2
Một công việc với mức lương cao ngất ngưỡng, so với công việc hiện tại chỉ có hơn chứ không kém. Đứng trước một cơ hội trời ban như vậy, ai mà không bị cám dỗ. Nhưng Jung Hoseok nghĩ, tại sao người đàn ông này lại muốn tìm cho cậu một công việc tốt như vậy? Mục đích của anh ta là gì? Nếu như có được công việc kia, Jung Hoseok có thể chi trả tiền học phí, tiền nhà và cả khoản nợ lớn mà gã cha nuôi tệ bạt bắt cậu phải gánh trước khi bỏ trốn cùng nhân tình.
"Công việc đó là gì?"
Kim Seok Jin mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn cậu đầy bí hiểm:"Bạn tình của tôi"
Jung Hoseok thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Dù hơi đường đột, nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu nghe lời đề nghị này, chỉ khác một chỗ, Kim Seok Jin so với những người lúc trước đề nghị cậu làm bạn tình thì trẻ hơn rất nhiều. Jung Hoseok thấp giọng cười:"Chủ tịch, anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Nếu như tôi bị tiền làm mờ mắt, tôi là loại người cần tiền hơn mạng sống, thì bây giờ cũng không tới lượt anh đưa ra lời đề nghị này với tôi đâu"
Kim Seok Jin nhướn mày, thầm nghĩ cậu trai trẻ này gan lớn thật nhỉ. Nhưng lời cậu ấy nói không phải là không đúng, với khuôn mặt và cơ thể kia, nói không thích là nói dối. Có ai có thể giữ vững tâm mình trước một người đẹp đâu chứ. Kim Seok Jin bật cười, giọng nói trở nên thân thiện:"Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi, đây là danh thiếp của tôi, nếu em cần giúp đỡ thì có thể gọi tôi bất kì lúc nào"
Jung Hoseok giữ tấm danh thiếp, cúi đầu cảm ơn rồi chạy lấy người. Bộ dạng trông như vừa gặp phải quỷ. Kim Seok Jin nhếch môi, gọi điện cho trợ lý.
"Điều tra thông tin của một người tên Jung Hoseok, 20 tuổi, làm vũ công ở quán bar Hybe. Hình của cậu ta tôi sẽ gửi qua ngay. Gửi cho tôi đầy đủ thông tin của cậu ấy trước tối ngày mai"
Đồng tiền là thứ cám dỗ nhất trên đời, nếu một người rơi vào bước đường cùng, thì họ sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để tìm một lối thoát. Nếu như lúc trước cậu không bị tiền che mờ mắt, hiện tại cũng như vậy sao? Tương lai cũng như vậy sao? Ai dám đảm bảo?
Kim Seok Jin nhếch môi, uống cạn ly rượu rồi ra về. Không ngờ hôm nay lại thú vị như vậy, bao nhiều phiền não đều vơi bớt một nửa. Trước khi đi còn không quên căn dặn tăng lương cho quản lý. Chị quản lý vô duyên vô cớ được hưởng lợi, âm thầm cảm tạ trời đất bốn phương tám hướng, nụ cười trên khuôn mặt cơ hồ 3 ngày cũng chưa biến mất. Ngược lại là Jung Hoseok trong lòng không khỏi lo lắng, cậu từ chối Kim Seok Jin rất dứt khoát, liệu hắn có mất mặt mà làm khó cậu không nhỉ? Jung Hoseok lắc đầu, tự gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình, Kim Seok Jin là ai kia chứ, lại vì chuyện cỏn con kia mà ghi thù sao? Nếu vậy thì hắn đã không đưa cho cậu tấm danh thiếp, còn thân thiện nhắc nhở nếu có vấn đề thì gọi hắn bất kì lúc nào.
...
