Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Ngày thứ ba sau khi scandal bùng nổ, Thành An và Minh Hiếu không còn nhìn thấy nhau. Dù vẫn cùng tham gia chương trình "Living With My Fan", nhưng họ đã bị yêu cầu tách ra, tránh mọi sự tiếp xúc công khai. Cả hai chỉ còn liên lạc qua tin nhắn, nhưng sự ấm áp trong những cuộc trò chuyện ấy dường như đã vơi đi một phần, thay vào đó là sự nặng nề của những lời dặn dò từ ban tổ chức và cả dư luận đang tràn ngập trên mạng xã hội.

An vẫn tiếp tục công việc của mình, tham gia các cuộc phỏng vấn, ghi hình và các sự kiện, nhưng tâm trí của cậu không thể tập trung vào những thứ ấy. Mỗi khi đứng trước ống kính, cậu cảm thấy mình như đang diễn một vai, cố gắng giữ vững hình tượng mà mọi người kỳ vọng. Nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa.

Trong khi đó, Hiếu vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng cậu không dễ dàng gì. Cảm giác cô đơn dần trở nên rõ rệt, và Hiếu nhận ra rằng mình không thể nào thoát khỏi cảm giác thiếu vắng An. Những buổi tối trước kia, họ thường ngồi nói chuyện về mọi thứ trên thế giới, từ âm nhạc đến những câu chuyện cười đơn giản. Giờ đây, Hiếu chỉ có thể một mình ngồi trong căn hộ, nhìn vào màn hình điện thoại, hy vọng một tin nhắn từ An sẽ xuất hiện.

Cảm giác của Hiếu lúc này không phải là sự bực tức hay giận dỗi vì An, mà là sự lo lắng và thậm chí là nỗi đau khi nghĩ về những điều không thể nói ra. Cậu không muốn An phải chịu thêm một gánh nặng nào nữa, nhất là khi những tin đồn và sự chỉ trích vẫn không ngừng gia tăng. Nhưng cậu cũng không thể đứng yên nhìn người mình quan tâm chìm trong bão tố mà không làm gì.

Một buổi tối, khi đang lướt qua mạng xã hội, Hiếu vô tình đọc được một bài đăng từ một người trong fandom của An. Bài đăng chỉ trích quyết liệt mối quan hệ giữa anh và cậu, thậm chí cho rằng Hiếu là người lợi dụng cơ hội để nổi tiếng. Cảm giác bị chỉ trích trong im lặng khiến Hiếu không thể chịu đựng thêm nữa.

Cậu quyết định viết một tin nhắn cho An.

"An, em không phải là người làm anh tổn thương. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, nhưng em không thể đứng yên khi thấy anh chịu đựng một mình như thế này. Nếu anh cần gì, em sẽ ở đây. Em luôn ở đây."

Đoạn tin nhắn không dài, nhưng nó chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Hiếu không thể bày tỏ trước đây. Cậu muốn cho An biết rằng dù có xảy ra chuyện gì, cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.

Một lúc sau, tin nhắn từ An xuất hiện.

"Hiếu, anh xin lỗi. Anh không muốn em phải chịu đựng vì anh. Cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh anh."

Đọc những lời ấy, Hiếu cảm thấy lòng mình thả lỏng hơn. Dù chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đó là lời an ủi mà Hiếu cần lúc này. Dù cho mọi thứ có rối ren, dù cho cả thế giới có quay lưng lại, nhưng ít nhất trong mắt An, Hiếu vẫn có một vị trí đặc biệt.

Ngày hôm sau, Hiếu quyết định đến thăm An. Cậu không biết liệu việc này có thể khiến tình hình xấu đi hay không, nhưng cậu không thể ngồi yên nhìn An chịu đựng một mình. Cậu muốn nói chuyện trực tiếp với An, để cả hai có thể hiểu nhau hơn trong tình huống khó khăn này.

Khi Hiếu đứng trước cửa căn hộ của An, cậu không biết mình sẽ gặp phải gì. Liệu An có mở cửa hay không? Liệu cậu có thể tìm được lời giải thích hợp lý giữa những điều không thể nói ra?

Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, ánh mắt của An gặp Hiếu. Có gì đó trong mắt cậu, một sự lạ lẫm và cũng là sự mong đợi.

"Hiếu... em đến làm gì?" An hỏi, giọng hơi lạc đi trong lo lắng.

"Em chỉ muốn gặp anh. Em biết chúng ta không thể tiếp tục như trước, nhưng em không thể đứng nhìn anh một mình trong tình huống này."

