả những vật hiến tế có mặt ở đó đều phải bàng hoàng:
- Đúng vậy, từ nay em sẽ là vợ của bọn anh.
Lời tuyên bố ấy rơi vào không gian như một tảng đá nghìn cân ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Minh Hiếu đứng bên cạnh, trái tim khẽ thắt lại. "Vợ của bọn anh"? Khái niệm này vượt xa những gì cậu từng hình dung về phận đời của một vật hiến tế. Cậu nhìn sang Ngọc Hân — người vừa nhận được đặc ân hay cũng chính là bản án nghiệt ngã nhất — rồi lại nhìn sang người đàn ông tên Trường Sinh kia.
Sự biến đổi tâm lý nhanh chóng của cô gái tên Ngọc Hân khiến Minh Hiếu không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ mới một giây trước, bờ vai ấy còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng ngay khi danh hiệu "người vợ" được xướng lên, vẻ tang thương đã bị quét sạch. Đôi mắt cô ta không còn đẫm lệ mà thay vào đó là một tia đắc ý sắc lẹm lướt qua, như thể cô ta vừa giành được một báu vật vô giá từ tay tử thần.
Trường Sinh không đợi cô gái ấy phản ứng thêm, hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Ngọc Hân, và trong một chớp mắt, cả hai đã dịch chuyển trở lại vị trí cao nhất trên bậc thềm đá. Hắn đứng đó, cao ngạo như một vị quân chủ đang nhìn xuống thần dân của mình. Giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng và chứa đựng sức nặng của sự phán xét:
- Tất cả nghe đây. Các ngươi chắc cũng đã biết bổn phận của mình khi đến đây. Bây giờ, tất cả sẽ được thực hiện một cuộc xét nghiệm máu.
Minh Hiếu đứng giữa đám đông, cậu cảm nhận được không khí xung quanh dường như loãng đi. Những lời tiếp theo của Trường Sinh như đóng đinh vào định mệnh của mỗi người đang có mặt:
- Máu thượng hạng thì được chấp nhận để phục vụ các thiếu gia. Còn không, các ngươi sẽ bị giữ lại làm người hầu hoặc bị trả về — điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của các ngươi.
Một làn sóng xôn xao nhỏ nhoi nổi lên rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự uy nghiêm của dinh thự. "Bị trả về" — nghe có vẻ là một lối thoát, nhưng trong thế giới mà Vampire thống trị, việc bị trả về vì "máu không đạt chuẩn" thường đồng nghĩa với việc bị vứt bỏ như rác thải, hoặc tệ hơn là rơi vào tay những Vampire hoang dã đói khát bên ngoài ranh giới bảo hộ.
- Mau nhanh chóng di chuyển vào trong đi!
Trường Sinh ra lệnh, cánh tay hắn vung lên đầy dứt khoát.
Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ của dinh thự, chạm khắc những hoa văn cổ quái và tinh xảo, chậm rãi chuyển động. Một tiếng "ầm" nặng nề vang lên khi hai cánh cửa mở toang, để lộ ra không gian đại sảnh lộng lẫy đến choáng ngợp. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần nhà cao vút phản chiếu lên sàn đá đen, tạo nên một cảm giác vừa xa hoa vừa lạnh lẽo đến thấu xương.
Minh Hiếu bước đi theo dòng người, đôi chân cậu vững vàng nhưng trái tim lại thắt lại một nhịp. Cậu nhìn bóng lưng của Ngọc Hân đang đi cạnh Trường Sinh phía trước — cô gái ấy đã có một vị thế khác. Còn cậu, cậu chỉ là một trong số những kẻ đang chờ đợi để được nếm trải sự phán xét từ huyết quản của chính mình.
Giữa bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi và những tiếng xì xào bàn tán của đám đông, Minh Hiếu vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào đại sảnh lộng lẫy hay dõi theo bóng lưng của Trường Sinh, đôi mắt cậu lại xoáy sâu vào một khoảng không vô định ngay trước mặt.
Hành động kỳ lạ của cậu khiến những người xung quanh bắt đầu dạt ra, họ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngại. Nhưng rồi, giọng nói trầm ổn và bình thản của Minh Hiếu vang lên, phá vỡ sự im lặng của đại sảnh:
- Anh nhìn tôi chằm chằm như thế để làm gì?
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào không gian. Ngọc Hân đứng cạnh Trường Sinh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cô ta nhìn Minh Hiếu như nhìn một kẻ mất trí đang lảm nhảm với hư vô. Trường Sinh vốn đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh cũng phải khựng lại, đôi đồng tử co rụt vì ngỡ ngàng. Hắn biết rõ có ai đang đứng ở đó, nhưng làm sao một con người — một vật hiến tế thấp kém — lại có thể xuyên thấu qua thuật ẩn thân của một Vampire thuần hóa cấp cao?
"Cậu ta nhìn thấy?"
"Vậy tại sao Hân lại..."