Jung Hoseok lê tấm thân mệt mỏi trở về khu nhà trọ chật hẹp, con đường vào hẻm vắng tanh và tăm tối. Đây là khu có giá rẻ nhất Seoul, chủ yếu là dân lao động lương thấp, xung quanh trị an cũng rất kém, bọn nghiện và trộm cắp thường xuyên lản vản xung quanh khiến người dân không khỏi lo sợ, vì thế mọi người đều trốn ở nhà đóng chặt cửa trước 9 giờ tối. Jung Hoseok bật cười, thầm nghĩ cậu là kẻ gan dạ nhất khu này, bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, mọi người có lẽ đều chìm vào giấc ngủ rồi. Jung Hoseok không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ, nếu giờ phút này có kẻ đột nhiên lao ra muốn giết người cướp của, cậu có la vỡ cổ họng cũng chẳng ai tới cứu. Đột nhiên toàn thân nổi da gà, Jung Hoseok lắc đầu tự mắng bản thân nghĩ lung tung rồi tự sợ hãi, tốt nhất là nhanh chóng chạy về phòng thôi.
Vừa đến phòng của mình, là phòng cuối cùng của dãy, xung quanh cũng không có nhiều người ở. Mọi người chủ yếu đều tập trung ở dãy đầu và lầu trên, thứ nhất cũng vì phong thủy ở dãy cuối thường không tốt, lại nguy hiểm hơn những khu khác nên mọi người đều di chuyển đến nơi tốt hơn. Khu cuối là nơi mà Jung Hoseok có khả năng chi trả, giá rẻ gấp hai lần những nơi khác nên đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Thế nhưng, đứng trước cửa phòng mở toang, cánh cửa bị gãy chốt, bên trong phòng là một mảng tối tăm lạnh lẽo, ánh đèn đường le lói liên tục chớp tắt không đủ để thấy tình hình bên trong như thế nào nhưng Jung Hoseok ý thức được có chuyện chẳng lành đã xảy ra ở đây. Liệu bên trong còn kẻ nào khác đang chờ đợi cậu về để thủ tiêu rồi cướp sạch tiền bạc không? Không thể nào, Jung Hoseok là một con quỷ nghèo, nghèo nhất khu trọ này, nếu là bọn cướp thì không thể nhắm vào cậu được, vậy rốt cục là ai đã làm chuyện này? Jung Hoseok đem điện thoại nhanh chóng mở lên, ánh đèn flash từ chiếc điện thoại cũng không quá sáng, nhưng đủ để nhìn thấy cục diện phía trước. Căn phòng bị lục tung mọi ngóc ngách, quần áo rơi đầy đất.
Vì điều kiện ánh sáng không đủ nên Jung Hoseok đã đạp phải mảnh vỡ của mấy cái ly thủy tinh đầy đất, rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được cơn đau và mùi máu tanh hôi kéo đến.
"Ah, chết tiệt!" Jung Hoseok khụy xuống đất, đem điện thoại di đến bàn chân đã bị cắt đứt một đường dài, máu liên tục chảy ra khiến mặt cậu biến sắc.
*Loạt Soạt*
Trong khoảng không gian tịch mịch, ngoại trừ tiếng hít thở mạnh vì cơn đau của Jung Hoseok thì còn có một âm thanh khác, tiếng va chạm của quần áo, tiếng bước chân từ từ tiến về phía cậu.
"Là ai? Ai đó?" Jung Hoseok nhanh chóng nặn mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương, nhanh tay qờ quạng lấy mảnh vải gần đó mà buộc lại vết cắt. Cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng tập trung nghe tiếng bước chân phát ra từ đâu, là bên ngoài sao? Nếu từ bên ngoài thì rất nguy hiểm, kẻ đó chặn cửa thì làm sao cậu có thể bỏ chạy đây?
"Ha ha, cuối cùng mày cũng về rồi à?"
Giọng nói rất khó nghe, tiếng khàn khàn vì hút thuốc lá lâu năm, có chết Jung Hoseok cũng không thể quên giọng nói này. Jung Hoseok thầm than không xong, là âm thanh phát ra từ phía ngoài cửa, cậu nhanh chóng tắt đèn flash từ điện thoại, rất nhanh sau đó xung quanh chìm vào bóng tối đáng sợ.