An lặng lẽ nhìn Hiếu, ánh mắt có chút đượm buồn. Anh không nói gì trong giây lát, rồi cuối cùng chỉ mời Hiếu vào. "Vào đi. Mình cần nói chuyện."

Cả hai ngồi xuống, đối diện với nhau trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Không có lời nói vội vàng, chỉ có sự im lặng, như thể mỗi người đang tìm cách để đối diện với cảm giác mình chưa thể diễn đạt hết bằng lời.

An là người mở lời trước, giọng nói trầm và có chút mệt mỏi: "Hiếu, anh thật sự không biết phải làm sao với mọi thứ này. Anh không thể để em dính vào những thứ không tốt. Đặc biệt là khi chuyện này có thể ảnh hưởng đến em."

Hiếu nhìn vào mắt An, nói với một sự quyết tâm mà chính mình cũng không ngờ đến: "An, nếu anh không muốn em ở bên anh, em cũng không ép buộc. Nhưng em chỉ muốn anh hiểu rằng em không quan tâm đến những lời đồn đại. Em chỉ cần ở đây, ở bên anh, dù có thế nào đi nữa."

Ánh mắt của An trở nên mờ đi. Cậu cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình đang thay đổi, như thể những bức tường mà cậu đã xây dựng quanh mình suốt bấy lâu nay bắt đầu sụp đổ.

Không khí giữa An và Hiếu lặng đi sau câu nói đó. Căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người. Thành An lần đầu tiên cảm thấy mình... yếu đuối. Không phải kiểu yếu đuối của một người thất bại, mà là cảm giác khi đối diện với một người dám đi ngược lại sóng gió để ở lại bên mình.

An đưa tay lên, che mặt. "Anh luôn nghĩ... chỉ cần giữ khoảng cách, không để ai bước vào, thì sẽ không ai bị tổn thương. Nhưng anh sai rồi."

Hiếu ngồi im, không chen ngang. Trong mắt cậu, An lúc này không còn là idol hoàn hảo trên sân khấu, mà là một người đang mỏi mệt, gồng gánh quá lâu.

An tiếp tục, giọng nhỏ đi: "Lúc đầu anh thấy khó chịu khi biết sẽ sống chung với một fan. Anh từng nghĩ... em cũng sẽ như những người khác — chỉ muốn thấy điều tốt đẹp trên mạng, thần tượng qua ảnh, rồi đến gần để lấy cái gì đó. Nhưng em không như thế. Em thật sự... khiến anh cảm thấy mình là một người bình thường. Và anh... không biết từ khi nào, lại muốn được thấy em mỗi ngày."

Hiếu hơi nghiêng đầu, môi mấp máy, nhưng chưa nói gì. Cậu sợ bất kỳ lời nào thốt ra lúc này đều quá lớn lao, quá dễ khiến người đối diện lùi bước. Nhưng trái tim cậu đập mạnh, không còn né tránh được nữa.

An ngẩng đầu lên, ánh mắt có một thứ gì đó rất thật. "Anh không muốn né tránh nữa. Không muốn giả vờ mạnh mẽ, hay giữ khoảng cách để được gọi là chuyên nghiệp. Nếu em vẫn muốn ở bên, anh sẽ... không giấu đi điều đó nữa."

Hiếu bật cười nhẹ, như thở ra tất cả những nỗi lo lắng từ trước đến nay. "Em đã chờ câu này. Chỉ là... em sợ anh sẽ không dám nói."

"Anh cũng sợ," An đáp, thành thật. "Nhưng em đã ở đây, vẫn ở đây."

Hai người lặng đi một lúc, và rồi An đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay Hiếu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng mang theo hàng nghìn từ ngữ không nói thành lời.

Đêm hôm đó, họ không nói quá nhiều nữa. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, cùng xem một bộ phim cũ phát lại trên truyền hình. Cảm giác yên bình đến kỳ lạ, như thể thế giới bên ngoài kia không còn ảnh hưởng đến họ — ít nhất là trong vài giờ.

Nhưng bình yên thì hiếm khi kéo dài.

Sáng hôm sau, trên các trang mạng xã hội lớn, một video rò rỉ mới xuất hiện. Là đoạn CCTV nội bộ trong khu căn hộ quay cảnh Hiếu bước vào phòng An lúc đêm khuya, và cảnh cả hai ôm nhau ngắn ngủi ngay cửa trước.

