3
Jung Hoseok bị một bàn tay bịt miệng, cánh tay bị giữ chặt. Cả cơ thể hoàn toàn tựa vào lồng ngực to lớn của người kia. Cậu vẫn chưa hết hoảng sợ, lúc này không biết người phía sau lưng cậu là ai, tại sao lại kéo cậu vào con hẻm tối này. Nói là con hẻm, nhưng thật ra nó chỉ là một góc khuất nhỏ, nếu là ban ngày sẽ dễ dàng phát hiện ra được, còn ban đêm như thế này, xung quanh lại không có lấy một ánh đèn thì khó mà phát hiện được có người đang ẩn náu. Jung Hoseok cảm nhận được nhịp tim của mình càng lúc đập càng mạnh, cậu nghe tiếng bước chân của gã đàn ông đang rất gần, lão đã đuổi tới đây, cách Jung Hoseok chỉ vài bước nhưng dường như gã không phát hiện chỗ nấp của Jung Hoseok.
"Chết tiệt, thằng nhãi. Mày tốt nhất đừng để tao bắt được. Khốn nạn!!" Nói rồi, gã ôm đầu đầy máu, lầm bầm chửi vài câu rồi cũng biến mất khỏi khu trọ rách nát.
Sau khi tiếng nói cùng tiếng bước chân khuất xa khỏi con ngõ dài đằng đẵng, Jung Hoseok thầm thở phào một hơi. Cậu ngay lập tức đẩy người đang giữ lấy cậu, trong bóng tối không thấy rõ khuôn mặt của người kia càng khiến Jung Hoseok sợ hơn, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được dáng người của y rất cao, bàn tay cũng rất to. Jung Hoseok theo bản năng liên tục lùi về sau, nhưng vết thương ở chân lại rỉ máu khiến cậu đau đớn mà khuỵu xuống, ngay lập tức, người đàn ông kia đã bước đến đỡ lấy cậu, giọng nói có chút hốt hoảng lo lắng:"Hyung, anh không sao chứ?"
Jung Hoseok ngẩng đầu, ngạc nhiên vì giọng nói ấm áp quen thuộc:"JungKook? Là em sao?"
Jeon JungKook đỡ Jung Hoseok trở lại phòng trọ, cẩn thận đem vết thương sát trùng rồi băng bó lại giúp Jung Hoseok, mỗi một cử chỉ đều rất dịu dàng từ tốn, mỗi khi thấy mày Jung Hoseok nhíu chặt, y tự giác nới lỏng băng vải để Jung Hoseok cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó giúp cậu thu dọn đồ đạc vương vãi trong phòng, còn sửa lại cái cửa phòng đã bị bung chốt. Sau một hồi vất vả, cuối cùng mọi thứ cũng tạm ổn thỏa. JungKook cái cậu thanh niên này vẫn còn là một học sinh cấp ba, nhưng thân hình lại không giống với lứa tuổi của cậu ta, lần đầu tiên Jung Hoseok gặp Jeon JungKook là vào 2 năm trước, khi cậu ta bị tai nạn trên đường, mất máu nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị, tên của bản thân cũng không nhớ đừng nói đến là thông tin của người thân, hết cách Jung Hoseok đành phải đưa cậu ta vào bệnh viện, cắn răng mà chi trả tiền viện phí cho cậu ta, kể từ ngày đó, Jeon JungKook lúc nào cũng đeo bám Jung Hoseok như đỉa đói khiến Jung Hoseok cũng thấy phiền. Thế nhưng, Jung Hoseok không hề ghét điều đó, ngược lại còn xem JungKook như một đứa em trai mà đối đãi.
"Hyung, anh thật sự không sao chứ? Vết thương của anh....không được, chúng ta phải đi bệnh viện thôi, lỡ bị nhiễm trùng thì....." Jeon JungKook lo lắng nắm chặt lấy tay Jung Hoseok, ánh mắt đau lòng và có vẻ như sắp khóc tới nơi
Jung Hoseok thở dài, nói:"Nếu có sao thì anh có thể ngồi đây nói chuyện với em chắc? Chỉ là vết cắt ngoài da thôi, sau hai ba ngày sẽ lành ngay, đừng làm lớn chuyện chứ."