Trong mắt những người khác, Minh Hiếu đang nói chuyện với không khí. Nhưng trong nhãn quang của riêng cậu, trước mặt là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ trang phục quý tộc sẫm màu, đôi mắt rực lên một sắc thái thâm trầm đang quan sát cậu một cách đầy hứng thú.
Nhận thấy bản thân đã bị phát hiện, người đàn ông kia khẽ nhếch môi. Một luồng khí lạnh tỏa ra, không gian xung quanh anh ta bắt đầu méo mó rồi tan biến như những mảnh kính vỡ. Anh ta từ từ lộ diện, hình thể cao lớn đầy áp lực hiện ra ngay vị trí mà Minh Hiếu đang nhìn vào.
Tiếng hét kinh ngạc vang lên từ đám đông khi thấy một người đột ngột xuất hiện từ hư không, ngay cả Ngọc Hân cũng lùi lại một bước vì giật mình. Duy chỉ có Minh Hiếu là không hề lay chuyển. Đối với cậu, anh ta vốn dĩ vẫn đứng đó ngay từ đầu, sự hiện diện ấy rõ ràng đến mức không cần phải thông qua bất kỳ giác quan tầm thường nào để nhận biết.
Người đàn ông mới xuất hiện tiến lại gần Minh Hiếu hơn một chút, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ huyết quản của anh ta. Anh ta cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ tò mò:
- Nhóc nhìn thấy tôi sao?
Ánh mắt anh ta không rời khỏi khuôn mặt của Minh Hiếu, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu của sự sợ hãi hay dối trá. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là cái nhìn trực diện, không né tránh và cũng không hề có chút phục tùng của một kẻ ở tầng lớp dưới. Sự tĩnh lặng của Minh Hiếu lúc này chính là điều khiến vị thiếu gia Vampire kia cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Trước sự hiện diện đầy áp lực của vị thiếu gia Vampire vừa lộ diện, đám đông xung quanh gần như nín thở, nhưng Minh Hiếu thì không. Cậu khẽ cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu trước sự đường đột này. Thay vì quỳ rạp xuống hay tỏ ra sợ hãi như lẽ thường, cậu khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo vài phần mỉa mai:
- Sao lại không nhìn thấy? Cái thân anh to đùng thế này, tôi có mù đâu mà lại không thấy.
Câu trả lời thẳng như ruột ngựa của Minh Hiếu khiến không khí trong đại sảnh bỗng chốc đông cứng lại. Ngọc Hân đứng đằng xa không khỏi trợn tròn mắt, thầm nghĩ cái tên này hẳn là chán sống rồi mới dám ăn nói xấc xược với một Vampire cấp cao như vậy.
Ngược lại với phản ứng của mọi người, người đàn ông cao lớn kia không hề tức giận. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lười biếng nhưng đầy vẻ chiếm hữu. Đôi mắt anh ta nheo lại, nhìn xoáy vào Minh Hiếu như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi độc nhất vô nhị giữa một đống hàng hóa tầm thường. Anh ta khẽ thốt lên, giọng điệu tràn đầy sự thích thú:
- Hỗn ghê. Thú vị phết... Quyết định rồi, từ nay nhóc sẽ là người hầu riêng của tôi.
Minh Hiếu sững người, đôi mắt cậu mở to, lời chửi thề suýt chút nữa đã vọt ra khỏi cửa miệng:
- Cái đéo...-
Cậu còn chưa kịp thốt nốt câu phản kháng thì không gian trước mặt đột ngột dao động. Hình thể cao lớn của vị thiếu gia kia tan biến trong một làn khói đen mỏng, và ngay sau đó, một con dơi nhỏ với bộ lông đen mượt, đôi mắt đỏ như ruby xuất hiện. Nó vỗ cánh phạch phạch rồi thản nhiên đáp xuống, đậu chễm chệ ngay trên đỉnh đầu của Minh Hiếu.
- Anh đi xuống coi!
Minh Hiếu cáu kỉnh đưa tay lên xua đuổi, gương mặt cậu đỏ bừng vì vừa tức vừa ngượng trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình.
Đứng ở phía trên bậc thềm, Trường Sinh chứng kiến toàn bộ màn kịch nực cười này. Hắn đưa tay lên day nhẹ thái dương, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Vị thiếu gia kia vốn dĩ nổi tiếng là kẻ tùy hứng và quái chiêu, nhưng không ngờ lại "chấm" ngay một vật hiến tế có cá tính mạnh như Minh Hiếu.
Nhận thấy tình hình bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo nghiêm túc của buổi lễ, Trường Sinh nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm. Hắn hắng giọng, thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp đại sảnh:
- Tất cả giải tán! Người đâu, dẫn Nguyễn Ngọc Hân lên phòng dành cho phu nhân. Số còn lại theo sự chỉ dẫn của quản gia để tiến hành xét nghiệm máu.