Từ vài bức ảnh, câu chuyện đã trở thành "bằng chứng không thể chối cãi". Các hashtag #ThànhAnHẹnHòFan, #GERDNANGDrama, #IdolVàFan ngập tràn top trending. Netizen chia phe dữ dội — một bên chỉ trích An "phá hình tượng", "hủy hoại nhóm nhạc", "thiếu chuyên nghiệp", một bên lại đứng lên bảo vệ, cho rằng đó là chuyện tình người – rất – người, không nên đánh giá theo tiêu chuẩn hà khắc của giới giải trí.

Phản ứng từ công ty quản lý GERDNANG cũng nhanh chóng được đăng tải: một thông cáo yêu cầu An tạm dừng hoạt động vô thời hạn để "ổn định tình hình truyền thông". Hiếu thì bị gỡ khỏi toàn bộ nội dung liên quan đến chương trình "Living With My Fan".

Chiều hôm đó, trong buổi họp kín với ban tổ chức, An được yêu cầu một lựa chọn rõ ràng: Hoặc phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ, công khai xin lỗi fan, hoặc sẽ bị hủy hợp đồng và đóng băng sự nghiệp trong một thời gian dài. Không có vùng xám. Không có "lấp lửng cho qua chuyện". Chỉ trắng hoặc đen.

Hiếu không được vào phòng họp. Cậu ngồi ngoài hành lang, lòng như lửa đốt. Cậu biết chuyện này sẽ đến, nhưng không nghĩ lại khắc nghiệt đến vậy.

Khi An bước ra, cậu không nói gì. Chỉ đến gần Hiếu, ngồi xuống cạnh, ánh mắt kiên định đến lạ thường.

"Anh sẽ không phủ nhận. Không xin lỗi vì cảm xúc thật của mình."

Hiếu sửng sốt. "Nhưng còn nhóm nhạc? Còn tương lai của anh?"

"Anh có thể làm lại. Nhưng nếu mất đi điều mà mình đã mất rất nhiều thời gian mới dám thừa nhận, thì không có gì có thể thay thế."

Hiếu muốn ngăn An, muốn bảo anh suy nghĩ lại, nhưng rồi cậu nhận ra — đây không còn là chuyện của riêng fan với thần tượng nữa. Đây là hai con người đang chọn ở lại bên nhau, giữa cả thế giới ồn ào và phán xét.

An công khai đăng một video trên tài khoản cá nhân tối hôm đó. Trong đó, cậu nói:

"Tôi xin lỗi nếu khiến ai đó thất vọng. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã yêu quý một người tử tế, chân thành, và đã luôn ở cạnh tôi lúc tôi tệ nhất. Nếu điều đó là sai, thì có lẽ tôi không phù hợp để đứng trên sân khấu nữa."

Video đó như thổi bùng lên trận chiến lớn hơn, nhưng với An và Hiếu — đó là lời tuyên bố đầu tiên cho một mối quan hệ thật.

Hai tuần sau video của Thành An lan truyền khắp mạng xã hội, mọi thứ vẫn chưa hề lắng xuống. Dư luận chia đôi, người ủng hộ thì càng yêu quý cậu hơn, người phản đối thì kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ. GERDNANG – nhóm nhạc đình đám mà An là thành viên – chính thức tạm ngừng mọi hoạt động để "ổn định nội bộ". Các nhãn hàng bắt đầu tháo hình ảnh của An khỏi chiến dịch quảng cáo, và mọi lịch trình cá nhân đều bị hoãn vô thời hạn.

Đó là cái giá cho một lựa chọn chân thành.

Nhưng điều khiến Hiếu lo nhất không phải là những hợp đồng, là fandom hay truyền thông. Mà là ánh mắt của An mỗi sáng. Ánh mắt luôn trầm lại khi mở mắt ra, như một người vẫn đang tự hỏi: Liệu mình đã phá hủy cả sự nghiệp rồi chăng?

"Anh ổn không?" – Hiếu hỏi vào một buổi sáng. Họ đang cùng nhau ăn mì gói vì lười . Ánh nắng nhẹ hắt vào cửa sổ, căn hộ như tạm biệt ánh đèn sân khấu, để lại hai người trong một thế giới nhỏ.

An nhai chậm rãi, không nhìn Hiếu. "Anh không biết. Anh nghĩ là có."

"Vậy thì không phải đâu," Hiếu nói, đặt đũa xuống. "Anh luôn biết rõ khi anh thật sự ổn."

An cười nhạt. "Em nói đúng. Nhưng ít nhất... anh không hối hận."

"Vì em à?" – Hiếu nửa đùa, nửa thật.

"Vì cuối cùng anh cũng sống thật với mình."

Lúc đó, Hiếu muốn ôm lấy An. Nhưng thay vì ôm, cậu với tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc rũ xuống trước mắt anh. Động tác nhỏ, nhưng đủ để An rùng mình nhẹ.

