3.
... : " ... " | Lời nói của nhân vật |
... : <...> | Suy nghĩ của nhân vật |
*...* | Âm thanh |
? : "Chắc hôm nay trời bão rồi đấy"
Khang :" 2 đứa chúng mày câm mồm vào đi An, Tú"
An : "Khó chịu rồi này, hehe"
Khang : "Không muốn ăn nữa "_ anh lại biến thành dơi ngồi lên đầu cậu
Hiếu : "Như vậy không được, anh đã xuống rồi thì phải dùng bữa với mọi người"
Atus : "Nè nè, xưng hô thật không phải a"
Khang : "Là tao bảo nhóc đó gọi như thế đấy, thích ý kiến không"
Atus :" Rồi, lỗi tao". < Thằng này nay lạ thấy >
Khang : "Tôi thật sự ghét phải ngồi chung với chúng đấy"
Hiếu : "Anh Khang !"
Khang :" Lần này thôi "_ cuối cùng anh cũng chịu ngồi vào bàn
? : < Ồ, nghe lời thế à >
S.Luân : "Hân này, em ăn đi"
Hân : "Em cảm ơn, anh cũng ăn đi ạ"
S.Luân : "Cảm ơn xinh đẹp" _ anh xoa đầu cô
An : "Đang ăn cơm đó, bớt phát cơm chó lại giùm"
S.Luân : "Hứ mày ghen tị vì không được em ấy gắp cho chứ gì"
An : "Ông đây có 2 tay đầy đủ, ok ?"
? : "Ăn có bữa cơm cũng không yên với tụi bây nữa"
An : "Khó tính quá đấy Tuấn Tài"
Tài : "Nín mỏ đi An"
An : "Hứ !"
Hân : "Anh Khang, anh ăn đi này"
Khang : "Hiếu, ta muốn ăn bánh ngọt "_ anh trực tiếp vứt cái bát có đựng thức ăn cô ta vừa gắp, quay sang cậu đòi ăn bánh
Hân : "Anh..anh...hức.."
S.Luân :" Mày quá đáng rồi đó Khang ! Em ấy chỉ muốn gắp cho mày thôi mà"
Khang : "Ai khiến cô ta gắp chứ"
S.Luân : "Sao mày có thể cư xưr như vậy hả ?! Đây là vợ chúng ta đấy !"
Khang : "Chắc tao cần ? Li hôn là xong chứ gì"
S.Luân : "Mày..!!"
Hiếu : "Anh Khang, anh đang là ngươi sai đó"
Khang : "Đến nhóc mà cũng nói thế"
Hiếu : "Em không có ý gì cả, nhưng việc anh hành xử như thế là không nên. Dù cho anh không thích đồ tiểu thư gắp cho thì cũng không được đập bát như thế, còn nếu anh muốn ăn bánh thì cứ việc nói em một tiếng, em sẽ đi làm. Em biết những lời này nói ra có thể anh sẽ cho là em đang dạy anh cách sống nhưng em chỉ muốn anh biết cư xử với một người con gái và anh em của mình như thế chẳng hay chút nào cả."
Tài : < Nghe thấm đấy >
Khang : " Xin lỗi.."
All : !!!
Atus : < Vãi ! Nó biết xin lỗi à >
Hiếu :" Em xin lỗi vì đã vô lễ, em sẽ đi làm bánh cho anh. Xin lỗi vì gián đoạn bữa ăn của mọi người"_ cậu đang định đi vào bếp thì anh níu tay cậu lại
Khang : "Không ăn nữa.."_ trông anh lúc này giống hệt một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng xong vậy
Hiếu : "Vậy giờ anh muốn làm gì ?"
Khang : "Lên phòng"
Hiếu :" Được, với điều kiện anh phải ăn hết một bát cơm, được chứ ?"
Khang : "Tại sao ?"
Hiếu :" Nếu anh không ăn, anh sẽ đói, em biết anh có uống máu để bổ sung nhưng nếu làm nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, ăn một bát thôi nha"
Khang : "Ừm..."
S.Luân : < Nhóc này thật không đơn giản >
An : < Phải 3 năm nay thằng Khang nó không thèm động tới thức ăn rồi. Thú vị đấy >
Hân : "Anh Luân, em lên phòng đây"
S.Luân : "Được, em lên đi, nếu mệt phải nói cho anh biết nhé"
Hân : Vâng.. <Chết tiệt ! Đáng lẽ mọi sự chú ý phải hướng về mình chứ ! >
====<<>>====
Ăn uống xong, anh cùng cậu trở lại phòng
Hiếu : "Anh Khang"
Khang :...
Hiếu : "Anh giận em à"
Khang :....
Hiếu : "Em xin lỗi vì lúc nãy trước mặt mọi người đã nói như thế. Em không biết là điều đó khiến anh không vui. Có lẽ giờ em ra ngoài sẽ làm anh dễ chịu hơn, anh muốn trừng phạt thế nào tuỳ anh. Em xin lỗi"
Khang : "Ta không giận "_ anh kéo cậu xuống ôm cậu
Hiếu : "Nhưng em đã nói anh như thế"
Khang : "Không...nhóc chẳng làm gì sai hết, lỗi của ta..-"_ anh đột nhiên im lặng
Hiếu : "Anh Khang ?"
Bỗng nhiên anh lật người nằm đè lên cậu
Hiếu : "Anh sao vậy Khang ?"
Anh bây giờ đã chẳng biết gì nữa rồi, mắt anh hoá đó, răng nanh cũng theo đó hiện ra. Anh chính là lên cơn khát máu !
Hiếu : < Này này, đừng có nói là.. >_ anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một cú cắn vào cổ
Hiếu :" Ư ! Đ-đau quá..bỏ em ra..."
Khang : < Ngon quá > _ anh hút máu cậu mà không kiêng dè
Hiếu : "Dừ..dừng...lại, anh Khang !"
Khang : "Hử ? "_ anh sực tỉnh, cơn khát máu đã đươc giải quyết, lúc này anh nhìn xuống cậu
Hiếu : "Hức..hức..."_ mắt cậu đo hoe, ngấn lệ, máu ở cổ vẫn đang chảy
Khang : "Xi..xin lỗi..."_ anh luống cuống, như thể đã ý thức được bản thân vừa làm gì, anh vội lau máu cho cậu
Hiếu : "Đau.."
Khang : "Ta xin lỗi, lúc nãy cơn khát máu của ta bùng phát nên.."
Hiếu : "Không sao...đã bao lâu anh không uống máu rồi "_ cậu quệt nước mắt, nén cơn đau ở cổ hỏi han anh
Khang : "5 tháng"
Hiếu : "5 tháng ! Tại sao anh không chịu uống ?"
Khang : "Tại máu của những kẻ đó rất khó uống, mùi rất nồng và vị cũng chẳng ngon tý nào"
( Theo shop tự cảm nhận thì chap này khá xàm ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com