Ngọc Hân nghe thấy từ "phu nhân" thì khẽ mỉm cười đắc ý, liếc nhìn Minh Hiếu một cái đầy khinh khỉnh trước khi theo chân người hầu đi lên lầu. Trong khi đó, Minh Hiếu vẫn đang loay hoay với con dơi cứng đầu trên đầu mình, hoàn toàn không biết rằng cuộc đời "vật hiến tế" của cậu đã rẽ sang một hướng mà không một sách vở nào từng ghi chép lại.
Trường Sinh đưa tay day nhẹ thái dương một lần nữa, cảm giác như cơn đau đầu đang tỉ lệ thuận với sự kỳ quặc của tình huống này. Hắn khẽ hắng giọng, đưa ngón tay chỉ về phía Minh Hiếu:
- Cái cậu có con dơi trên đầu kia, lại đây.
Minh Hiếu đang loay hoay định túm lấy đôi cánh đen nhỏ xíu trên tóc mình, nghe gọi thì khựng lại, ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình hỏi lại:
- Anh gọi tôi?
Trường Sinh thở dài đầy bất lực. Hắn nhìn chằm chằm vào "vật thể lạ" đang đậu chễm chệ trên đầu cậu thanh niên, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đầy bướng bỉnh của Minh Hiếu.
- Tôi không biết vì sao cậu nhìn thấy tên này, nhưng theo lệnh và cũng là ý muốn của nó, từ giờ cậu sẽ là người hầu riêng của nó.
Minh Hiếu lập tức hiện rõ vẻ bất mãn trên khuôn mặt. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để bị lấy máu hoặc làm việc nặng nhọc, nhưng trở thành vật sở hữu riêng cho một kẻ quái đản thích hóa dơi thì hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Cậu cao giọng phản bác:
- Nhưng mà tôi có đồng ý đâu! Chuyện này cũng cần có sự đồng thuận của hai bên chứ?
Con dơi trên đầu cậu khẽ động đậy, đôi cánh nhỏ xíu cọ xát vào những sợi tóc mềm mại của Minh Hiếu khiến cậu ngứa ngáy. Một giọng nói lười biếng, trầm thấp và mang theo sự áp đặt tuyệt đối vang lên ngay đỉnh đầu cậu:
- Đây là mệnh lệnh, không được cãi.
Minh Hiếu câm nín, đôi môi mím chặt vì uất ức. Cậu biết ở thế giới này, lời nói của Vampire chính là thánh chỉ, kẻ làm vật hiến tế như cậu chẳng có quyền hạn gì để phản kháng. Trong đầu cậu lúc này là một tràng những lời chửi thầm không ngớt dành cho con dơi "đáng ghét" kia.
Trường Sinh đứng đối diện cũng không biết phải nói gì thêm với sự tùy tiện của người anh em mình. Hắn lật giở xấp hồ sơ mỏng trên tay, hỏi lấy lệ:
- Cậu tên gì?
- Hiếu. Trần Minh Hiếu.
Cậu trả lời ngắn gọn, âm điệu vẫn còn vương chút dỗi hờn.
- Rồi, Trần Minh Hiếu. Còn cái thứ đang làm tổ trên đầu cậu kia là Phạm Bảo Khang. Tôi sẽ cho người sắp xếp một căn phòng ở khu người hầu gần đó...
Chưa để Trường Sinh nói hết câu, Bảo Khang đã lên tiếng cắt ngang, giọng điệu thản nhiên như thể việc này là lẽ đương nhiên:
- Không cần, nhóc này sẽ ở chung phòng với tao.
- Fuck!
Minh Hiếu buột miệng chửi thề, đôi mắt trợn tròn vì kinh hãi. Ở chung phòng với một con ma cà rồng? Chẳng khác nào tự dâng cổ mình vào miệng hố tử thần cả đêm.
- Miệng xinh không nói bậy.
Bảo Khang nhàn nhạt nhắc nhở, đôi móng nhỏ của con dơi khẽ quắp nhẹ lấy một lọn tóc của cậu như lời cảnh cáo trêu đùa.
Trường Sinh thật sự sốc. Hắn đứng hình mất vài giây, đôi đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, Phạm Bảo Khang là kẻ ưa sạch sẽ và cực kỳ coi trọng không gian riêng tư, chưa bao giờ hắn cho phép bất kỳ ai — kể cả những vật hiến tế xinh đẹp nhất — được bước chân vào lãnh địa của mình, chứ đừng nói là ở chung phòng. Lần này, rõ ràng là Bảo Khang đã bị sự đặc biệt của Trần Minh Hiếu làm cho mê muội đến mức phá bỏ mọi quy tắc.
Dù trong lòng dậy sóng, nhưng Trường Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Hắn liếc nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đầy cảm thông xen lẫn tò mò, rồi gật đầu với Bảo Khang:
- Thôi được rồi. Cứ theo ý cậu ta đi.
Nói rồi, Trường Sinh quay lưng bước đi, để lại Minh Hiếu đứng giữa đại sảnh lộng lẫy với một con dơi trên đầu và một tương lai đầy tăm tối phía trước.
(Mém quên con fic này =)) bày đặt fix lại rồi kh đăng ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com