"Em không phải là lý do duy nhất. Nhưng em là điểm khởi đầu," An nói thêm.

Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày chậm rãi và lạ thường. Không còn quay phim 24/7. Không còn lịch trình gấp gáp, không còn fan meeting, không còn phải giả vờ cười khi trong lòng là một hố sâu. Chỉ còn lại hai con người tập làm quen với cuộc sống thật — nơi không có kịch bản, không có ánh đèn rọi lên từng cử động.

An bắt đầu học nấu ăn. Món đầu tiên là trứng chiên cháy cạnh. Hiếu bật cười suốt 10 phút. Nhưng rồi cậu vẫn ăn hết.

Hiếu bắt đầu dạy An về công nghệ nhiều hơn – từ cách sửa máy giặt cho đến việc code một ứng dụng đơn giản để... đếm bao nhiêu lần họ cãi nhau mỗi tuần. Ứng dụng đó tên là "Em Cãi Hay Anh Cãi?" — và hiện đang có 27 mục "An gắt trước, Hiếu xoa dịu".

Một hôm, Hiếu hỏi: "Anh có muốn trở lại không? Ý em là... showbiz, nhóm nhạc, biểu diễn..."

An trầm ngâm. "Có. Nhưng không phải bây giờ. Anh cần biết rõ mình muốn gì trước khi bước lên sân khấu lại. Anh từng sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu."

"Vậy nếu một ngày em không còn ở đây, anh vẫn ổn chứ?" – Hiếu hỏi, nửa lo lắng, nửa thử lòng.

An đặt tay lên tay Hiếu, ánh mắt chắc nịch: "Em ở đâu không quan trọng. Miễn là anh biết em từng ở đây. Và từng yêu anh."

Hiếu cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Sau hôm đó, An mở một kênh YouTube nhỏ. Không mang danh idol. Chỉ là "An", người chia sẻ vài bản demo viết dở, những câu chuyện đời thường, vài suy nghĩ vụn vặt về cuộc sống sau ánh đèn. Video đầu tiên chỉ có 10.000 lượt xem — quá ít so với một ngôi sao như An trước kia — nhưng bình luận dưới video khiến cậu mỉm cười:

"Thành An, dù anh không đứng trên sân khấu nữa, chúng em vẫn ở đây."

"Lần đầu tiên thấy một idol dám sống như một con người thật. Cảm ơn anh."

"Video này chữa lành hơn cả nhạc trị liệu."

Dù bị cắt đứt với giới giải trí, An lại tìm được một cộng đồng nhỏ yêu quý cậu vì chính con người thật. Và hơn cả, cậu có Hiếu — người duy nhất không bao giờ yêu cậu vì ánh hào quang, mà yêu cả những góc tối, những nỗi trầm mặc mà người đời chẳng bao giờ thấy.

Một buổi tối nọ, khi họ đang ngồi ngoài ban công, nhìn đèn thành phố lấp lánh, An bất ngờ nói: "Hiếu này..."

"Hmm?"

"Anh có thể không còn là người nổi tiếng. Nhưng em có cho anh làm... bạn trai nổi tiếng nhất trong lòng em không?"

Hiếu quay sang, tròn mắt, rồi bật cười khúc khích như một cậu học sinh lần đầu được tỏ tình. "Đồ ngốc. Em nhận rồi còn gì."

An mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hiếu. Giữa thế giới đầy ồn ào, họ chọn nhau — không cần ánh sáng sân khấu, không cần được công nhận. Chỉ cần được sống thật, và sống bên nhau.

Một năm sau.

Gió xuân lướt qua ban công căn hộ tầng 18 – nơi từng là bối cảnh quay "Living With My Fan". Bây giờ, nó không còn là trường quay, không còn là căn hộ tạm trú. Nó là nhà. Là nơi Thành An và Trần Minh Hiếu sống cùng nhau, trồng xương rồng, nấu mì gói và đánh nhau giành điều khiển tivi.

Nhiều thứ đã thay đổi. An không còn là thành viên chính thức của GERDNANG – nhóm nhạc đình đám giờ đây vẫn hoạt động với đội hình mới. Nhưng điều lạ lùng là, sau khi rời đi, cái tên "Thành An" không hề biến mất. Trái lại, nó dần trở thành một biểu tượng cho nghệ sĩ độc lập: người dám rời bỏ hào quang để sống thật.

An đã cho ra mắt mini album đầu tiên – một sản phẩm không có công ty, không PR rầm rộ, chỉ phát hành qua nền tảng số. Tên album: "Ánh Đèn Tắt Rồi, Mặt Trời Vẫn Lên".