Jeon JungKook vẫn chưa chịu từ bỏ:"Nhưng mà...."
Jung Hoseok ngay lập tức cắt ngang, nếu tiếp tục chủ đề này, cậu dám đảm bảo JungKook sẽ nằng nặc đòi đưa cậu đi bệnh viện, và câu chuyện sẽ không đâu vào đâu đến tận sáng mai:"Ngược lại là em, tại sao em đến tìm anh vào cái giờ này?"
JungKook ấp úng, ánh mắt né tránh:"Em....chuyện này...."
Jung Hoseok thừa biết đã có chuyện xảy ra, nói:"Lại cãi nhau với cha? Rồi bỏ nhà đi?"
JungKook bị nói trúng tim đen, chỉ im lặng gật đầu. Lát sau cậu chàng như chợt nhớ ra điều gì, liền nói:"Nếu không phải em đến đúng lúc, thì anh đã bị gã kia bắt rồi. Hyung, em bảo anh đừng ở nơi này nữa, đến biệt thự ngoại ô ở với em đi"
Jung Hoseok bật cười, nói:"Đến đó làm osin cho em nghe còn hợp lý. Nhưng em bỏ nhà ra đi, lại không chịu đến ngôi biệt thự đó ở, đến nơi rách nát này tìm anh để làm gì? Anh nghèo lắm, không có tiền nuôi con thỏ béo như em đâu"
Jeon JungKook hậm hực, xích lại gần Jung Hoseok ôm lấy eo cậu rồi nằm xuống đùi cậu, y nói:"Em nhớ anh, Hoseok. Em muốn mỗi ngày đều gặp anh, như vậy không được sao?"
"Đương nhiên là không" Jung Hoseok thẳng thừng dội một xô nước lạnh xuống đầu Jeon JungKook, không sợ làm trái tim của thiếu niên mới lớn tổn thương. "Em không cần phải đi học sao? Bỏ học theo anh, sau này ra đường làm ăn mày hả?"
Jeon JungKook hờ hững nói:"Làm gì đến mức đó, cùng lắm là em ra ngoài kiếm tiền nuôi anh, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm vợ em là được"
Jung Hoseok nhướn mày, cốc một cái vào đầu Jeon JungKook:"Nói linh tinh cái gì vậy hả? Được rồi, mau kể đi, vì cái gì lại cãi nhau với cha, rồi bỏ nhà đi?"
Nghe nhắc đến cha mình, Jeon JungKook liền thay đổi sắc mặt, chán nản nói:"Ông già đó lại bắt em về quản lý công ty, nhưng không phải Jeon thị, mà là tập đoàn Hybe. Em không thích mấy người nhà họ Kim, đến công ty làm mỗi ngày đều đụng mặt bọn họ, không xảy ra xung đột mới là chuyện lạ. Thế là em cãi nhau với lão cha, sau đó tức giận bỏ ra ngoài"
Jung Hoseok nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải quan hệ của bốn nhà Kim, Min, Park và Jeon rất tốt sao? Bây giờ Jeon Jungkook nói vậy là có ý gì?
"Nè, nhóc con, ba anh em Kim gia thì có hai người là sếp của anh đó. Nói nghe xem, tại sao lại không thích người ta? Ghét một người cũng cần phải có lý do chính đáng chứ"
Jeon Jungkook hừ lạnh nói:"Lý do thứ nhất là vì họ là sếp của anh"
Jung Hoseok:"..."
Jeon Jungkook ngồi dậy, lúc này chuyển sang dựa vào vai Jung Hoseok, dụi dụi đầu vào cổ cậu làm nũng:"Sạu vụ tai nạn hai năm trước, có nhiều chuyện cũ em không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng từ sâu trong tiềm thức của em, anh em nhà họ Kim không phải hạng tốt lành gì. Hyung à, người ta đã bảo anh đừng tiếp xúc với bọn người đó rồi, anh còn lao đầu đi làm ở quán bar của bọn họ"
Jung Hoseok bất lực, nói:"Họ thì làm gì được anh chứ? Nói đúng hơn là không thèm để ý tới một con quỷ vừa nghèo vừa xấu như anh đâu"
Jeon Jungkook xùy một tiếng, nói:"Hyung xinh đẹp của tôi ơi, anh mà xấu thì hoa hậu thế giới đều đổi tên thành Chung Vô Diệm."