"Tại sao ông lại biết tôi ở đây? Ông đến đây làm gì?" Jung Hoseok chậm rãi di chuyển về phía sau, ở trong bóng tối, thính giác được hoạt động hết hiệu suất nên Jung Hoseok có thể hình dung ra được kẻ đó hiện tại cũng đang bước vào phòng.
Người đàn ông không e sợ bóng tối có thể cản bước ông ta, ông ta thong thả bước vào phòng, còn tiện chân đạp cánh cửa 'rầm' một tiếng khiến Jung Hoseok giật mình. Gã nói:"Tao là cha mày, chẳng lẽ không đến thăm mày được à?"
Jung Hoseok cười lạnh:"Ông không sợ bọn chủ nợ đến tìm sao? Hay ông muốn tôi gọi bọn chúng đến tặng ông vài cú đấm?"
Gã đàn ông nghe xong câu kia không khỏi tức giận, gã gằn giọng nói:"Mày đã gánh toàn bộ số nợ đó, bây giờ tao còn sợ lũ khốn đó sao? Ngược lại phải là mày sợ mới đúng, mày tưởng mày rời khỏi Gwangju rồi thì tao không biết mày trốn đến cái nơi xó xỉnh này sao?"
Jung Hoseok không lên tiếng, cậu đang muốn dụ gã nói chuyện để biết được vị trí hiện tại của gã, gã đang tiến về giữa căn phòng. Căn phòng rất chật hẹp, khoảng cách từ cậu đến gã chỉ bằng 5 bước chân, nếu gã phát hiện cậu đang ở rất gần như vậy, một tay liền có thể tóm lấy cậu. Nhưng thính giác gã không tốt, ngược lại tầm mắt lại không tồi, nhưng bóng tối như thế này có vẻ không phải là lợi thế của gã rồi. Jung Hoseok cố gắng kìm chế hơi thở của mình, vì chân bị cắt rất sâu, mỗi lần di chuyển đều cảm nhận được cơn đau thấu xương, cậu phải làm sao để chạy trốn đây? Nếu bị gã bắt lại, không biết Jung Hoseok sẽ hứng chịu những thứ khốn khổ gì, cậu đã rất khó khăn mới có thể rời khỏi quê hương, còn gánh trên lưng số nợ của gã, bây giờ gã đột nhiên tìm đến, là muốn làm gì đây? Chỉ có thể có một lý do duy nhất, chính là TIỀN, gã cần tiền. Gã có thể bán cậu để lấy tiền.
"Ha ha, con trai cưng, mày đừng tưởng tao không biết mày đang ở đâu" Gã quay một góc 45 độ, ngay lập tức đối diện với Jung Hoseok cách năm bước chân. Jung Hoseok thoáng run rẩy, cậu liên tục lùi lại, mỗi bước chân đều khiến Jung Hoseok đau đớn không chịu nổi, một tay bịt miệng để không phát ra bất kì âm thanh rên rỉ khốn khổ nào, trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Gã đàn ông nhanh chóng tiến gần cậu, một tay liền có thể bóp chặt cổ Jung Hoseok đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau.
*Khụ khụ*
Jung Hoseok khó khăn thở dốc, vươn tay đánh mạnh vào đầu gã đàn ông bằng một chai nước thủy tinh mà cậu đã tìm được trong đống đồ rơi đầy trên sàn. Ngay lập tức, gã đàn ông quỵ xuống ôm chặt đầu, miệng liên tục rống lên chửi ra những từ ngữ thô tục, máu từ vết thương đổ ra tanh tưởi, Jung Hoseok chỉ chờ thời cơ này, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà. Vì chân bị thương mà cậu không thể chạy nhanh, gã đàn ông rất nhanh cũng đuổi theo sau cậu.
"Chết tiệt, sắp bị bắt rồi...Ah ưm"
Đột nhiên, một cánh tay bịt miệng rồi kéo Jung Hoseok vào con ngõ gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com