Album không đạt top 1, không có MV tiền tỷ, nhưng phản hồi thì vượt xa mong đợi. Có thứ gì đó rất thật trong từng giai điệu – nỗi cô đơn, sự giằng xé, cả niềm hy vọng âm ỉ trong trái tim tưởng như đã kiệt sức. Và ở track cuối – bài hát mang tên "Lặng", cái tên "Hiếu" được nhắc đến đúng một lần, đủ để khiến bao fan lâu năm rưng rưng.

Một hôm nọ, Hiếu đi làm về muộn. Cậu mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc, mùi cà phê bay nhè nhẹ. Thành An đang ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, guitar trên tay, tay gõ nhịp.

"Anh viết bài mới à?" – Hiếu hỏi, đặt cặp xuống.

An gật đầu. "Không phải bài để phát hành. Chỉ là... cho em nghe thôi."

"Em lại được độc quyền à?"

An nhún vai, cười nhẹ. "Fan VIP mà."

Hiếu ngồi xuống cạnh An. Không đòi hỏi. Không hỏi tên bài hát. Cậu chỉ ngồi đó, nghe. Tiếng đàn vang lên, nhẹ như hơi thở, như nhịp tim của những ngày từng hoảng loạn.

"Có những ngày em là nắng

Có những ngày em là mưa

Nhưng dù là gì đi nữa

Em vẫn là nhà của anh."

Hiếu không nói gì. Cậu tựa đầu vào vai An, mắt nhắm lại. Trong yên lặng đó, họ không cần phải xác nhận tình cảm thêm lần nào nữa.

Trên mạng, dù scandal cũ đã chìm xuống, dư âm vẫn còn. Vẫn có những người không chấp nhận chuyện một idol từng yêu fan. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm ơn câu chuyện của họ, vì nó giúp họ can đảm sống thật – dù là yêu ai, dù là đối diện với bản thân.

Sau buổi phát hành album, An nhận được lời mời từ một show truyền hình độc lập: một talkshow không rating cao, nhưng luôn tạo không gian cho nghệ sĩ kể câu chuyện thật. An đồng ý.

Khi máy quay bắt đầu, người dẫn chương trình hỏi: "Có điều gì anh hối tiếc trong chặng đường đã qua không?"

An suy nghĩ vài giây. "Có lúc tôi nghĩ mình đã đánh mất tất cả. Nhưng nếu không mất đi, tôi đã không tìm thấy chính mình. Và tôi đã không gặp Hiếu."

"Anh nghĩ điều gì đã khiến người ấy khác biệt với những fan khác?"

An mỉm cười, mắt ánh lên thứ dịu dàng chưa từng thấy khi còn ở đỉnh cao. "Cậu ấy không hâm mộ Thành An trên sân khấu. Cậu ấy lắng nghe người phía sau ánh đèn. Điều đó... thay đổi mọi thứ."

Sau buổi talkshow, cư dân mạng lan truyền lại câu nói của An như một quote đầy cảm hứng:

"Đôi khi bạn không cần ai đó tán dương bạn. Bạn chỉ cần ai đó ở lại khi ánh đèn tắt."

...

Tối hôm đó, Hiếu đưa An ra ban công, nơi họ đã ngồi cùng nhau biết bao đêm sau scandal. Cậu rút ra một tờ giấy gập làm tư.

"Gì đây?" – An hỏi.

"Danh sách nơi em muốn đi với anh. Lúc anh còn bận show nọ show kia, em đã viết sẵn."

An mở ra: Đà Lạt – ăn bánh căn sáng sớm. Hội An – đi dạo bên sông khi trời mưa nhẹ. Nhật Bản – xem hoa anh đào. Paris – uống cà phê ở một quán không có mạng Wi-Fi.

Cuối cùng là một dòng ghi thêm bằng nét mực khác màu:

"...hoặc bất cứ đâu, miễn là có anh."

An ngẩng đầu, mắt long lanh.

Hiếu nhìn anh. "Anh nghĩ sao nếu bắt đầu chuyến đầu tiên vào tháng sau?"

"Với bạn trai nổi tiếng nhất trong lòng em?" – An trêu.

"Chính xác."

Họ ôm nhau. Không phải như trong những tấm ảnh bị leak ngày xưa. Mà là một cái ôm của hai người chẳng còn gì để giấu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bật bí là chap sau sẽ có góc nhìn của Hiếu và khúc 2 ảnh ra mắt gia đình nữa

Đọc vui vẻ aa😗😗

52/100🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com