Nếu Jeon Jungkook biết, hyung xinh đẹp của y vừa bị chủ tịch Kim nhìn trúng còn đưa ra cái yêu cầu không biết xấu hổ kia thì liệu y có nổi điên mang xăng đến thiêu rụi Kim gia hay không. Jung Hoseok cũng không nói ra chuyện kia, dù sao cậu cũng đã từ chối cái đề nghị vớ vẩn đó.
"A đúng rồi, hyung, gã đàn ông lúc nãy là ai vậy? Tại sao muốn bắt hyung?"
Jung Hoseok nghe nhắc đến lão già kia thì mệt mỏi, xoa xoa ấn đường:"Là lão cha nuôi của anh. Gã tìm anh chắc là muốn đòi tiền. Gã đã biết chỗ ở của anh, e là sau này lại tiếp tục tìm đến, chậc, hại anh lại phải đổi chỗ ở"
Jeon Jungkook vừa định đề nghị liền bị Jung Hoseok cắt ngang
"Jeon Jungkook, bỏ ngay ý định lôi kéo anh về dinh thự của em. Jeon thiếu à, anh là dân đen hèn mọn, không dám ở những nơi như vậy đâu"
"Hyung, ngôi biệt thự đó là của riêng em, anh ngại cái gì chứ"
"Kì thực, anh chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh, chỉ có mình anh thôi. Biệt thự của em có bao nhiêu người giúp việc, còn có quản gia, mỗi ngày đều gặp mặt họ, anh rất ngại. Ở trước mặt thì không nói, ai dám đảm bảo ở sau lưng họ không bàn tán ra vào?"
Jeon Jungkook thở dài:"Thôi được rồi. Ah, em vẫn còn một căn chung cư ở quận Mapo. Hay là anh đến đó ở đi, thật ra đó là quà sinh nhật năm em tròn 16 tuổi, nhưng rất ít khi em đến đó. Hay là anh đến đó ở, sẵn tiện giúp em trông coi, có được không?"
Jung Hoseok đắn đo:"Chuyện này....."
Jeon Jungkook làm mặt tội nghiệp, đôi mắt rưng rưng chực khóc:"Đi mà anh....coi như em năn nỉ anh đó"
Jung Hoseok nói:"Được rồi, không được khóc, anh sẽ đến đó trông coi nhà giúp em đến khi anh tìm được chỗ trọ mới, như vậy đã được chưa?" Jung Hoseok xoa đầu Jeon Jungkook an ủi y. Đứa trẻ này tuy tính tình có hơi ương ngạnh và cứng đầu nhưng lại rất tốt bụng, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, nhiều lúc khiến Jung Hoseok không thể không yêu quý.
Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng, đỡ Jung Hoseok nằm xuống nghỉ ngơi, không bao lâu thì cậu chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày dài làm việc vất vả, lại phải hao tâm tổn trí vì gã cha nuôi khốn nạn, Jung Hoseok nhắm nghiền mắt lạc vào miền đất hứa của những giấc mộng. Jeon Jungkook nằm bên cạnh, y nghiêng người ngắm nhìn Jung Hoseok ngủ yên, đối với Jeon Jungkook mà nói, Jung Hoseok không chỉ là ân nhân cứu mạng, một người anh trai lúc nào cũng ở bên cạnh khi y gặp phiền não, và đặc biệt là người cực kì quan trọng trong lòng, người mà khiếnJeon Jungkook điên cuồng muốn bảo vệ, người mà y rất mực yêu thương và quý trọng.
Jeon Jungkook vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Jung Hoseok, y thầm nghĩ, một ngày nào đó, khi mà anh chấp nhận tình cảm của mình, thì lúc đó Jeon Jungkook y sẽ đường đường chính chính hôn lên đôi môi của anh, khiến anh thở dốc đứt quãng. Còn bây giờ, y không được phép làm như thế, vì anh là người mà y cực kì trân quý, y cực kì không muốn anh bị tổn thương. Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên trán Jung Hoseok, ở bên tai cậu thì thầm: Ngủ ngon nhé, người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com